Editor: Lovenoo1510
Không nói đến Trần thị ở đó moi hết ruột gan suy tính cho mấy nam tử nữ tử tìm gia đình như thế nào, lúc cảnh xuân tươi đẹp ở cuối tháng ba Minh Phỉ nhận được thiệp mời của nhà Viên Mai nhi muốn mời nàng đi thưởng Mẫu đơn.
Đây là lần đầu tiên các nàng đến Viên gia.
Viên gia toạ lạc ở phía đông nam Thuỷ thành phủ, phủ đệ không nhỏ, chiếm nửa con phố, ở trên đường mà vẫn có thể nhìn thấy bóng cây lớn rậm rạp và cành lá từ ở trong sân thò ra tường viện, có thể thấy được là trạch gia trăm năm.
Ba người tỷ muội Minh Phỉ ngồi xe ngựa vào ngoại viện Viên gia từ cửa hông, đến Thuỳ hoa môn thì dừng lại, có mấy ma ma nha hoàn ăn mặc đẹp đứng ở Thuỳ hoa môn tiếp đón, cười hì hì tiến lên chen chúc vấn an trong vườn hoa.
Vườn hoa Viên gia có sự bất đồng so với vườn hoa của Thái gia, tinh xảo uyển chuyển hàm xúc, có cây cầu nhỏ nước chảy, nước chảy thành hàng chín khúc, mỗi bước mỗi cảnh.
Ngày trước Minh Phỉ cũng đã biết mấy Lâm viên nổi danh, vì vậy cũng không có bị dao động mà dừng lại, Minh Bội ngạc nhiên không thôi, nhỏ giọng nói với Minh Phỉ: “Quả thật là người tới từ kinh thành, nhìn viện tử tinh xảo một chút này…”
Nàng ta khó có khi được ra cửa, dĩ nhiên là không biết có vườn hoa xinh đẹp như vậy.
Minh Ngọc tuổi còn nhỏ, lại rất có phong thái, nhỏ giọng nói với Minh Bội: “Ngũ tỷ tỷ chớ nên kinh ngạc như vậy, coi chừng bị người chê cười.”
Minh Bội đỏ mặt, mím chặt miệng.
Nha hoàn ma ma dẫn tỷ muội ba người đi qua hai toà Thanh Thạch và Tiểu Kiều, lại xuyên qua một vườn trồng hoa hồng, đến bên một dòng suối nhỏ thì ngừng lại, bên cạnh dòng suối nhỏ có một bãi cỏ xanh, nước suối trong suốt nhìn xuyên thấu, có thể thấy đá cuội xinh đẹp nhiều mầu sắc ở dưới đáy, trên mặt nước thỉnh thoảng bay đến mấy cánh hoa đào, thượng nguồn dòng suối nhỏ có dựng một căn phòng nhỏ là một toà Thanh Trúc, bên ngoài căn phòng có một bồn hoa lớn ở bậc thềm, bên trong có Mẫu Đơn nở rất rực rỡ.
Không phải nói Minh Bội cảm thấy xinh đẹp, mà chính Minh Phỉ cũng cảm thấy thuần khiết tĩnh lặng động lòng người.
Một đại nha hoàn mặc áo ngắn tay màu đỏ, quần dài mầu trắng, thong thả bước theo dòng suối nhỏ đi xuống, cười mỉm hướng ba người Minh Phỉ hành lễ, nói: “Tôn tiểu thư nhà ta và Cung đại tiểu thư đã thay quần áo rời đi rồi, nên phân phó cho nô tỳ chờ đón các vị tiểu thư, kính xin các vị tiểu thư chớ trách.”
Nô tỳ gọi là Hồng Loan, thỉnh an các vị tiểu thư.”
Minh Phỉ cười nhìn Hồng Loan đối ứng mấy câu, hỏi nàng ta hôm nay tới có những tiểu thư nhà nào, đã đến đông đủ chưa?
Lúc ban đầu Viên Mai Nhi xem thường đám nữ hài tử ở Thuỷ thành phủ này, nhưng cuối cùng cũng không chịu được tịch mịch, cũng từ từ cùng đám nữ hài tử này lui tới.
Dù là các nữ hài tử không phải rất thích nàng ta, nhưng cũng không chịu nổi sự ngưỡng mộ thanh danh Hàn Lâm của các trưởng bối trong nhà, nên cũng thường xuyên qua lại, rồi dần quen thuộc.
Hồng Loan cười nói: “Còn có Cung Du, Trần gia, Lưu gia, cùng tiểu thư nhà Chu Đồng Tri.
Trừ ba vị tiểu thư Cung gia tới, còn lại mấy nhà kia vẫn còn chưa tới ạ.”
Không tới trễ là tốt rồi, Minh Phỉ đi theo Hồng Loan vào trong Thanh Trúc, hai người Cung Tịnh Kỳ và Cung Nghiên Bích đang ngồi nghiêng ở trên ghế nhỏ dưới cửa Thanh Trúc nhỏ giọng tán gẫu, vẻ mặt tinh nghịch, như rất thần bí.
Nghe tiếng bước chân, hai người quay đầu lại.
Cung Tịnh Kỳ đã lâu không gặp Minh Phỉ, nàng cười tủm tỉm đứng lên nghênh đón: “Tam muội muội, đã lâu không nhìn thấy ngươi rồi.
Thời điểm lập xuân cũng không thấy ngươi đi ra ngoài, tỷ tỷ ta vốn định hẹn ngươi cùng nhau xem trò chơi dân gian, nhưng mẫu thân nói, thím thân thể bất tiện, ngươi phải ở nhà xử lý chuyện gia đình, tất nhiên là không có thời gian, cho nên cũng không đưa thiếp mời tới cho ngươi.
Muốn đến nhà tìm ngươi đi chơi, cũng lại sợ quấy rầy thím.”
Kể từ khi Cung Viễn Hoà xảy ra chuyện đó, Trần thị có bầu, lại thêm Thái Quốc Đống tức giận, rất không vui sau khi vì hắn xã giao xuất lực, nên quả nhiên hai nhà qua lại đã thưa thớt đi rất nhiều, ngay cả lúc lễ mừng năm mới, Cung nhị phu nhân cũng chỉ tuỳ ý lộ mặt, mặc dù niên lễ hàng năm vẫn phong phú, nhưng thái độ cũng là không gần không xa.
Minh Phỉ đã từng đoán, có lẽ Cung nhị phu nhân bởi vì chuyện của Thái gia và Cung Viễn Hoà qua lại quá gần nên trong lòng có vướng mắc.
Chẳng qua trong lòng Trần thị ngược lại đã có dự tính, nói sau một thời gian Cung nhị phu nhân khó chịu, sẽ lại tới thuận theo.
Còn dạy bảo Minh Phỉ: “Chỉ có mong muốn mới có thể kiên cường, nàng đối với chúng ta có điều cầu xin, trong lòng dù có bất mãn đi nữa, cũng sẽ thuận theo.”
So sánh với Cung Tịnh Kỳ nhiệt tình, Cung Nghiên Bích lại dè dặt hơn nhiều.
Không hỏi thăm tiếng nào, chỉ mỉm cười thản nhiên.
Mấy nữ hài tử tuỳ ý ngồi xuống, thưởng thức trà nói chuyện hoa, ở chung một chỗ cũng hoà hợp.
Không lâu lắm thì Lưu Uyển Nương và Lưu Tuệ Nương, Trần Oánh cũng tới, Cung Tịnh Kỳ và Lưu Uyển Nương trời sinh là một đôi oan gia, không nói tốt được mấy câu, Lưu Uyển Nương đã bị nàng làm cho hốc mắt hồng hồng.
Trần Oánh cười nói: “Các ngươi thừa dịp Tuệ Nương tỷ tỷ vừa mới tới, đã nhiệt tình làm ầm ĩ, sau này Tuệ Nương tỷ tỷ bất hoà với chúng ta rồi, thì có muốn gặp cũng không gặp được.”
Lưu Uyển Nương lập tức ngừng nói, trầm mặc nhìn Lưu Tuệ Nương.
Cung Tịnh Kỳ dửng dưng nói: “Đây là chuyện gì xảy ra?
Sao Tuệ Nương tỷ tỷ lại bất hoà với chúng ta được?
Tuệ Nương tỷ tỷ muốn đi đâu?”
Lưu Tuệ Nương đỏ mặt, vẻ mặt có chút buồn bực, mạnh miệng nói: “Ta có thể đi nơi nào chứ?
Là ở trong nhà chứ sao.”
“Các ngươi không biết sao?
Tháng sáu này Tuệ Nương tỷ tỷ sẽ phải gả đến Thông Châu rồi, lần này Lưu phu nhân vốn không muốn để nàng ra cửa, nhưng là ta năn nỉ mẫu thân đi cầu tình, nàng mới có thể đến đây chơi đùa cùng chúng ta.”
Viên Mai Nhi mặc váy hồng xuyên thấu kéo tay Cung Tịnh Kỳ cười hì hì đi tới, thả ra một tin tức làm mấy nữ hài tử đang ngồi đều kinh ngạc.
Minh Phỉ hỏi Lưu Tuệ Nương: “Lúc lễ mừng năm mới thấy ngươi, cũng không có nghe nói.
Sao lại đột nhiên như vậy?”
Viên Mai Nhi nói: “Tuổi của Tuệ Nương tỷ tỷ cũng không còn nhỏ, cũng là bình thường mà.
Không nói cho các ngươi biết, dĩ nhiên là vì xấu hổ rồi.”
Lại vỗ tay Cung Tịnh Du: “Tịnh Du tỷ tỷ cũng định mùa xuân sang năm, đến lúc đó nhóm tỷ muội chúng ta xem như đều tan rã.”
Cung Tịnh Du xấu hổ nắm mặt của Viên Mai Nhi: “Nha đầu thối, ta với ngươi cũng không có việc gì lại nói xấu ta.”
Viên Mai Nhi cười dựa lên người nàng: “Chẳng lẽ nhất định không cho ta nói sự thật sao?”
Thần thái hai người rất thân mật.
Hôn sự của Cung Tịnh Du Minh Phỉ cũng biết đến, chính là ban đầu Trần thị cũng giúp đỡ tìm gia đình trong kinh thành.
Vốn nhà người kia có ý muốn định ra vào mùa thu năm nay, nhưng bởi vì tâm tư của Cung nhị phu nhân muốn nhất định phải chuẩn bị cho Cung Tịnh Du một phần đồ cưới có thể diện, có vài thứ phải tìm mấy năm đều cảm thấy chưa hài lòng, nên đặc biệt từ chối đến mùa xuân sang năm.
Chẳng qua Minh Phỉ không biết, từ lúc nào Cung Tịnh Du và Viên Mai Nhi đã từng nhìn nhau không vừa mắt lại trở nên thân thiết tốt đẹp như vậy.
Nhìn dáng vẻ Viên Mai Nhi đối đãi với tỷ muội cung gia, mang theo vài phần không dễ phát giác, có sự thân mật bất đồng với những người khác bên trong.
Mấy người đang đùa giỡn ở bên trong, tiểu thư nhà Chu Đồng Tri là Chu Thanh vội vàng chạy vào.
Chu Thanh ước chừng 13, 14 tuổi, diện mạo bình thường, là một người cũng rất lanh lẹ hào phóng, Minh Phỉ và nàng đã từng gặp mặt mấy lần, chung đụng cùng với nàng cũng rất vui vẻ, vì vậy thấy nàng đi vào đã lên tiếng chào hỏi trước tiên.
Chu Thanh cười tiếp kiến mọi người, rồi cười hỏi Minh Phỉ: “Sao không thấy các ngươi đem Hỉ Phúc và Kim Sa tới?
Ta thích nhất là Kim Sa.”
Một câu lơ đễnh lại đem đề tài chuyển đến trên con chó bên người rồi.
Minh Phỉ cười nói: “Mang theo chó nhỏ ra cửa nhiều phiền toái lắm, vườn hoa nhà Viên tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, không thể để cho hai con vật nhỏ này dẫm đạp được.”
Cung Nghiên Bích vẫn không lên tiếng đột nhiên nói ra một câu: “Lại nói cũng thật bội phục Minh Phỉ, ca ca ta đem Truy Phong giao cho ngươi… thế nhưng người cũng có can đảm nuôi.
Lá gan thật lớn.
Mặc dù con chó đó là do chúng ta nhìn nó lớn lên, nhưng bình thường căn bản chúng ta cũng không dám đến gần nó nửa bước, nhưng ngươi không những dám nuôi, còn nuôi rất tốt, thật là hiếm thấy.”
Trừ Trần Oánh, tỷ muội Cung gia ra, những người đang ngồi đây đều không biết chuyện Cung Viễn Hòa đưa Truy Phong cho Minh Phỉ nuôi.
Minh Phỉ theo bản năng cũng không nhắc tới chuyện Truy Phong.
Mà hôm nay Cung Nghiên Bích lại có bộ dáng cố ý muốn đem chuyện này nói cho người khác biết.
Cung Nghiên Bích vừa nói như vậy, mấy nữ hài tử khác đều kinh ngạc hỏi Minh Phỉ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có điều gì trói buộc hay không?
Chu Thanh còn nói: “Ta đến nhà ngươi mấy lần, ngươi đều không có nói với ta một điều gì về con chó này, thực không có nghĩ tới.”
Cung Nghiên Bích cười híp mắt đem chuyện Truy Phong nói tường tận một lần, ví như trân quý khó tìm, thời điểm nó còn nhỏ đã có người trả năm trăm lượng bạc, hung dữ có lực, nó cắn bị thương ai đó…,rồi việc Cung Viễn Hòa sủng ái bảo bối như thế nào, tùy tiện cũng không cho người ta động vào một chút.
Nàng càng nói nhiều, sắc mặt Viên Mai Nhi càng khó coi, ánh mắt hung đánh giá Minh Phỉ từ đầu đến chân mấy lần.
Lưu Tuệ Nương cũng lặng lẽ nhìn Minh Phỉ mấy lần.
Minh Phỉ thấy Cung Tịnh Du không vui nhìn Cung Nghiên Bích một cái, hình như muốn ngăn cản Cung Nghiên Bích, Cung Nghiên Bích cũng rất có ý thức tránh ánh mắt đó của Cung Tịnh Du, còn hết sức phấn khởi lôi kéo Cung Tịnh Kỳ cùng nhau nói.
Cung Tịnh Kỳ là một người thích khua môi múa mép, tự nhiên rất khoa trương và ồn ào: “Lá gan Minh Phỉ cũng thật lớn, cũng khó trách ca ca ta dám đem Truy Phong giao cho ngươi.”
Viên Mai Nhi cười nói: “Cung đại ca đối với Minh Phỉ muội muội thật là tốt, chỉ là chó mà cũng đưa nhiều như vậy, còn đều là giống quý hiếm, ba con chó ở chung một chỗ, chỉ sợ giá trị cũng đến hai ngàn hai bạc ấy chứ?”
Trần Oánh nhíu mày.
Minh Phỉ có trì độn hơn nữa, cũng biết Cung Nghiên Bích đang đùa dạng gì, mà nàng lại không biết rốt cuộc mình đã đắc tội gì với Cung Nghiên Bích, mà thái độ của Viên Mai Nhi cũng đáng để người ta suy nghĩ sâu xa, điều này có đường ngoặt gì đây?
Nhưng dù có thế nào, nhìn thái độ này của các nàng, thì chung quy cũng không phải là một chuyện tốt.
Mặc dù chỉ là một đám tiểu cô nương, nhưng không thể lấy quan điểm của người hiện đại đi đánh giá họ được, tâm địa gian xảo của các nàng một chút cũng không ít.
Minh Phỉ lập tức phản kích: “Khiến các vị tỷ muội chê cười, có thể là bởi vì ngày trước ta ở quê có duyên nuôi chó, nên lá gan của ta thực sự có chút lớn, ta cũng rất thích chó.
Chẳng qua ta lại không biết chó như thế nào là đáng tiền, ban đầu ta cũng không dám nhận, nên đã đặc biệt hỏi mẫu thân ta, mẫu thân ta cũng từng cùng Cung gia bá mẫu nhắc tới, Cung gia bá mẫu lại nói, là đồ chơi của tiểu hài tử, chỉ cần ta thích thì cho ta… ta lúc này mới dám nhận lấy.
Về phần Kim Sa, này là do Cung đại ca nhìn mặt mũi ca ca ta mà đưa cho Minh Ngọc, ta không dám nói là của ta, nếu không Minh Ngọc cũng sẽ tức giận với ta.
Còn Truy Phong?
Này rõ ràng là đưa cho ca ca ta nha, chẳng qua ca ca ta đi Kinh thành, không thể không bảo ta nuôi giúp hắn.”
Nàng quăng sạch sẽ quanh mình, tất cả đều cùng nàng không có liên quan.
Bao gồm cả Hỉ Phúc, nàng đều chỉ cho là nhân tình của Cung nhị phu nhân.
“Truy Phong đưa cho Thái đại ca rồi sao?”
Cung Nghiên Bích cầm cây quạt che miệng cười: “Thế nào mà ta lại nghe thấy gã sai vặt bên người ca ca ta nói, chỉ là nhờ ngươi chăm sóc hộ, qua ít ngày nữa sẽ đến nhận lại đây?”
Nàng ta còn ra vẻ thân thiết gõ cây quạt vào đầu vai Minh Phỉ: “Chỉ có mấy người, ngươi có gì không tiện nói.”
Các nữ hài tử đồng loạt nhìn về phía Minh Phỉ, trong mắt ý vị không rõ.
Cái này là cái quái gì vậy?
Quả nhiên là chó cắn người thường không sủa.
Minh Phỉ nhìn Cung Nghiên Bích, khẽ cười.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...