Hỉ Doanh Môn

Editor: Trịnh Phương.

Lúc trước Hồng tri phủ đã từng dung cơm cùng Cung Viễn Hòa, Minh Phỉ cũng không nghĩ nhiều, tự động ăn cơm trước. Vừa thu bát đũa, Bạch Lộ đi vào bẩm báo: "Phu nhân, cữu lão gia của Trần phủ tới."

Minh Phỉ lấy làm kinh hãi, ban ngày mới gặp mặt, sao lúc này đột nhiên lại tới? Chẳng lẽ là bọn Trần thị xảy ra chuyện gì? Nàng không kịp suy nghĩ thêm điều gì, vội vã sửa sang lại y phục và đầu tóc, nhanh chóng chạy ra ngoài sảnh.

Trần Văn- huynh trưởng của Trần thị đang dùng trà do Tiết Minh Quý dâng lên, thấy Minh Phỉ vội vã chạy tới, liền cười nói: "Ngoại nữ tế [*] của ta không có ở nhà sao?"

[*] Ngoại nữ tế: Cháu rể ngoại = chồng của cháu gái bên họ ngoại.


Minh Phỉ tiến lên hành lễ thăm hỏi: "Ở lại phủ nha không về."

Hai người hàn huyên mấy câu, Trần Văn cũng biết Cung Viễn Hòa không biết lúc nào thì mới có thể trở về nhà, đành nói: "Hắn về thì ngươi bảo hắn lập tức tới tìm ta, nói rằng, người đưa thư của thúc thúc đã trở lại, nói là Ngự sử đã bắt công công [bố chồng] của ngươi." Hắn thở dài, cũng không nhiều lời với Minh Phỉ, chỉ cảm thấy với một phụ nhân, nhiều lời vô ích, nên tự cáo từ rời đi.

Thúc thúc mà Trần Văn nói tới, chính là vị thúc phụ làm Ngự sử Đô Sát viện nhị phẩm kia của Trần thị. Hắn cho người ta đưa tin tới, tất nhiên sẽ không thể là giả. Tiết Minh Quý cùng Hoa ma ma đều bị câu Ngự sử bắt Cung Trung Tố dọa sợ. Với tình huống không rõ rang này, hai người đều sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ của Cung Viễn Hòa, mang tai họa đến cho Cung gia.

Tiết Minh Quý tự đề nghị: "Phu nhân, tiểu nhân cưỡi ngựa đi bẩm báo cho lão gia."


Minh Phỉ dặn dò: "Nói lão gia không cần trở về nhà, đến thẳng Trần phủ."

Tiết Minh Quý nhận lệnh, dẫn người rời đi.

Hoa ma ma nghĩ, ai thường gặp phải loại chuyện như vậy cũng luôn thấy sợ hãi, liền tiến lên an ủi Minh Phỉ: "Phu nhân cũng không cần lo lắng, không nói chuyện bây giờ vẫn chưa rõ, có khi còn nhân họa đắc phúc [trong họa có phúc] cũng không chừng. Năm đó, đại thúc bên ngoại của ngài cũng đã từng bị Ngự sử bắt vì một chút chuyện nhỏ, một nhà già trẻ đều bị dọa sợ, nhưng phút cuối cùng, ngược lại còn được thăng quan. Hơn nữa, nhà chúng ta cũng từng có không ít sóng gió, còn không phải cũng đều vượt qua sao?"

Chuyện kia Minh Phỉ đã từng nghe Trần thị kể lại. Nói là bá phụ của Trần thị, khi còn là một huyện lệnh thất phẩm nhỏ nhoi, bởi vì chuyện nhỏ, bị Huyện thừa hãm hại, cuối cùng tra rõ chân tướng, ngược lại được thăng quan. Lại nói, ban đầu Thái Quốc Đống, Thái gia bêu xấu chuyện, nhưng có người che giấu, không có ai tố giác, cho nên mới có thể may mắn tránh thoát. Mặc dù tạm thời không biết nguyên nhân Cung Trung Tố bị bắt, nhưng Minh Phỉ không cho là dưới tình huống thanh danh của chi thứ hai Cung gia vang dội như vậy, Cung Trung Tố còn có thể tránh được kiếp này. Nàng thở dài nói: "Ma ma, những chuyện gần đây xảy ra trong nhà chúng ta, ngươi cảm thấy có thể nhân họa đắc phúc, thuận lợi tránh thoát sao?"

Hoa ma ma ngẩn ngơ, khổ sở nói: "Phu nhân, lão gia có thể bị dính líu hay không?" Thật ra thì nàng là muốn nói, nếu như Minh Phỉ cùng Cung Viễn Hòa bị dính líu, vậy thì thật là quá xui xẻo. Vì thứ người như thế, thật là không đáng giá. dIen/da:n


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui