* * *
"Tiểu Du, Hải Vũ. Gì đây? Đừng có nói là mày bỏ nick lớn để chạy qua đây với cô ấy nha. Không lẽ thích thật rồi à?"
Hải Nam đang ngồi cười ngây ngốc trước màn hình máy tính thì một khuôn mặt vô cùng điển trai lù lù xuất hiện ngay sát bên cạnh khiến cậu khẽ giật mình. Cậu quay sang trừng mắt nhìn, với luôn quả táo trong dĩa đặt bên cạnh ném thằng vào người cậu bạn kia nhưng cậu ta bắt được, đưa lên miệng ngoạm một miếng nhai ngon lành.
"Im lặng là thừa nhận rồi nhá! Tao không ngờ mày vậy luôn đấy. Khai mau, bắt đầu từ lúc nào hả?"
Hải Nam nghiến răng quát: "Phắn chỗ khác nhanh!"
Cậu bạn kia đứng dựa người vào cạnh giường, vừa cắn táo ăn vừa cười một cách nham nhở, sau đó trèo lên giường của mình.
Á ha ha ha!
Một giọng cười vô cùng khủng bố đột nhiên cất lên, vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong khu kí túc xá. Cậu bạn của Hải Nam vừa leo lên giường, vắt chéo chân nằm rung đùi bấm điện thoại thì bị giọng cười kia doạ cho hoảng hồn, chiếc điện thoại trên tay cũng vì thế mà đáp thẳng xuống khuôn mặt tội nghiệp.
Cậu ta vội vã bật người dậy ngồi thu mình ở một góc giường, kéo tấm chăn bên cạnh quấn quanh người run rẩy lắp bắp: "Mày có nghe thấy tiếng gì không?"
Hải Nam bất giác đổ mồ hôi lạnh, khoé miệng co giật liên hồi.
Không thấy Hải Nam trả lời, cậu ta lại hỏi tiếp: "Mày có nghe khu này từng có nữ sinh nhảy lầu hay gì không? Sao tự nhiên tao thấy ớn ớn kiểu gì ấy!"
"Có im đi không thì bảo?"
Hải Nam ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cậu bạn mình đang ngồi co như con tôm ở một góc, sau đó quay lại nhìn vào màn hình máy tính thì thấy khắp người nhân vật của Hạ Du đang toả ánh hào quang. Cùng lúc đó, bên góc trái màn hình hiện lên tin nhắn của Hạ Du gửi cho cậu.
Tiểu Du: "Đồ đệ, sư phụ cậu nhảy cấp rồi! Á ha ha ha! (biểu cảm cười sảng khoái)".
Hải Nam đoán không sai. Quả nhiên giọng cười khủng bố vừa rồi là của Hạ Du. Nhưng cậu không dám nghĩ nó lại kinh khủng đến như vậy. Không biết cô ấy ở phòng nào trong kí túc, nhưng từ khu bên đó mà vọng sang tới bên này thì cũng quá là kinh khủng rồi. Cũng may là cậu đã chuẩn bị tâm lí cho những trường hợp xấu nhất, nếu không đã bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề rồi.
Hải Nam lướt những ngón tay đang run rẩy trên bàn phím trả lời lại: "Chúc mừng sư phụ!"
Tiểu Du: "Cậu ở đây luyện cấp đi. Tôi đi hợp thành nguyên liệu, chút nữa độ kiếp luôn. Đang là giờ cao điểm!"
Không đợi Hải Vũ trả lời, Hạ Du liền chạy luôn về thành Trường An tìm NPC Viên Thiên Canh, đem nguyên liệu đã thu thập được từ trước đó đổi lấy một viên Chân Linh Bảo Châu, sau đó đi tìm Độ Kiếp Tinh Quân, tiến hành mở Lôi Kiếp đài.
Độ kiếp thực chất chính là nâng cấp tiên vị. Tiên vị trong game Mộng Tây Du được chia thành tám loại theo thứ tự từ thấp đến cao lần lượt là Nhân Tiên, Tản Tiên, Chân Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La, Hỗn Nguyên, Vô Cực. Hiện tại, bên máy chủ của Hạ Du, người có tiên vị cao nhất mới chỉ có Thiên Lang là đạt được Đại La. Số còn lại đều từ dưới Thiên Tiên trở xuống.
Quá trình độ kiếp diễn ra trong vòng năm phút. Người chơi phải phá vỡ được năm bức tường lôi kiếp, sau đó boss Độ Kiếp Tinh Quân sẽ xuất hiện. Trước khi thời gian kết thúc, người chơi phải hạ được boss mà không bị mất mạng.
Người chơi có thể mời tối đa hai mươi người cứu viện. Những người được mời vào sẽ giúp người chơi phá tường, giết boss hoặc hỗ trợ thêm máu cho người chơi. Có thể dùng vàng để cổ vũ cho người chơi để giúp họ tăng chiến lực và khả năng kháng độc. Sau năm phút, nếu không hạ được boss hoặc người chơi bị mất mạng thì xem như thất bại. Tất cả người ở trong Lôi Kiếp đài đều bị đẩy ra ngoài.
[Hệ thống]: Lục kiếp trùng sinh, tu vị Đại Tăng. Người chơi Tiểu Du vừa bước vào Lôi Kiếp đài, mọi người hãy cùng nhau cổ vũ nào!
Thông báo từ hệ thống vừa phát ra, trên thế giới bắt đầu nhốn nháo gọi Hạ Du mời họ. Cô mở danh sách bằng hữu ra, mời một loạt những người bạn của mình vào cứu viện. Khi đã đông đủ, cô liền nhấp chuột vào biểu tượng bắt đầu.
Thời gian bắt đầu đếm ngược từng giây bên góc phải dưới màn hình. Các bức tường lôi kiếp bắt đầu xuất hiện nhưng sau đó đều bị phá vỡ một cách dễ dàng. Chưa đầy ba giây sau đó, một luồng sáng trắng loé lên, boss Độ Kiếp Tinh Quân bất ngờ hiện lên. Những người cấp độ cao, lực chiến mạnh thì lao tới đánh boss, tránh để nó lại gần Hạ Du. Những người còn lại thì thay phiên nhau thêm máu cho cô.
Các nhân vật dính san sát với nhau, hàng loạt những tia sáng đủ màu liên tục phát ra khiến khung cảnh trước mặt vô cùng hỗn loạn.
Những nhân vật từ cấp chín mươi trở lên mới có thể vào Lôi Kiếp đài. Chính vì vậy, Hải Vũ không thể vào được bên trong giúp Hạ Du vì chưa đủ cấp độ. Cậu bất lực ngồi nhìn màn hình, hi vọng cô ấy sẽ thành công.
Một lát sau, cột máu của con boss vẫn còn đến gần một nửa, còn Hạ Du thì mất máu khá nhiều. Nếu cô và những người chơi khác không liên tục thêm máu thì cô sớm đã bị mất mạng rồi. Vì kỹ năng của con boss rất mạnh, lại là boss cấp độ tiên vị cao nên mỗi lần dính đòn của nó đều bị tiêu tốn khá nhiều máu. Thời gian còn lại là hai phút.
Thiên Lang: "Chia ra thêm máu đi, nhanh không lại xịt* mất bây giờ!"
(Xịt*: thua)
Hạ Du nhanh chóng di chuyển nhân vật ra chỗ thoáng để mọi người dễ thêm máu cho mình. Cột máu của cô bỗng tụt xuống một cách chóng mặt. Tuy mọi người đã thay phiên nhau thêm máu cho cô nhưng hình như không ăn thua gì.
Thiên Lang: "Dùng vàng cổ vũ đi! Sắp xịt rồi!"
Một lần cổ vũ sẽ bị mất năm mươi vàng, tương đương với năm mươi nghìn đồng tiền thật. Chỉ những người cứu viện mới có thể cổ vũ, còn người chơi không thể tự cổ vũ cho mình được. Thiên Lang là bang chủ bang của Hạ Du, cũng là sư phụ cũ của cô. Hai người tính ra cũng quen biết trong game được gần một năm rồi, cũng đã từng giúp đỡ nhau rất nhiều. Tất nhiên, anh ấy sẽ chẳng tiếc gì năm mươi vàng để giúp cô. Còn những người khác, tuy là chỗ quen biết nhưng nếu bỏ tiền ra mà không thành công thì rất lãng phí cho nên họ cũng suy nghĩ đắn đo.
Hải Vũ: "Cứ cổ vũ đi. Hết bao nhiêu lát nữa ra tôi trả lại cho mọi người!"
Hạ Du ngạc nhiên nhìn dòng tin nhắn vừa xuất hiện trên màn hình. Đồ đệ của cô tuy không ở trong này nhưng hình như ở ngoài cũng đang theo dõi tình hình. Trong lòng cô bỗng lan tràn một loại cảm xúc khác lạ.
Dường như mọi người đã bắt đầu cổ vũ nhiệt tình nên khả năng kháng độc của Hạ Du đột ngột tăng cao, cột máu cũng vì thế mà tăng lên gần đầy. Liếc qua phía con boss, thấy máu của nó đã sắp cạn nên Hạ Du mới chạy lại, dùng hết kỹ năng cấp cao ra sức cùng mọi người tiêu diệt nó.
Con boss bị hạ ở bốn mươi giây cuối cùng. Lúc này, khắp người nhân vật của Hạ Du đều đang toả ánh hào quang. Khi trở lại bình thường thì xung quanh xuất hiện vô vàn những nguyên liệu quý hiếm cùng rất nhiều bảo rương lôi kiếp. Số nguyên liệu tự động được chuyển vào túi đồ của Hạ Du, còn những chiếc rương lôi kiếp ấy là quà dành cho những người cứu viện.
Những người cứu viện đều ở lại nhặt rương, còn Hạ Du thì nhanh chóng thoát khỏi Lôi Kiếp đài, trở về thành Trường An. Nhìn lên phía trên đầu, cô thấy tiên vị của mình đã thay đổi thành Kim Tiên thì lại cảm thấy vui sướng. Bây giờ cô chỉ thấp hơn mỗi Thiên Lang một bậc, những người khác thì đều dưới cô một bậc. Cái này người ta gọi là "dưới một người, trên vạn người" đây mà.
Á ha ha ha!
Một tràng cười quỷ dị lại vừa thoát ra từ cái miệng nhỏ xíu xinh xắn kia khiến cho một người ở căn phòng nào đó trong kí túc xá đang bấm điện thoại bỗng nhiên dựng cả tóc gáy, người còn lại đang ngồi trước màn hình một lần nữa toát mồ hôi lạnh. Những người khác không ai bảo ai, leo lên giường trùm chăn kín mít, run cầm cập.
Giọng cười ấy, quả là có sức ảnh hưởng vô cùng lớn...
Hạ Du cười tít cả mắt, vừa ăn bim bim vừa vui vẻ gõ tin nhắn gửi cho Hải Vũ: "Đồ đệ, lúc nãy cậu làm tôi cảm động đến suýt khóc luôn đấy. Ha ha ha!"
Hải Vũ: "Tổng cộng sáu trăm năm mươi vàng".
Hả?
Hạ Du hơi choáng váng, lập tức ngồi thẳng người dậy. Có nhiều đến vậy không? Hèn gì lúc nãy cột máu đột ngột tăng đến chóng mặt. Thì ra là tốn hết cả mớ tiền. Nhưng không phải đồ đệ của cô hào phóng tới mức trả lại tiền cho từng người đó chứ?
Hạ Du lại một lần nữa cảm thấy vô cùng xúc động. Đồ đệ của cô nhất định là đại gia đây mà. Sáu trăm năm mươi nghìn đó, ít ỏi gì đâu. Bỏ ra ngần ấy tiền để giúp cô độ kiếp. Đúng là đồ đệ tốt mà.
Hải Vũ: "Cho cậu nợ, khi nào có thì trả lại cho tôi!"
Hạ Du vừa định gửi tin nhắn cảm ơn thì đã bị dòng chữ vừa xuất hiện kia làm cho khựng người, nụ cười trên môi cũng tắt lịm.
Rắc...rắc...rắc...
Choang!
Trái tim bé nhỏ của vị sư phụ vĩ đại bỗng nhiên nứt vỡ tan tành.
Đồ đệ, cậu đúng là cái đồ... Lúc nãy mạnh miệng như vậy, lại còn tưởng cậu thương sư phụ lắm. Có ai ngờ đâu...
Hạ Du ngả người ra sau lưng ghế ôm đầu, tự xin lỗi bản thân vì đã nghĩ đồ đệ của mình là người tốt.
Cửa phòng đột ngột mở ra. Vừa nhìn thấy khuôn mặt người kia xuất hiện, Hạ Du liền hét loáng lên: "Á, Lu đã về, Lu của tao đã về!"
Hạ Du đứng phắt người dậy, nhảy bổ về phía Ngọc Linh ôm chầm lấy cô ấy, còn tặng thêm cho cô ấy một vài nụ hôn nồng cháy nữa.
"Gớm quá, nước bọt tùm lum tùm la! Biến thái!" Ngọc Linh hét lên ầm ĩ, đẩy Hạ Du sang một bên rồi chui tọt vào trong phòng.
"Lâu rồi không gặp, cho người ta thể hiện tình cảm chút đi mà!"
"Mày là ai? Tao không biết mày. Đi ra đi!"
Ngọc Linh đưa tay về phía Hạ Du phẩy liên tục như đuổi tà. Hạ Du bật cười một cách sảng khoái rồi sau đó trở lại ngồi vào ghế.
"Tao nghĩ thông rồi!"
Hạ Du đập mạnh tay xuống bàn, vẻ mặt đầy tự hào nói: "Tốt, vậy mới là Lu của tao chứ! Lại đây cho chị hôn phát nào!" Vừa nói, Hạ Du vừa chu môi về phía trước.
"Thôi dẹp đi, cái đồ biến thái. Nhưng tao sợ bây giờ vào game yếu quá lại bị đuổi đánh".
Hạ Du vỗ ngực lớn giọng nói: "Chị đây vừa mới lên Kim Tiên rồi nhé! Đám hôm trước bây giờ không bằng con kiến, chị mày một phát thôi là cho đi Tây Thiên hết. Có chị ở đây thì đứa nào dám động đến Lu của chị?"
Ngọc Linh tròn mắt ngạc nhiên: "Kim Tiên á? Lên lúc nào? Sao nhanh thế?"
"Vừa mới lên lúc nãy. Cứ yên tâm chơi đi, tao dẫn mày đi thăng cấp".
Ngọc Linh xuỳ một hơi, bĩu môi nói: "Thôi đi! Từ khi có đồ đệ tới giờ thì hai người cứ bám dính lấy nhau. Tao thèm vào mà làm kì đà cản mũi!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...