Editor: Cà Rốt Hồng
Cung Viễn Hòa đưa tầm mắt nhìn qua, Hoa ma ma bọn họ lập tức lui ra ngoài. Hắn cầm một cái chìa khóa nhỏ bằng đồng đưa tới tay Minh Phỉ, mỉm cười nói: "Mở ra nhìn một chút?"
Minh Phỉ thấy hắn thần bí như vậy, nhếch miệng cười một tiếng, theo lời mở khóa ra, mở nắp rương lên, nàng phát hiện cái rương phân làm hai tầng, kéo tầng thứ nhất ra, nàng không nhịn được phát ra một tiếng kinh ngạc thật thấp. Trên tấm vải tơ hồng nhung, ba miếng ngọc lục bảo lớn nhỏ không bằng nhau, trong suốt tản ra ánh sáng nhu hòa rực rỡ. Miếng lớn nhất ước chừng một tấc vuông vắn, được mài thành hình vuông, hai miếng khác lớn nhỏ bằng nhau, được mài thành hình quả lê, nhưng kích cỡ tương đương bằng đầu ngón tay của nàng.
Đây là ngọc lục bảo cao cấp nhất! Quả nhiên là đồ tốt, là nữ nhân thì không ai không thích những thứ này đồ, huống chi là trượng phu của mình tặng cho, Minh Phỉ hưng phấn quay đầu lại nhìn Cung Viễn Hòa cười, dùng đầu ngón tay gõ tầng thứ hai nói: "Trong này là cái gì?" Cung Viễn Hòa giả vờ cười nói:"Đồ ở trong này, ta chỉ sợ nàng không lạ gì. Bởi vì bên trong cũng là trân châu."
Minh Phỉ liếc hắn một cái: "Sao lại như vậy? Cho dù chàng tặng ta một tảng đá, ta cũng rất yêu thích." Đợi nàng chậm rãi kéo tầng thứ hai ra, nàng lại không nhịn được kinh thán, là sáu viên trân châu hình bầu dục màu mân côi vô cùng cân đối tỏa ra tia sáng rực lửa, loại trân châu này nàng lần đầu tiên nhìn thấy.
Cung Viễn Hòa ở một bên tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của nàng, thấy đôi mắt hạnh của nàng đầu tiên là mở to ra, sau đó híp lại thành trăng rằm, liền đắc ý nhặt lên một viên trân châu hứng lấy ánh sáng, từ từ chuyển động cho nàng xem: "Chưa từng thấy qua chứ?"
Minh Phỉ gật đầu: "Xác thực chưa từng thấy qua, chàng lấy được từ nơi nào?" Hắn nghĩ cách nhờ người làm hộ, nhưng cũng chỉ được có sáu viên, có thể thấy được là rất hiếm.
Quả nhiên Cung Viễn Hòa cười nói: "Đây cũng không phải là trân châu bình thường, nơi này của chúng ta cũng không có chế tạo, mà là trân châu ốc biển (Conch Pearl) từ phiên bang chuyển tới."
Trân châu ốc biển? Minh Phỉ cũng chưa từng nghe nói qua.
Cung Viễn Hòa hưng trí bừng bừng giới thiệu cho nàng: "Nghe nói là một loại ốc biển lớn màu hồng sinh ra, thế gian độc nhất vô nhị. Ta nhớ được Tô mẫu ta từng có một đôi khuyên tai như vậy, bởi vì cảm thấy màu sắc hiếm lạ, nên vẫn nhớ. Lần này ta bỏ ra ngàn vàng, nhờ Đặng đại ca giúp ta tìm hộ." Hắn đặt viên châu ở bên tai Minh Phỉ khoa tay múa chân, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng hài lòng, "Trân châu này rất thích hợp với nàng, ngày khác ta cùng nàng đi đánh một bộ đồ trang sức, nhất định là độc nhất vô nhị, nàng đeo ra cửa làm khách, nghe bọn họ hâm mộ nàng."
Minh Phỉ cười đẩy hắn một cái: "Ta tự trải qua cuộc sống của mình, cần ai tới hâm mộ ta chứ? Mau đi ra tiếp khách!"
Cung Viễn Hòa mỉm cười túm tay của nàng, đặt ở bên môi hôn khẽ: "Tối nay Đặng đại ca sẽ nghỉ ở nơi này, nàng cho người dọn dẹp phòng khách, bọn họ tổng cộng có năm người."
Minh Phỉ gật đầu: "Ta biết rồi, ta sẽ đi làm, uống ít rượu một chút." Sau khi Cung Viễn Hòa cùng Minh Phỉ tách ra, xoay người đi Bán Xuân Viên.
Minh Phỉ cẩn thận cất cái rương xong, bố trí phòng khách xong, cùng với Tiết Diệc Thanh dùng cơm tối, hai người cùng nhau đánh cờ, bàn cờ vừa kết thúc, Tiết Diệc Thanh che miệng ngáp khẽ, Nga ma ma yêu thương nàng, vội nói: "Sắp tới giờ hợi rồi, tiểu thư chớ trì hoãn Biểu thiếu nãi nãi nghỉ ngơi. Thiếu nãi nãi không thể so với người, trong nhà còn có một đống chuyện lớn chờ nàng ấy an bài đấy."
Minh Phỉ nghe lời nói này của Nga ma ma, biết bà ấy không nỡ để Tiết Diệc Thanh thức khuya, cũng không tiện nói canh giờ còn sớm, lại không dám giữ người, vội bảo Tiết Diệc Thanh trở về: "Được rồi, ngày khác chúng ta lại đánh tiếp, biểu ca muội còn ở phía trước tiếp khách, ta phải đi xem một chút, nếu không ra xem, cần phải đổi thức ăn nóng khác."
Tiết Diệc Thanh đứng dậy cười nói: "Ma ma bà thật là càng ngày càng biết nói chuyện, ngược lại ta không hiểu chuyện rồi." Đợi Tiết Diệc Thanh đi rồi, Minh Phỉ dẫn theo Kim Trâm đi đằng trước, ngoắc gọi Tẩy Tụy tới đây: "Sắp giải tán chưa?"
Tẩy Tụy lắc đầu: "Đang náo nhiệt ạ, tối nay chỉ sợ tới nửa đêm mới có thể giải tán."
Minh Phỉ đi phòng bếp, tự tay làm mấy món vừa miệng sai người đưa lên, lại chuẩn bị canh giải rượu đặt ở trên lò hâm nóng, mới trở về trong phòng xỏa tóc tán ra nằm nghiêng trên giường xem sách chờ Cung Viễn Hòa.
Ai ngờ mới vừa lật hai trang sách, Kim Trâm liền vén rèm bước nhanh vào, nhỏ giọng nói: "Nãi nãi, phía trước nổi lên ồn ào. Tiết quản gia bảo Tẩy Tụy đến xin nãi nãi nghĩ cách, đi vào thu xếp một chút".
"Có biết tại sao không?" Minh Phỉ lấy làm kinh hãi. Nhớ tới những lời Cung Viễn Hòa nói với nàng lần trước, lưng của nàng không khỏi toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Mặc dù nàng không rõ thân phận cụ thể của Đặng Quang lắm, nhưng dựa vào trực giác nàng có thể đoán ra, đây tuyệt đối không phải là một người hiền lành.
Kim Trâm lắc đầu: "Hình như là ba vị gia đều uống say, vì một câu nói bất hòa, liền cải vả."
Trong lúc nói chuyện Minh Phỉ đã mặc quần áo tử tế, cầm trâm cài tóc tùy ý vén đầu tóc lên, sai người thắp đèn lồng, bước nhanh đi về phía trước. Kim Trâm thấy vẻ mặt nàng ngưng trọng, vội nói: "Nãi nãi, không phải là chuyện lớn gì, người đừng gấp. Nam nhân trong lúc uống rượu say xảy ra cãi vả cũng là chuyện bình thường, sau khi tỉnh lại đương nhiên là tốt."
Minh Phỉ miễn cưỡng cười một cái: "Biết rồi."
Đến phòng khách, lại không nghe thấy tiếng ồn ào, ngược lại rất an tĩnh, yên tĩnh không bình thường.
Minh Phỉ dò hỏi nhìn về phía Tiết Minh Quý đang đứng ở cửa, Tiết Minh Quý nhìn nàng lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Mới vừa rồi còn ầm ĩ, đột nhiên liền ngừng, lúc trước tiểu nhân lấy cớ dâng rượu tiến vào một chuyến, nhưng vừa để rượu xuống, liền bị đại gia đuổi ra ngoài, ngay cả đầu đuôi sự việc cũng không biết rõ."
Minh Phỉ nhận lấy hộp đựng thức ăn trong tay hắn, khẽ gõ cửa một cái, cố gắng để cho giọng nói của mình nghe vào bình tĩnh: "Đại gia, thiếp mới tự mình làm hai món ăn, bây giờ sẽ đưa đi vào nhé?" Một trận lặng ngắt như tờ, một lát sau, Cung Viễn Hòa nói: "Nàng mang vào đi."
Minh Phỉ đẩy cửa vào, chỉ thấy ba người Cung Viễn Hòa, Đặng Quan, Song Thọ ngồi vây quanh, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt trong trẻo, một chút bộ dạng uống say cũng không có, trên bàn chén đĩa chỉnh tề, liền thoáng thả lỏng thở ra một hơi.
Song Thọ vẻ mặt gượng gạo, thấy Minh Phỉ đi vào thì làm như không thấy, Đặng Quan lại nhìn Minh Phỉ hé ra một nụ cười thân thiện nói: "Thêm phiền toái cho đệ muội rồi."
"Đại ca khách khí. Em dâu ngu dốt, chiêu đãi không chu đáo, kính xin hai vị huynh trưởng thông cảm nhiều hơn." Minh Phỉ quay sang hai người thi lễ, dời hộp đựng thức ăn đặt lên bàn, từ bên trong bưng ra mấy cái đĩa thức ăn nóng, nhìn qua Cung Viễn Hòa cười nói: "Đặng đại ca bọn họ đường xa mà đến, lại giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, chàng nhất định phải tiếp đãi bọn họ chu đáo mới được. Cũng đừng uống nhiều quá, làm chậm trễ huynh trưởng."
Cung Viễn Hòa nhìn nàng cười xoa dịu một tiếng: "Nàng yên tâm, đi về nghỉ ngơi trước đi."
Minh Phỉ lại thi lễ, cáo từ rời đi. Ra cửa, cũng không dám cứ như vậy trở về, đứng ở bên ngoài dựng lỗ tai yên lặng nghe một hồi, thấy bên trong dần dần lên tiếng nói chuyện, giọng nói cũng coi như hòa hoãn, quay sang dặn dò Tiết Minh Quý cẩn thận hầu hạ, rồi trở về phòng, thắp đèn lên, lấy châm tuyến thêu thùa chờ tiệc tan. Vào lúc canh ba, Kim Trâm ở gian ngoài nói: "Nãi nãi, đại gia trở lại."
Minh Phỉ vội buông thêu thùa trong tay xuống, nghênh đón: "Bên ngoài giải tán rồi?"
Cung Viễn Hòa vẻ mặt cười khổ: "Giải tán rồi. Bọn họ đã đi phòng khách ngủ lại rồi, mới vừa rồi hù dọa nàng?"
"Không có." Minh Phỉ vắt khăn cho hắn lau mặt, lại giúp hắn đổi y phục, bưng canh giải rượu, nhìn hắn uống xong, mới ôn nhu nói: "Vì sao huyên náo không vui?"
Cung Viễn Hòa trầm mặc một lát mới nói: "Nàng còn nhớ linh đang của Truy Phong không?" Không đợi Minh Phỉ đáp lại, hắn lại nói, "Ở trong đó thật ra có một con dấu. Có thể điều động một phần ba người và thuyền bè, cùng với tiền tài của Đặng gia."
Thấy vẻ mặt trấn định của Minh Phỉ hắn cười khổ nói: "Nàng có thể còn không biết, gia nghiệp Đặng gia lớn bao nhiêu. Nhà bọn họ, loại thương thuyền cỡ lớn thì có 20 chiếc, các loại thuyền nhỏ vừa đếm không hết, điều này chứng tỏ thuyền chạy trên sông, hơn phân nửa là của nhà bọn họ, người kiếm sống ở trong tay Đặng gia, nhiều vô số, ước chừng cũng có hơn vạn người. Mà nhà bọn họ, mượn cái thuận tiện này, không riêng gì buôn bán trà, thỉnh thoảng họ cũng sẽ làm chút mua bán mà người bình thường không dám làm."
Minh Phỉ níu chặt tay áo, mắt cũng không chớp nhìn Cung Viễn Hòa: "Chẳng hạn như?"
Cung Viễn Hòa thở dài: "Chẳng hạn như muối."
Luật pháp Đại Phong, người buôn lậu muối từ mười cân trở lên, sẽ bị chém đầu, mà nhà của nàng lúc này thế mà chứa chắp hai dân buôn muối, trượng phu của nàng, còn có quan hệ không bình thường với những người buôn muối này...... Những thứ này cũng đều không quan trọng, quan trọng nhất là, trước mắt trượng phu của nàng còn lật mặt với bọn buôn muối này. Mặc dù sớm đã có suy đoán, nhưng sau khi biết được tình hình thật, tay chân Minh Phỉ trở nên lạnh lẽo, phút chốc tim cũng lắc lư.
Cung Viễn Hòa thấy vẻ mặt khó coi của nàng, thầm thở dài một hơi, vẫn nói ra toàn bộ chuyện phía dưới: "Mặc dù ta nhận cái con dấu này, nhưng cũng chưa từng động tới. Ta đã sớm đề cập trả lại con dấu cho Đặng đại ca, nhưng nhiều lần hắn không chịu thu lại, cho đến lần trước muốn đi Thái Châu, hắn nói đợi sau khi trở về lại nói, hôm nay ta lại cầm con dấu ra, thế nhưng hắn lại tức giận, chết sống không thu."
"Vậy hiện tại thế nào?" Minh Phỉ kéo hắn ngồi xuống giường, gọt một quả lê, cắt lê thành miếng nhỏ, dùng tăm cắm vào, đưa cho hắn.
"Sau khi nàng đi ra ngoài vòng vo một hồi, hắn đột nhiên đổi chủ ý, nói mỗi người có chí riêng, miễn cưỡng cũng không có ý nghĩa, hắn không miễn cưỡng ta, thu về rồi." Phụ nhân bình thường sau khi nghe nói chuyện này sẽ hoảng sợ, khóc mắng, oán trách, còn có thể gọt lê, tay cũng không run, Cung Viễn Hòa thầm thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cũng tốt theo rất nhiều, "Ta cùng loại người như vậy qua lại mật thiết, nàng không trách ta?"
"Chàng có thể nói với ta những thứ này, ta rất vui, trách chàng làm cái gì?" Minh Phỉ thở dài nói tiếp: "Ai không có bằng hữu (bạn bè), ai có thể bảo đảm bằng hữu mình kết giao nhất định cũng tuân kỷ thủ luật pháp? Biết thêm mấy người, cũng không phải chuyện xấu. Ta chỉ lo lắng chàng cự tuyệt bọn họ, về sau bọn họ sẽ ghi hận chàng, ngầm ngáng chân chàng."
"Ta chỉ nói là không tham dự chuyện của bọn họ, cũng không có nói từ nay về sau không nhận bọn họ làm bạn bè, hơn nữa những năm gần đây ta cũng không có thiếu nhân tình của bọn họ. Nếu vì vậy mà bọn họ không thích ta, không muốn cùng ta lui tới, ta cũng không có cách nào. Nhưng Đặng đại ca là một hảo hán đỉnh thiên lập địa, hắn nói lời giữ lời, về phần những người khác, ta không quản." Cung Viễn Hòa cắn xuống một miếng lê thanh thúy, nước lê ngọt mát mẽ theo cổ họng chảy xuống, dần dần thấm vào tim phổi của hắn.
Trước khi ngủ, Minh Phỉ sâu kín nói: "Đặng Cửu Muội, chính là căn nguyên con dấu kia nhỉ?" Một con dấu đáng giá như thế, như thế nào dễ dàng vào trong tay hắn? Nếu không thì coi như hắn có tài đi nữa, Đặng Quan cũng sẽ không dễ dàng phó thác một phần ba gia sản cho hắn?
Cung Viễn Hòa sững sờ, ngay sau đó bật cười: "Nói bậy." Rồi lại bồi thêm một câu, "Chuyện bao lâu rồi, cho tới bây giờ ta chưa từng đồng ý qua."
Minh Phỉ khẽ mỉm cười, ở trong ngực hắn tìm tư thế thoải mái, im lặng ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...