Edit: hoada
Đêm lạnh như nước, Cung Viễn Hòa ôm Minh Phỉ nửa nằm nửa ngồi trên sạp quý phi cùng nhau xem thư Tiết đại cữu gởi. Sau khi xem xong thì cười đến híp cả hai mắt: “Ý muốn của cữu cữu giống ý của ta, vì vậy mà ta không cần tìm đến ông ấy thì ông ấy đã sắp xếp xong xuôi hết trước đó rồi.”
Tiết đại cữu gởi thư nói, ông đã viết thư cho Cung Trung, muốn Cung Trung nhất định phải nghĩ biện pháp để thực hiện lời hứa năm đó, chia gia sản ra. Ban đầu, khi Cung Trung cưới Tiết thị, nói là sinh nhi tử để thừa kế hương khói và sản nghiệp. Nhưng bởi vì trước kia, Cung Viễn Hòa chỉ là một đứa bé, chưa thành gia lập nghiệp, còn bây giờ đã làm quan, cũng đã cưới thê tử, thê tử có thể thay hắn quản gia nhà cửa, vì thế về tình về lí cũng nên sớm giao quyền quản lý gia sản vào tay hai vợ chồng son bọn họ mới đúng.
Minh Phỉ cười nói: “Loại chuyện như vậy, phải để cữu cữu ra mặt là thỏa đáng nhất.” Mặc kệ trong lòng Cung Trung có ý tưởng gì, bây giờ nhà mẹ đẻ Tiết thị tới yêu cầu hắn thực hiện lời hứa, mấy ngày trước lại bị Cung nhị phu nhân gây chuyện như vậy, chắc hẳn vô luận thế nào thì ông ta cũng sẽ có cách nói chứ?
Thật ra thì ít nhiều Minh Phỉ cũng hiểu được ý tưởng trong lòng Cung Trung. Xưa nay đối với Cung Trung mà nói, hai bên đều là vợ con của ông ta, ông ta đương nhiên luôn hi vọng cả hai đều tốt đẹp cả. Nếu là Tiết thị và Tôn nhị lão còn sống, có người theo dõi ông ta, nhắc nhở ông ta, ông ta còn có thể phân rõ tài sản là của ai. Nhưng Tôn nhị lão đều chết hết rồi chỉ còn lại một đứa bé, lại không có ai giám sát, nhắc nhở ông ta, đứa bé này lại được đưa đến tay Cung nhị phu nhân nuôi dưỡng, vì vậy, ở trong mắt ông ta sẽ sinh ra loại ảo giác cho tất cả đều là giống nhau, đều là người một nhà, khó tránh khỏi sẽ giả bộ hồ đồ một chút, không cần phân chia tài sản ra ngoài làm gì.
Đáng tiếc nguyện vọng của ông ta rất tốt đẹp, nhưng rất rõ ràng vợ con của hắn đều không nghĩ như vậy. Cách cái bụng chính là cách cái bụng, Cung nhị phu nhân thì phân biệt rất rõ ràng, dù sao thì Cung Viễn Hòa là nhi tử của một nữ nhân khác sinh ra, nữ nhân kia lại là người giành trượng phu với bà ta, giật tiền tài của bà ta, có chết cũng đáng đời, nhãi con kia cũng nên chết theo mới đúng. Không chỉ vậy, sau đó bà cũng sinh ra những đứa con của mình, thì Cung Viễn Hòa ngược lại còn trở thành vật cản công danh, tiền tài của con bà ta. Bà còn có dụng tâm hiểm ác là bắt Cung Viễn Hòa đối đãi với bà ta như với mẫu thân, nhưng đứa bé bà sinh ra vẫn khác Cung Viễn Hòa, cùng với Cung Viễn Hòa là hai nhà khác nhau, như thế nào lại có khả năng thân thiết như tay chân được?
Mà trong đám người Cung Tịnh Kì, Cung Viễn Trật, chỉ sợ trong lòng cũng rất rõ ràng cho Cung Viễn Hòa là người ngoài, bất quá thân phận cao quý hơn một chút so với hai tỷ đệ Cung Nghiên Bích và Cung Viễn Khoa mà thôi. Máu mủ ruột thịt của bọn họ cũng chỉ có Cung nhị phu nhân và tứ tỷ đệ bọn họ. Dù bọn họ có hiểu chút chuyện, cũng không đại biểu trong lúc mấu chốt bọn họ sẽ giúp người ngoài tức giận với mẫu thân của mình, huống chi người mẫu thân này của họ cũng vì bọn họ mà tính toán, cũng không có làm ra chuyện gì có lỗi với bọn họ.
Nghĩ đến đây, Minh Phỉ cầm tay Cung Viễn Hòa: “Chuyện này cũng chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Ta chỉ là đang suy nghĩ, đến lúc gia sản thực sự đến trong tay chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ còn dư lại cái vỏ mà thôi.” Nhiều năm như vậy, đại khái Cung nhị phu nhân đã dời đi không ít tài sản rồi, nói không chừng đến lúc đó còn trả đũa lại bọn họ nói là bao nhiêu tiền bạc đã dùng để phụ cấp, nuôi dưỡng hết vì Cung Viễn Hòa rồi.
Cung Viễn Hòa cười nói: “Nàng yên tâm, sơn nhân tự nhiên có diệu kế. Đến lúc đó, nàng phải xem ta đấy.”
Minh Phỉ thấy hắn có vẻ đã dự tính trước, bộ dạng hào hứng bừng bừng, không khỏi cười nói: “Chàng làm bánh còn không tròn sao?”
Cung Viễn Hòa cười ôm lấy nàng: “Không có nàng, ta làm bánh chính là làm thịt.”
Sáng sớm ngày thứ hai, hai người vừa dùng điểm tâm xong, Tiết Minh Qúy đã tới rồi, bà ta có hai đứa con trai, đều đã lập gia thất hết, đều trở thành người hầu của người khác nên cũng không có theo tới. Đi cùng bà ta chỉ có chồng bà, hai vợ chồng mặc y phục tơ lụa mới toanh, cười híp mắt hành lễ với Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ.
Tiết Minh Qúy ước chừng khoảng hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt phúc hậu, chưa mở miệng nói gì nhưng trên mặt cũng chứa ba phần tươi cười. Nụ cười không khoa trương, nói chuyện cũng rất mạch lạc đúng mực, Minh Phỉ chỉ mới nghe bà ta nói mấy câu thì lập tức quay đầu nhìn Cung Viễn Hòa tán thưởng, khó trách người này bị Cung nhị phu nhân tìm cớ gây chuyện sai lầm để đuổi ra ngoài.
Cung Viễn Hòa cười hả hê với Minh Phỉ rồi lập tức phân phó Tiết Minh Qúy: “Khi ta không có ở nhà, mặc kệ có chuyện gì, ngươi đều có thể nói với thiếu nãi nãi.”
Đây là tin tưởng trăm phần trăm. Tiết Minh Qúy nghe vậy, ánh mắt có chút bất đồng nhìn Minh Phỉ, cung kính cúi chào Minh Phỉ, cười nói: “Nếu tiểu nhân có thể lo lắng được chuyện gì, kính xin thiếu nãi nãi vui lòng chỉ giáo.”
Muốn dùng người thì phải tin người, mà người này còn là thị tì của Tiết thị, tự nhiên Minh Phỉ cũng không dám sơ ý, khiêm nhường nói mấy câu, rồi gọi mấy tiểu nha đầu, mấy gã sai vặt vừa mới mua được đến để Tiết Minh Qúy sai bảo. Nàng cho hai mươi lượng phí dọn nhà rồi tự mình dẫn vợ chồng Tiết Minh Qúy đi xem viện đã được thu thập xong, gọi mọi người tập hợp để nghe đại tổng quản nói chuyện.
Khi Tiết Minh Qúy bị đuổi đi mất hết mặt mũi, lúc trở về cảnh tượng khác hẳn trước, không khỏi cảm khái cực kì, đứng ở trong viện nhìn về phía Cung Viễn Hòa rưng rưng nước mắt: “Nếu đại phu nhân còn sống, nhìn thấy tiền đồ công tử ngài như vậy, thấy thiếu đại nãi nãi là nữ nhân hiền huệ, không biết sẽ vui mừng đến như thế nào?”
Cung Viễn Hòa trấn an vỗ về bà hồi lâu, phác thảo toàn bộ viện giao cho bà ta để bà thay hắn đi xử lí mọi chuyện trong viện.
Khi Tiết Minh Qúy mới mang gã sai vặt ra cửa, Cung nhị phu nhân bên nghe động tĩnh thì lập tức cho người đến gọi Minh Phỉ đi qua, nói là Cung nhị phu nhân cảm thấy trong người nóng nảy, muốn tìm Minh Phỉ nói chuyện phiếm. Trước mặt mọi người, Cung Viễn Hòa cố ý dặn dò Minh Phỉ: “Thân thể thím không được khỏe, nàng cũng không cần quấn thím, hại thím hao tổn tinh thần, trở về sớm một chút, lát nữa còn phải theo ta ra ngoài nữa.”
Người tới chính là Thế ma ma, người bên cạnh Cung nhị phu nhân, xưa nay được mọi người gọi một tiếng là Trương nhị thẩm, một bên ân cần đỡ Minh Phỉ đi đến Tĩnh An đường, một bên ra vẻ vô tình nói: “Thiếu nãi nãi, mấy ngày nay nóng quá, nghe nói mấy ngày trước đây ngài còn bị say nắng, vậy mà đại gia lại còn chọn vào buổi trưa mang theo ngài ra ngoài? Nô tỳ nhiều chuyện khuyên một câu, nếu không phải chuyện gì khẩn cấp, để muộn một chút đi thì tốt hơn.”
Minh Phỉ chỉ “Ừ, ừ” qua loa cho xong rồi hỏi ngược lại bà ta: “Mấy ngày nay thân thể thím có tốt hơn không? Ăn uống ngon miệng không? Hôm nay như thế nào đột nhiên cảm thấy buồn bực?” Không đợi Trương nhị thẩm trả lời, nàng một hơi tiếp tục hỏi về tình huống của đám người Cung Tịnh Kỳ, Cung Nghiên Bích, Cung Viễn Trật, ép Trương nhị thẩm không có cơ hỏi dám hỏi nàng gì nữa.
Đến Tĩnh An đường, thấy hôm nay Cung nhị phu nhân đã đổi thành bộ dạng khác, không ngồi ở trong phòng nữa mà là ngồi trên sập quý phi đặt dưới gốc cây ngô đồng, bà ta thì nằm ở trên, hanh hanh tức tức chỉ điểm cho Chu di nương một lát thì dâng nước cho mình, một lát bắt dùng khăn lau tay cho, Cung Nghiên Bích ngồi ở một bên, cầm quạt tròn mỹ nhân không nhanh không chậm quạt mấy cái, quả thật bà ta ngày ngày trải qua cuộc sống không khác gì nữ hoàng.
Cung Tịnh Kỳ ngồi ở một bên thêu đồ cưới, thấy Minh Phỉ đến, vội vàng cười đứng đậy nghênh đón, đưa Minh Phỉ đến trước giường Cung nhị phu nhân.
Cung nhị phu nhân vểnh ngón tay hoa lan chỉ, cầm viên hạnh cắn một ngụm nhỏ, nhàn nhạt chỉ ghế con bên cạnh: “Ngồi đi.”
Minh Phỉ giả vờ từ chối, Cung Tịnh Kỳ cười nói: “Tẩu tẩu không cần quá khách khí.” Rồi cứng rắn ấn nàng ngồi xuống ghế.
Minh Phỉ cười chào hỏi Cung nhị phu nhân, lại ba ba nói cảm ơn chuyện ngày hôm trước. Cung nhị phu nhân cau mày không nhịn được cắt ngang: “Được rồi, không nói những thứ này. Ta hỏi ngươi, nghe nói các ngươi thỉnh Tiết Minh Qúy kiêu ngạo kia trở về làm tổng quản rồi hả?”
Cung Nghiên Bích nhìn về phía Minh Phỉ, Minh Phỉ cười nói: “Đúng là như vậy, người là do Cương An đưa xuống.”
Bất ngờ Cung nhị phu nhân ném một nửa viên hạnh trong tay xuống đất, bật cả người ngồi dậy chỉ tay vào mặt nàng, cả giận nói: “Chuyện này tại sao lại không tới thương lượng trước với ta một tiếng? Người nào đều tới trong nhà cũng mời vào! Ngươi không biết bà ta là vợ của một tên lường gạt sao? Các ngươi cũng quá sơ suất rồi!”
U, bà ta vẫn còn giữ nguyên bộ dáng cao cao tại thượng chỉ trích nàng như vậy, chuyện này thì liên quan gì đến bà ta chứ, chuyện các nàng mời ai, mua ai cũng không ảnh hưởng đến chi thứ hai của bà ta mà? Mặc dù nghĩ thầm trong bụng như vậy nhưng bên ngoài thì Minh Phỉ có vẻ hết sức lo sợ đứng lên, giọng nói tỉnh táo nói rõ ràng từng chữ: “Mong thím bớt giận. Không phải là không có chuyện gì sao? Vì chút chuyện này mà thím lại nổi giận, nếu có chuyện gì bất trắc, thì đại gia chắc không muốn tha thứ cho cháu dâu đâu.”
Cung nhị phu nhân nghe nàng gọi một tiếng thím khổ sở, lại có tính bỏ quên chuyện nàng vừa nói nên nhanh chóng xua tay nói: “Lập tức đuổi ngươi đi! Cung gia ta không thể chứa loại người bất trung bất nghĩa vợ con tên lường gạt được!”
Minh Phỉ mềm nhũn nói: “Thím a, ngài cũng biết, chúng ta là nữ nhân, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Đối với cháu dâu mà nói, đại gia chính là trời, chính là, lệnh của đại gia, cháu dâu nào dám không nghe được chứ!”
Nếu Cung nhị phu nhân có thể nói chuyện với Cung Viễn Hòa được thì sao có thể tìm đến Minh Phỉ chứ? Khó có chuyện để làm khó Minh Phỉ, thấy cơ hội này tự nhiên bà ta không thể bỏ qua được, bà ta hận hận đập tay xuống giường mỹ nhân mấy cái, chỉ vào Minh Phỉ nói: “Ta đây làm đều là vì tốt cho ngươi! Mà ngươi lại nghe lời hắn, không nghe lời trưởng bối sao? Nhanh lên đuổi bà ta đi, nếu thật đang cần dùng người, ta sẽ tìm người khác thỏa đáng cho các ngươi, tránh để khỏi xảy ra chuyện, cha ngươi cũng không tha thứ ta!”
“Thím… Lời của ngài, cháu dâu nào dám không nghe, lời ngài nói cũng đúng, mà lời phu quân nói cũng không thể không nghe. Cháu dâu không biết làm sao cho chu toàn được.” Minh Phỉ vừa nói vừa cầm khăn che mũi lại, dường như cảm xúc muồn tràn ra, bả vai run run sắp khóc.
Cung Tịnh Kỳ vội vàng tiến đến khuyên nhủ: “Tẩu tẩu, người kia thật sự không phải là người tốt. Tính mẫu thân ta nôn nóng, thật sự bà sợ các ngươi thua thiệt, ngươi nói với ca ca một tiếng, đuổi người nọ đi, tránh để sau này hối hận cũng muộn.”
Minh Phỉ run giọng nói: “Tính khí ca ca ngươi, không phải ngươi không biết. Nói cái gì thì chính là cái đó, ta sao có thể làm hắn thay đổi chủ ý được? Dù là có hối hận, ta cũng chỉ có thể thừa nhận thôi, ai bảo ta là thê tử của hắn chứ.” Nàng cũng không tin Cung nhị phu nhân dám xông đến viện nàng đuổi người đi. Dù thật sự bà ta dám xông đến đuổi người, Tiết Minh Qúy lại cũng không phải người nhận tiền công từ tay chi thứ hai của bà ta, cứ không để ý tới là được.
“Sao ngươi lại chẳng phân biệt phải trái như vậy?” Cung nhị phu nhân không kiềm được cơn giận, Minh Phỉ đã chán ghét bà ta, giả vờ nâng trán lung lay mấy cái, liền ngã vào người Cung Tịnh Kỳ: “Đầu ta choáng váng quá, ta muốn ói.” Nàng cầm khăn vờ che miệng, nôn khan một hồi, dường như có khuynh hướng ói về phía sập mỹ nhân.
“Mau đỡ nàng.” Cung nhị phu nhân không khỏi cau mày không ngừng có người lại lùi ra xa hơn.
Chu di nương vội vàng đứng lên làm dịu không khí: “Phu nhân, ước chừng thời tiết ngày hôm trước rất nóng, cơ thể đại nãi nãi dường như không khỏe, chuyện này để sau rồi hãy nói đi.”
Cung nhị phu nhân tức giận nói: “Không khỏe thì trở về đi! Cũng không biết bình thường ngươi ăn uống thế nào, cơ thể yếu ớt không làm nên tích sự gì, chỉ chút gió máy đã không khỏe rồi.”
Minh Phỉ mới trở về, Cung Viễn Hòa mang nàng lên xe ngựa đi ra ngoại ô đến viện trang tử nuôi chó chọn mua chó, cường điệu đặc biệt muốn tìm con chó hung ác nhất, Minh Phỉ nghĩ, ước chừng ngày mai mà có thể niêm phong viện rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...