Hỉ Doanh Môn

Sự kiện nguyên khăn còn tiếp phía sau này, một ngày không có kết quả, thì ngày đó người trong nhà từ trên xuống dưới đều chờ xem náo nhiệt. Trần thị càng ngày càng đối tốt với tân nương, trừ ngày đầu tiên Hồ thị phải theo tập tục để lập quy củ với bên ngoài ra, thì về sau càng đối xử với nàng khách khí hơn, chưa bao giờ đặc biệt yêu cầu nàng theo quy củ. Vị tân nương này nhìn cũng rất có ý tứ, không ở trong tân phòng, không làm gì đều chui vào phòng Trần thị, ba ngày hai bữa lại cùng tỷ muội Minh Phỉ náo nhiệt.

Đảo mắt đã đến ngày lại mặt, từ sớm Trần thị đã chuẩn bị xong quà tặng theo quy củ, sai người bảo hộ đưa tân nương lại mặt thật tốt. Đợi đến khi trở lại, trên mặt Thái Quang Nghi còn chưa thấy gì, nhưng trên mặt tân nương rõ ràng đã có mấy phần nụ cười. Sáng sớm ngày hôm sau, ma ma bên cạnh tân nương giao nguyên khăn cho Trần thị, xin nàng nhìn kiểm tra.

Trần thị nâng má nói với Dư ma ma: “Đây là thật hay giả? Sẽ không phải là cái gì khác chứ?”

Dư ma ma cười nói: “Vậy cũng không nhất định, Hồ gia có tiền, lại là gia đình làm ăn buôn bán, có chút dược hiếm lạ cũng không có gì là cổ quái. Có lẽ là đúng bệnh rồi.”

Trần thị lắc đầu: “Đột nhiên lại thấy có hiệu quả, chỉ sợ là hổ lang dược gì đó, dùng nhiều, nhất định sẽ có chuyện xấu.”

Dù có thế nào, thì từ đầu đến cuối sắc mặt Hồ thị hôm nay đều phiếm hồng.

Cứ an tĩnh như vậy ước chừng hơn nửa tháng. Một ngày kia, lại có tuyết nhỏ, khắp nơi đều ướt át lạnh lẽo một mảnh, tỷ muội hai người Minh Phỉ bọc kín bằng áo choàng da được nha hoàn đỡ đi đến chỗ Trần thị thỉnh an, thuận tiện xin Trần thị lúc lựa chọn đối tượng cho Kiều Đào thì cũng suy tính một chút cho Kim Trâm, dù sao tuổi Kim Trâm cũng không tính là nhỏ nữa.

Đi tới nửa đường, chợt nghe bên ngoài sân truyền đến một trận ồn ào, có người lớn giọng kêu gào mấy tiếng rồi bình tĩnh lại rất nhanh. Minh Phỉ đứng ở trên đường một lúc lâu, thấy không còn động tĩnh gì, liền lôi kéo Minh Ngọc đi đến phòng Trần thị. Đang cùng Trần thị nói qua chuyện Kim Trâm và Kiều Đào, thì một ma ma bên cạnh Hồ thị tới, đứng ở phía sau mành lễ phép nói: “Phu nhân, thân thể Tam thiếu phu nhân khó chịu………..”

Trần thị vội vàng ý bảo Ngọc Bàn vén rèm: “Vào nói chuyện.”

Ma ma này đi vào, cúi đầu nói: “Đêm hôm qua Tam thiếu phu nhân ngồi hóng gió, sáng nay rời giường cảm thấy nhức đầu trên người lại nặng nề……….”


Trần thị vội nói: “Dư ma ma, ngươi cầm đối bài đi mời Đường đại phu.” Lại hướng về phía Tam di nương và Tứ di nương, ba người tỷ muội Minh Phỉ nói: “Đi, chúng ta đến nhìn nàng xem sao.”

Ma ma này vội nói một đống lời cảm tạ hữu ích, rồi đi trước thông báo cho Hồ thị.

Minh Phỉ vẫn là lần đầu tiên đến viện của Thái Quang Nghi, chỉ thấy kết cấu giống Tú viện, ngay giữa là ba gian phòng chính,  hai bên mỗi bên có ba gian sương phòng, đến gần chỗ quẹo lại có gian phòng bên. Vách tường mầu phấn trắng, cửa sổ sơn màu sáng, trong sân lát đá xanh ngay ngắn chỉnh tề, tuyết được quét dọn sạch bóng, dọc hành lang tiếp theo bày mấy bồn hồng mai lớn, hương thơm lan toả, kết hợp với câu đối đỏ trên cửa và đèn lồng đỏ lớn trong đám cưới còn chưa bỏ, nhìn qua cũng nhẹ nhàng khoan khoái và thoả đáng.

Đứng ở cửa có hai nha hoàn mặc áo khoác da màu xám, váy bông màu xanh ngọc, mi thanh mục tú, nhìn thấy đám người Trần thị tới, đều đồng thời cúi chào thỉnh an, tay nhấc mành lên mời mọi người vào bên trong.

Trên đầu Hồ thị buộc một khối khăn tơ màu trắng, được hai ma ma đỡ, mặc áo gấm ở nhà hơi cũ màu nhũ đỏ, run lẩy bẩy nghênh đón ở cửa, nhìn thấy Trần thị trong mắt liền đỏ: “Phu nhân.”

Trần thị vội tới trước cầm lấy tay của nàng, đưa nàng trở lại giường, oán trách: “Đây là tại sao vậy, nếu người thiếu phu nhân không tốt, nên nằm ở trên giường nghỉ ngơi, các ngươi cũng không biết khuyên can một chút.”

Một ma ma cười nói theo: “Thiếu phu nhân nghe nói phu nhân mang theo các di nương và các tiểu thư tới thăm bệnh, nên cái gì cũng không để ý đến.”

Trần thị thân thiết nói: “Cài đứa nhỏ ngốc nghếch này………” Cùng Hồ thị thao thao bất tuyệt nói tới nó lui, ân cần hỏi han.

Minh Phỉ nhân cơ hội đi thăm chung quang hư cảnh một phen, đồ dùng trong nhà không cần phải nói, đều là vật liệu bằng gỗ tốt kiểu dáng lưu hành một thời, được sơn một lớp thật dày, bóng loáng đến người cũng có thể soi gương. Người hầu hạ cũng ăn mặc không tệ, nhưng không nhìn thấy đám người Thuý Nhi hầu hạ bên cạnh Thái Quang Nghi.


Minh Bội nhẹ nhàng lôi kéo vạt áo Minh Phỉ, ý bảo nàng nhìn bàn trang điểm khắc hoa ba bình phong sơn màu đỏ nhũ bạc để ở cạnh cửa sổ. Bàn trang điểm tinh sảo hoa văn trang trí quý giá trên nền nước sơn bị mất một khối, lộ ra chất liệu gỗ, nhìn rất chói mắt.

Thấy nhóm người Minh Phỉ nhìn bàn trang điểm, nha hoàn lúc trước vén rèm mặt không biến sắc di chuyển tới bàn trang điểm che đi chỗ mất. Minh Bội hướng về phía Minh Phỉ chớp mắt, ý bảo nhất định là xảy ra chuyện gì.

Trần thị hỏi mọi người: “Sao đột nhiên lại suy nhược như thế này? Tam công tử đâu? Hắn đi nơi nào? Vợ bị bệnh như thế này cũng không thấy hắn ở bên cạnh?”

Hồ thị uất ức nói “Phu quân hắn đã có chuyện ra cửa từ sáng sớm.” Cũng không trả lời nàng vì sao lại bị cảm lạnh.

Ma ma bên cạnh Hồ thị mang theo mấy phần tức giận, nhỏ giọng nói: “Vốn là không bị cảm lạnh, do đêm hôm qua…….”

Hồ thị vội vàng cắt đứt lời của bà ta: “Là đêm hôm qua con dâu lúc dậy không cẩn thận bị nhiễm lạnh.”

Trần thị biết trong đó có chuyện cũ, cả giận nói: “Hạ nhân làm cái gì? Đêm qua là ai làm nhiệm vụ?”

Hồ thị lôi kéo cánh tay của nàng: “Phu nhân……….”

Trần thị không khỏi phân trần, “Đứa bé ngoan, ngươi đã đến Thái gia chúng ta, chính là người Thái gia cũng ta, ta nhất định thương yêu che chở ngươi. Người bên cạnh hầu hạ ngươi từ nhỏ đã quen, nhất định không phải lỗi của các nàng, tất nhiên là do người bên chúng ta làm không tốt. Ta nhớ trong phòng này ban đầu là do Thuý nhi quản sự phải không? Nàng ta đi đâu rồi? Đi


Gọi nàng ta tới cho ta!”

Sắc mặt Hồ thị trắng bệch, rơi lệ, nửa là cảm động nửa là khó xử: “Phu nhân, thân thể nàng ta không thoải mái, chuyện này không có quan hệ gì tới nàng ta cả.”

Dư ma ma kéo kéo tay áo Trần thị, miệng lại hướng tỷ muội Minh Phỉ mấy người lải nhải, Trần thị liền nói: “Thôi, thời tiết không tốt, chúng ta nhiều người như vậy chui ở trong phòng Tam tẩu, ngột ngạt lắm, ba người các ngươi trở về đi thôi.”

Đám người Minh Phỉ tiến lên thăm hỏi Hồ thị mấy câu rồi cáo từ.

Minh Bội lôi kéo Minh Phỉ nhỏ giọng nói: “Nay Tam tỷ tỷ có nghe thấy mấy tiếng kêu gào không?” Thấy Minh Phỉ chỉ cười không nói, liền nói: “Chính là sớm một chút ta có nghe thấy, chậc, kêu rất lớn tiếng nha.

Không biết, còn tưởng rẳng chết người đấy.”

Minh Phỉ nhỏ giọng mắng một câu: “Cuối năm, ngươi nói lung tung! Coi chừng bị người nghe thấy.”

Minh Ngọc nói: “Ngũ tỷ tỷ biết cái gì sao? Nói mau!”

Minh Bội cười nói: “Ta thì biết rõ cái gì? Cũng chỉ là Thuý nhi và một đứa nha hoàn bên cạnh Tam tẩu nổi lên chút tranh cãi, đánh nhau một trận thôi, cũng không biết làm sao, lại đánh nhau ở trong phòng Tam tẩu, không nhìn thấy bàn trang điểm đều bị đập bể sao?”

Hoa ma ma nói: “Các tiểu thư, bên ngoài gió tuyết lớn rất lạnh, mau trở về phòng thôi.” Lúc này mọi người mới giải tán. Minh Phỉ mới trở về Tú viện không lâu lắm, liền có người nói cho nàng biết, Thuý nhi bị bắt giam rồi.

Thì ra là mặc dù Thái Quang Nghi đang ở trong lúc tân hôn, thời gian ở tại phòng Hồ thị cũng không dài, nhất là hai ngày gần đây, đều núp ở trong phòng Thuý nhi. Thủ hạ của Hồ thị nhìn không quen, liền mượn cớ kiềm hãm Thuý nhi, kết quả Thái Quang Nghi phát giận, cầm cái ghế băng đập vào bàn trang điểm của Hồ thị, tuy có người lôi kéo, nhưng cũng có tổn thương. Hồ thị tức không chịu nổi, định giả bộ mắc bệnh, nhưng Thái Quang Nghi cũng không quản, vung tay rời đi.


Đến tận tối muộn, Thái Quang Nghi mới được tìm trở về, uống đến say khướt, Trần thị chán ghét cho người kéo hắn về nằm, phân phó người làm cho hắn tỉnh rượu rồi vội vàng đưa hắn đến phòng dạy bảo.

Thái Quang Nghi tỉnh rượu, ủ rũ đi gặp Trần thị, mở đầu Trần thị đã mắng hắn một trận không ngừng, toàn là những câu đạo lý lớn, nện đến hắn không ngóc đầu lên được. Trần thị mắng đủ rồi thì nói chậm lại: “Không phải là ta nói ngươi, ngươi làm cũng có chút quá mức. Cũng chỉ là một nha đầu thông phòng nho nhỏ, có đáng giá để ngươi và tân nương mới vào cửa làm ầm ĩ không? Lúc này mới được mấy ngày? Ngươi đã gạt người ta sang một bên, không cấp thể diện cho người ta, cũng không sợ làm rét lạnh lòng người sao! Hôm nay vợ của ngươi trái lại không nói gì, nhưng khẩu khí người bên nhà mẹ nàng cũng nuốt không trôi, la hét phải về Hồ gia đi mời Hồ lão gia tử đến làm chủ. Chính ngươi nhìn mà làm đi, nên nhanh chóng trấn an nhận lỗi, đừng ồn ào để là chuyện cười cho người bên ngoài nữa! Tương lai ngươi còn phải hành tẩu lập mệnh, vì chuyện như vậy bị người chê cười thì đúng là mất nhiều hơn được!”

Thái Quang Nghi có khổ mà không nói được, cắn răng đáp lại. Trần thị lại nhìn hắn chăm chú, quan tâm nói: “Quang Nghi, ta nhìn sắc mặt của ngươi thật sự khó coi, chẳng lẽ là bị bệnh? Vẫn là nên tranh thủ thời gian mời đại phu tới xem một chút đi?”

Thái Quang Nghi nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn Trần thị một cái, thật lâu mới nói: “Không cần. Nhi tử rất tốt.”

Trần thị bị ánh mắt kia của hắn làm sợ hãi, chờ hắn đi thắt khăn tay nói: “Con rắn độc này, đều đã thành cái bộ dáng này rồi, lão bà trong phòng cũng không dám đi, còn hướng về phía ta biểu hiện cái nét mặt kia.” Suy nghĩ một chút, cắn răng nói: “Hắn sớm chết sớm siêu sinh, không nên gieo hoạ cho khuê nữ nhà người khác!”

Cũng không biết sau khi Thái Quang Nghi trở về nói với Hồ thị như thế nào, sau mấy mấy ngày yên ổn, lại nháo loạn lên, lúc này người ồn ào là Hồ thị, tính tình của nàng càng ngày càng nóng nảy, thỉnh thoảng lại đánh chửi người một lần, người bình thường hay bị lấy ra tức giận chính là Thuý nhi. Trần thị giả câm giả điếc, căn bản không trông nom, lúc thật sự bị ép đến nóng nảy, lại làm bộ trấn an một lần.

Thái Quang Nghi nhắm mắt làm ngơ, chạy ra ngoài mấy lần, mỗi ngày uống đến say mèm, Hồ thị nháo đến trước mặt Trần thị, Trần thị không thể không cho người gọi Thái Quang Nghi về, không cho hắn ra cửa. Hai người ba ngày lại tranh cãi một trận ầm ĩ, hai ngày lại một trận ồn ào, gà bay chó nhảy, rất náo nhiệt.

Minh Tư thương cảm Thái Quang Nghi, chỉ nghĩ Hồ thị là bị Trần thị xui kiếm chuyện, tìm cơ hội đi gặp Hồ thị, nói rất nhiều lời nói xấu hữu ích, bị Hồ thị cho người đuổi ra ngoài. Một ngày, Hồ thị nháo trước mặt Trần thị, trực tiếp nhờ Trần thị mời đại phu tới xem bệnh cho Thái Quang Nghi. Ý tứ là, tương lai nàng không sinh được đứa bé, Thái gia chớ đem cái bô này đổ lên đầu nàng. Nếu không đến xem, đừng trách nàng về nhà mẹ đẻ.

Cô nương hung hãn như vậy…………

Trần thị không biết nên khóc hay nên cười, cũng không quản Thái Quang Nghi có nguyện ý hay không, cũng thật mời Đường đại phu tới xem bệnh cho hắn. Kết quả Đường đại phu trả lời, vốn cũng không có bệnh gì nặng, trước kia rất rốt, bất quá giữa đường bị kinh hách, nếu có kiên nhẫn từ từ điều dưỡng thì cũng sẽ tốt lên, nhưng quá mức nóng lòng, lại không tìm đại phu tốt, dùng lộn thuốc lang băm, cho nên mới xuất hiện tình huống như thế này. Mở ra đơn thuốc, để từ từ dùng xem sao, nếu được sẽ liền tốt lên………

Rốt cuộc Thái Quang Nghi được chứng thực phương diện kia quả thật có tâm bệnh, xấu hổ ở một mình cả ngày trong phòng, trước cửa cũng không dám ra. Mỗi ngày Hồ thị chỉ lo sắc thuốc cho hắn uống, cũng không quản những chuyện khác. Trần thị khó có khi được thanh nhàn, trước lễ mừng năm mới đem gả Kiều Đào cho con đầu của một trang đầu, Kim Trâm được giữ lại, chỉ chờ tương lai Minh Phỉ sau khi đi qua, nếu có thể gả Kim Trâm cho một quản sự ở Cung gia……, sẽ nhiều trợ thủ hơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui