Heo yêu Diêm vương

CHƯƠNG 45
 
 
Hai chiếc chứng minh thư mới tinh đã làm xong, trên cột vợ/chồng viết tên của Nghiêm Lạc, trong lòng Chúc Tiểu Tiểu, nó giống như một thương hiệu vậy. Đột nhiên cô cảm thấy yên tâm, hạnh phúc và mãn nguyện. Vừa rồi bệnh nhân thần kinh mắc chứng căng thẳng kia chẳng biết là ai nữa.
 
Cô cầm chứng minh thư cứ cười mãi, cười đến mức chóng mày chóng mặt, bị Nghiêm Lạc đưa lên xe, sau đó, bị ôm lên đầu gối, hôn điên cuồng.
 
"Chúc mừng bà, bà Nghiêm!"
 
"Chúc mừng ông, ông Nghiêm!"
 
Hai người dính lấy nhau, Chúc Tiểu Tiểu càng nhìn càng cảm thấy ông chồng mới lên chức của cô thực sự là khi không làm Boss thì siêu đáng yêu. Cô chủ động hôn mạnh mấy cái, cuối cùng bị anh cuốn lấy hôn đến mức không thở nổi.
 
"Anh không muốn đưa em đi gặp A La nữa, chúng ta về nhà." Ông Nghiêm rất không muốn thả vợ ra, nhưng hôm nay Tiểu Tiểu hẹn A La rồi, đã nói là đăng ký xong mọi người sẽ gặp nhau.
 
Nhưng bởi vì Nghiêm Lạc thân mang lệnh cấm, không thể gặp Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ, cho nên ngày quan trọng như thế này, chỉ đành để Chúc Tiểu Tiểu ăn mừng một mình với bọn họ.
 
"Không được." Chúc Tiểu Tiểu ôm lấy chứng minh thư của mình, vui mừng hớn hở, "Em muốn để cho A La xem chứng minh thư của em, em là chị dâu của nữ vương đó, uy phong biết bao".
 
Nghiêm Lạc gườm cô, Chúc Tiểu Tiểu dỗ dành: "Em còn muốn cho A Mặc xem nữa, bọn họ chắc chắn không có cái này, để anh ấy ngưỡng mộ chết đi".
 
"Quỷ nghịch ngợm." Tuy Nghiêm Lạc cảm thấy việc khoe khoang này không hiện thực bằng việc về nhà thân mật, nhưng mà hôm nay thực sự nên để A La và A Mặc tham gia.
 
Nghiêm Lạc có chút không tình nguyện đưa Chúc Tiểu Tiểu đến chỗ hẹn gặp, Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ đã đợi ở đó. Chúc Tiểu Tiểu dưới ánh mắt ám thị của ông xã đại nhân, hôn một cái tạm biệt, sau đó ôm lấy chứng minh thư của mình lao đến chỗ hai người kia. Nghiêm Lạc thậm chí nghe thấy tiếng cười rất lớn của Chúc Tiểu Tiểu: "Mau xem mau xem, mau gọi chị dâu đi".
 
Anh không kìm được cười, thực sự không nỡ rời mắt khỏi thân hình bà xã nhỏ của mình. Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ nhìn thấy anh, vui mừng vẫy tay ra hiệu. Nghiêm Lạc gật đầu với bọn họ, nhìn thấy góc đường có đệ tử của Huyền Thiên phái đang trông chừng, anh cười với Tề Nghiên La rồi lái xe rời đi.
 
Tề Nghiên La, Tất Mặc Kỳ và Chúc Tiểu Tiểu đi vào trung tâm thương mại, hôm qua bọn họ mới nhận được tin hôm nay hai người này đi đăng ký, cho nên chẳng kịp chuẩn bị quà gì cả, thế là quyết định sẽ đưa Chúc Tiểu Tiểu đến thẳng trung tâm thương mại chọn.
 
Tề Nghiên La vốn còn nghĩ nếu đến chuyện lớn như hôn lễ thế này, mà Cửu Thiên Huyền Nữ còn không cho cô gặp Tiểu Tiểu, cô nhất định sẽ làm ầm lên một trận. Kết quả cả quãng đường dạo phố, Huyền Thiên phái bên kia chỉ theo sát từ xa chứ không có động tĩnh gì.
 
Chúc Tiểu Tiểu không chút khách khí lựa chọn mấy thứ đồ đắt tiền, có đủ bộ văn phòng phẩm sang trọng như chặn giấy, ống bút ngọc thạch... Cô đã nhắm chúng từ rất lâu nhưng tiếc tiền không nỡ mua, cô cảm thấy bày trên bàn làm việc của Boss rất đẹp. Còn có cài áo hàng hiệu đính kim cương, Boss mặc âu phục siêu đẹp trai, nếu như kết hợp thêm chút trang sức nhỏ sẽ càng đẹp. Sau đó còn có một chiếc ghế mát-xa tự động lớn siêu đắt, Boss mỗi ngày làm việc rất vất vả, cô muốn giúp anh mát-xa nhưng sức tay không đủ.
 
Đi lòng vòng chọn một đống, đều là mua cho Boss, dù gì không phải là tiêu tiền của cô và ông xã cô, cho nên Chúc Tiểu Tiểu thích cái gì thì đều không nương tay.
 
Cuối cùng Tề Nghiên La kéo cô đến tiệm bán đồ lót gợi cảm, "Cậu mua những thứ kia đều không khiến cho anh ấy mềm lòng đâu, nghe lời mình, mua mấy bộ đồ này, đem 'đóng gói' mình lại rồi 'đưa' lên trên giường, anh ấy nhất định rất vui mừng".
 
Chúc Tiểu Tiểu nhăn nhó, ngại ngùng nói cô vẫn còn chưa công chiếm được Boss, '"đóng gói" càng đẹp e là càng khiến Boss tức giận. Nhưng dù sao đã đến rồi, Chúc Tiểu Tiểu cũng mặc kệ mọi thứ, cùng Tề Nghiên La cẩn thận lựa chọn.

 
Tất Mặc Kỳ đứng ở ngoài tiệm trông giữ một đống đồ vừa mới mua, ngoan ngoãn chờ đợi. Mất cả nửa giờ đồng hồ, hai cô gái kia mới xách túi giấy đi ra.
 
Tất Mặc Kỳ nhướn mày, hỏi Tề Nghiên La: "Em có mua không?".
 
Tề Nghiên La gườm anh: "Muốn thế nào?".
 
Chúc Tiểu Tiểu bụm miệng cười, đứng bên cạnh vui vẻ, nói bóng nói gió: "Cô ấy không mua, nhưng mà có mấy bộ rất thích hợp đó".
 
Tất Mặc Kỳ mắt sáng lên, kéo Tề Nghiên La vào lại trong tiệm: "Đi, đi, anh mua cho em. Phúc lợi Nghiêm Lạc có, anh cũng muốn có". Không thể kết hôn, anh đã thua một mẻ lớn rồi, những việc khác chẳng lẽ cũng thua?
 
Chúc Tiểu Tiểu cười lớn, đổi sang trông giữ đống chiến lợi phẩm, chờ đợi.
 
Điện thoại vang lên, Tiểu Tiểu nhìn màn hình điện thoại, là Mạnh Mạn. Trước đó có khoảng thời gian Mạnh Mạn không bình thường lắm, Chúc Tiểu Tiểu vẫn cảm thấy kỳ quái. Sau đó cô cùng Boss rời khỏi công ty, cũng có khoảng cách với Mạnh Mạn, bây giờ đột nhiên cô ấy gọi điện đến, lẽ nào vì biết bọn họ kết hôn nên gọi điện chúc mừng?
 
Chúc Tiểu Tiểu nhận điện thoại, Mạnh Mạn lập tức nói thẳng vào vấn đề: "Heo Con, có chuyện, rất quan trọng, là liên quan đến Boss. Em có thể gặp mặt chị không?".
 
Đột nhiên nói muốn gặp mặt? Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy không ổn, liền từ chối: "Có chuyện không thể nói qua điện thoại sao? Bây giờ em đang ở bên ngoài, không đi được".
 
Mạnh Mạn bên kia im lặng một lát, khi cất lời nói tiếp, cô thấp giọng xuống, hình như còn đang thở dốc, gấp gáp nói: "Chị bị giám sát rồi, không có thời gian nữa, hôm nay là cơ hội cuối cùng, chị bắt buộc phải đưa đồ cho em".
 
Chúc Tiểu Tiểu tuy cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn nắm được vấn đề chính: "Là đồ gì? Nói cho Boss có được không?".
 
Mạnh Mạn bên kia lại yên tĩnh một lát, sau đó nói: "Heo Con, chị nhận được tin, Boss hình như trúng độc rồi, anh ấy bất cứ lúc nào cũng có thể hóa ma. Trên tay chị có thuốc giải, chị không thể giao cho Boss, vạn nhất anh ấy đã thực sự trúng độc, thuốc giải này, thế gian chỉ có một phần, bị hủy rồi thì sẽ không còn hy vọng nữa".
 
"Chị nói bừa, Boss rất khỏe, anh ấy vẫn luôn ở cùng với em." Chúc Tiểu Tiểu vừa nghe thấy Mạnh Mạn bịa đặt như thế nhất thời cảm thấy lửa giận bốc cao.
 
Mạnh Mạn lại không để ý đến cảm xúc của Tiểu Tiểu, cô thở dốc, hình như đang chạy bộ, vừa chạy vừa nói: "A La nữ vương những người bên đó của bọn họ bị Huyền Thiên Ngọc Nữ bên này giám sát, thuốc giải cũng không thể đưa cho cô ấy, như thế Huyền Thiên phái sẽ biết Boss nhập ma, với tác phong làm việc của bọn họ, sẽ lập tức giết Boss để đề phòng chuyện không may. Phải biết là, với quá trình tu luyện của Boss, một khi nhập ma, chính là tai họa diệt thế".
 
Chúc Tiểu Tiểu ngây dại hoàn toàn, cô không có cách nào chấp nhận được những tin tức này, phản ứng đầu tiên của cô chính là không thể tin, nhưng cô thực sự rất sợ hãi.
 
Mạnh Mạn tiếp tục nói: "Chị không biết Bắc m Vương dùng phương pháp gì để hạ ma độc, nhưng nước của Tỉnh tuyền là thuốc giải duy nhất. Trong tay chị có một lọ, em cầm đi, tìm cơ hội để Boss dùng là có thể cứu anh ấy".
 
"Em không tin, chị đang nói dối." Chúc Tiểu Tiểu có chút hoang mang lo sợ, cô thử công kích mỗi một kẽ hở trong lời của Mạnh Mạn: "Em đã từng gặp Thủy Linh, nó nói Tỉnh tuyền ở dưới đáy của địa ngục, có phong ấn và khóa giữ, chị sao có thể lấy được? Nếu như Boss nhập ma, em làm sao có thể không biết, anh ấy mỗi ngày đều ở bên cạnh em".
 
"Em biết Tỉnh tuyền là tốt quá rồi, nghe nói lúc đại kiếp trời đất lần đầu tiên xảy ra, có vị ma thần tên gọi Hỗn độn thiên thần bị hai giới thần - ma liên thủ phong giữ, sau này cũng không biết qua bao nhiêu lâu, chỗ đất phong giữ đó lại phun ra suối trong, đó chính là Tỉnh tuyền. Nước Tỉnh tuyền có thể thanh tẩy ma tính và linh hồn. Lúc đầu Bắc m Vương cai quản sự sống chết của nhân loại, phát hiện nhân loại mang theo ký ức chuyển sinh, làm thế đạo rối rắm, vậy là ông ta lệnh cho chị dùng nước Tỉnh tuyến để chế ra canh Mạnh Bà. Thần tộc cũng lợi dụng khả năng thanh tẩy ma tính của nước Tỉnh tuyền đế đối phó với ma tộc, ma tộc không cam chịu diệt vong, tìm cơ hội phong ấn Tỉnh tuyền lại và đặc chế ra khóa phong ấn, điều này khiến thần tộc không dám thử phá giải, bởi một khi động thủ, phong ấn phong giữ Hỗn độn thiên thần cũng sẽ bị ảnh hưởng, ông ta rất có thể vì thế mà trốn ra được. Sau này thần tộc quyết định thêm vào nhiều đạo phong ấn ở đó, lại xây dựng lên mười tám tầng lao ngục ở bên trên, để Hỗn độn thiên thần và Tỉnh tuyền mãi mãi bị phong ấn ở nơi tận cùng của thế giới. Từ đó, chỗ ấy không còn ai có thể vào được nữa. Sau này Bắc m Vương và chúng thần thỏa hiệp, dùng mười tám tầng lao ngục đó làm địa ngục. Nhưng nhiều năm như vậy rồi, mọi người lại không biết, trên tay chị, vẫn còn có một bình Tỉnh tuyền nhỏ duy nhất trên thế gian."
 

Mạnh Mạn hình như đã trốn vào chỗ nào, nói nhỏ nhưng rất rõ ràng: "Bắc m Vương xuất thế liền đến tìm chị, chị biết Boss không còn tin tưởng mình nữa, chị không biết phải nói thế nào, bởi vì chị đích xác có từng do dự. Nhưng chị thật sự không hề phản bội Boss. Chị không biết Bắc m Vương rốt cuộc muốn làm gì, cho nên khi đó mới muốn nghe ngóng tình hình của Boss ra sao. Thời gian trước, Bắc m Vương vẫn luôn thăm dò xem trên tay chị có phải còn giữ nước Tỉnh tuyền không, chị mới hiểu rõ thủ đoạn của ông ta. Ông ta nhất định hạ ma độc với Boss, chị nói dối rằng nhiều năm như thế này nước Tỉnh tuyền sớm đã dùng hết rồi, nhưng Bắc m Vương không tin, ông ta muốn đảm bảo chắc chắn kế hoạch của ông ta tuyệt đối không có sai sót, cho nên chị vẫn luôn bị giám sát. Bây giờ bọn họ hình như không đợi được nữa rồi, chị tính ra được hôm nay có nạn, cho nên mang theo bình Tỉnh tuyền trốn ra ngoài. Heo Con, chị không thể tin tưởng được ai, chỉ có thể tìm em. Chị đưa bình Tỉnh tuyền cho em, em hãy cứu Boss".
 
Chúc Tiểu Tiểu không biết nên làm thế nào, cô ý thức nhìn sang Tất Mặc Kỳ và Tề Nghiên La trong tiệm bán đồ độc quyền. Tề Nghiên La đang nhận điện thoại, không biết trong điện thoại nói gì, khuôn mặt cô ấy nặng nề, hai đầu mày khóa chặt. Chúc Tiểu Tiểu nói với Mạnh Mạn: "Em kết hôn với Boss rồi, bây giờ đang cùng A La đi mua đồ". Cô muốn xem phản ứng của Mạnh Mạn thế nào.
 
Manh Mạn bên kia yên lặng một lát, sau đó nói: "Heo Con, chúc mừng hai người. Bên cạnh hai người chắc chắn có người của Huyền Thiên phái theo dõi, em có thể nói lại việc này với A La, để cô ấy nghĩ cách dẫn người của Huyền Thiên phái đi, đừng để bọn họ nhìn thấy chị, nếu không sẽ nổi lòng nghi ngờ, điều tra tìm hiểu, chỉ sợ sẽ càng bất lợi cho Boss. Bây giờ chị qua đó tìm em nhé".
 
Manh Mạn thản nhiên như thế, lại khiến Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy do dự, lẽ nào điều Mạnh Mạn nói là thật? Bên này Tề Nghiên La đã đi về phía cô, Mạnh Mạn ở đầu dây bên kia hỏi chỗ Chúc Tiểu Tiểu đang đứng, sau đó hẹn cô đến một trung tâm thương mại khác bên cạnh gặp mặt.
 
Chúc Tiểu Tiểu vừa dập máy thì Tề Nghiên La đã đến trước mặt, cô nói: "Heo Con, Waiting xảy ra chuyện rồi. Mạnh Mạn mất tích, một đám yêu ma xông vào trong lật tung các hòm tủ lên. Trước mắt Happy và Smile đã đến đó, mình cũng phải đi ngay, Waiting là cửa vào của địa phủ, sự việc nghiêm trọng, mình không thể ở cùng cậu nữa".
 
Chúc Tiểu Tiểu vừa nghe thấy, chuyện này cùng với lời Mạnh Mạn nói trong điện thoại đúng là có liên quan, những kẻ xông vào kia, e rằng thứ muốn tìm chính là nước Tỉnh tuyền. Cô nhìn xung quanh, ở rất xa đằng kia, hai người đàn ông vẫn luôn theo dõi bọn họ chắc là Huyền Thiên phái. Cự ly thế này chắc chắn không nghe thấy lời của bọn họ. Thế là Chúc Tiểu Tiểu nhỏ giọng, vội vàng nói lại lời Mạnh Mạn cho Tề Nghiên La nghe. Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ nghe xong sắc mặt đều thay đổi.
 
"Nhưng mà mình cùng Boss vẫn luôn ở cạnh nhau, không cảm thấy anh ấy có gì khác thường, anh ấy vẫn giống như trước đây, mình không tin anh ấy hóa ma rồi."
 
"Bắc m Vương có thể dùng hồn phách của Đậu Đậu nuôi ma, vậy ông ta có thủ đoạn mới hóa thần thành ma cũng chưa biết chừng. Ma độc là hồn độc, sau khi xâm nhập vào hồn thể cũng cần có thời gian mới hợp nhất được. Nhưng chắc chắn sẽ phát tác, đó chỉ là chuyện không sớm thì muộn. Nếu như chuyện chị Mạn nói là thật, cậu lại không cảm thấy anh mình có gì khác thường, tức là anh ấy bây giờ vẫn còn chưa hóa ma."
 
Tất Mặc Kỳ cảnh giác, kín đáo quan sát người của Huyền Thiên phát nhỏ tiếng nói: "Nhưng ma độc xâm hồn, loại độc này đâu có đơn giản mà trúng như vậy".
 
"Nguyên nhân chúng ta có thể điều tra sau, trước mắt quan trọng nhất là chúng ta lấy được nước Tỉnh tuyền về tay, Là thật hay giả, lấy được rồi lại nói tiếp." Tề Nghiên La nhanh chóng đưa ra quyết định: "Waiting bên kia mình nhất định phải đi, nếu không, xảy ra chuyện lớn như thế này mình không xuất hiện thì quá khả nghi rồi. Heo Con, bọn mình sẽ chia tay ở đây, cậu đợi Mạnh Mạn, mình dẫn người của Huyền Thiên phái đi, A Mặc, anh tìm cơ hội thoát khỏi kiểm soát, giúp đỡ Heo Con".
 
"Vậy mình có cần phải thông báo cho Boss không?" Chúc Tiểu Tiểu chỉ lo lắng, nghĩ đến Nghiêm Lạc.
 
Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ nhìn nhau một cái, hai người đều không dám đưa ra đáp án. Chuyện hóa ma cũng không chắc khi nào sẽ phát tác, Mạnh Mạn lần này lo nghĩ là đúng, nếu bình Tỉnh tuyền duy nhất bị hủy đi, thì thật sự không còn cách nào xoay chuyển được. Nhưng hai người này vừa mới kết hôn, Chúc Tiểu Tiểu mới đó đã gặp phải nguy hiểm, không thông báo cho Nghiêm Lạc, hình như không được ổn cho lắm...
 
Chúc Tiểu Tiểu nhìn biểu cảm của bọn họ, lòng chùng xuống, cô nắm chặt điện thoại, khẽ giọng nói: '"Vậy mình qua đó trước. Những thứ đồ này, phiền cậu tìm người giúp mình đưa về nhà nhé". Cô cúi đầu chầm chậm đi ra ngoài, Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ quan sát người của Huyền Thiên phái đứng đằng xa, nhìn nhau một cái, sau đó cầm những chiếc túi kia, đi về một hướng khác.
 
Chúc Tiểu Tiểu vừa đi vừa suy nghĩ, cô gọi điện thoại cho Ray: "Ray phải không? Anh có ở trong phòng giám sát không? Có việc muốn nhờ anh giúp đỡ. Chị Mạn xảy ra chuyện rồi, chị ấy có thứ đồ đặc biệt quan trọng muốn giao cho tôi, nhưng chị ấy có thể đang bị người ta truy đuổi, chúng tôi hẹn nhau ở trung tâm thương mại quốc tế, anh có thể giúp tôi theo dõi hình ảnh trong trung tâm thương mại này không?".
 
“Được, cô đợi chút, sau khi tôi điều chỉnh xong tín hiệu sẽ gọi cho cô." Ray trả lời rất nhanh, lại nói: "Cô và Boss đăng ký xong rồi chứ, chúc mừng cô, Nghiêm phu nhân".
 
"Cảm ơn.” Chúc Tiểu Tiểu trong lòng đau đớn chua xót, vì sao vừa rồi cô còn chìm ngập trong cảm giác ngọt ngào của hạnh phúc, lúc này lại phải chịu đựng nỗi đau khổ có thể sẽ mất đi Boss. Cô chậm rãi bước vào tòa nhà trung tâm thương mại quốc tế vừa đi vừa giống như vô tình nhìn đánh giá xung quanh.
 
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Chúc Tiểu Tiểu giật thót mình, vốn cho rằng Mạnh Mạn gọi đến, vừa nhìn lại là Nghiêm Lạc. Chúc Tiểu Tiểu tay hơi run, ấn vào phím nhận cuộc gọi. Giọng nói của Nghiêm Lạc nghe có vẻ rất vui: "Bà Nghiêm, em dạo phố đã xong chưa, muốn ông Nghiêm mấy giờ đi đón em?".
 
Chúc Tiểu Tiểu cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường: "Vẫn chưa xong đâu, em mua rất nhiều đồ, đang cầm không hết đây".

 
Nghiêm Lạc ở đầu dây bên kia cười: "Thật chẳng dễ dàng hành hạ bọn họ được một lần, đừng khách khí".
 
Chúc Tiểu Tiểu không biết nên nói gì, chỉ nói tiếp một câu tận đáy lòng: "Boss, em rất nhớ anh".
 
Nghiêm Lạc bị sặc, ho hai tiếng, nói: "Anh cũng nhớ em, em dạo phố rất lâu rồi, không mua nữa, anh đi đón em được không?".
 
"Được." Chữ này đến đầu lưỡi rồi, Chúc Tiểu Tiểu cuối cùng vẫn kìm lại: "Không được, em vẫn muốn dạo. Dạo xong em sẽ gọi cho anh".
 
"Được thôi."
 
Câu "Được thôi" kia của Nghiêm Lạc toát lên nỗi thất vọng nặng nề, khiến trái tim Chúc Tiểu Tiểu khó chịu, vào một khắc trước khi anh dập máy, cô đột nhiên nói: "Boss, em muốn mãi mãi ở bên anh".
 
Nghiêm Lạc sững lại, "hừ" một tiếng, giả vờ giận dữ: “Em muốn rời xa cũng không được đâu". Anh lập tức lại nói: "Anh sẽ ở gần đó đợi em, đừng đi lâu quá".
 
"Vâng." Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy mắt mình cay cay. Điện thoại vừa dập, chuông tin nhắn vang lên, vừa nhìn, vẫn là Boss.
 
"Bà Nghiêm, ông Nghiêm yêu bà!"
 
Lập tức tin nhắn thứ hai lại gửi đến: "Anh nói liên tiếp mười ngày, có thể đủ kích thích em không?".
 
Chúc Tiểu Tiểu không kìm được cười, nước mắt trào ra, cô lau lau mắt, đột nhiên cảm thấy toàn thân tràn đầy dũng khí.
 
Cô nhanh chóng trả lời tin nhắn: "Không biết xấu hổ, dùng tin nhắn nói, không tính". Nghiêm Lạc không trả lời nữa, Chúc Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, lấy lại dũng khí ình.
 
Cô bình tĩnh vờ như đang dạo phố mua hàng, tới cửa hàng điện thoại mua một chiếc tai nghe, cắm vào điện thoại, đeo lên. Lại đến cửa hàng bán vật dụng quân sự Thụy Sĩ, mua một con dao găm. Hôm nay cô ra ngoài đăng ký kết hôn, chẳng mang theo vũ khí gì, nhưng cô không thể không có chuẩn bị, cô muốn bảo vệ Boss.
 
Lại đi qua hai cửa hàng nữa, nhìn thấy Tất Mặc Kỳ trong đám người, Chúc Tiểu Tiểu thấy yên tâm hơn. Điện thoại của Ray gọi đến: "Tiểu Tiểu, tôi nhìn thấy cô rồi. Boss không đi cùng cô sao?".
 
"Ừ, tôi không nói cho anh ấy, bây giờ không có thời gian giải thích nữa. Chị Mạn chỉ gặp một mình tôi, thứ đồ trong tay chị ấy rất quan trọng, tôi nhất định phải lấy được. Chuyện này anh đừng nói cho Boss."
 
"Được rổi. Chị Mạn vẫn ở cách đây hai con đường, Chu Duệ phát hiện ra chị ấy trong hình ảnh camera giao thông rồi, chị ấy vừa mới xuống xe bus. Lại lên một chiếc taxi, hình như đang đi vòng, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhìn ra người nào đang bám đuôi chị ấy. Tiểu Tiểu, cô cần hỗ trợ không? Bọn lão đại quay về rồi, có thể đến chỗ cô ngay."
 
"Không kịp nữa đâu, mọi người ở xa quá. A Mặc ở đây rồi, anh ấy sẽ giúp tôi."
 
"Tôi nhìn thấy anh ấy rồi. Bây giờ tôi sẽ chỉnh lý lại tất cả các đường dây giám sát, một lát nữa cô nghe theo tôi mà hành động." Chúc Tiểu Tiểu đồng ý, lại nghe Ray nói: "Tiểu Tiểu, chúng tôi đều ở đây, cô đừng hoảng sợ".
 
Chúc Tiểu Tiểu gật đầu, cô không hoảng sợ, không thể hoảng sợ, nếu như tất cả đều là sự thật, cô nhất định phải lấy được bình Tỉnh tuyền kia, bất chấp tất cả.
 
Mạnh Mạn gọi tới, cô nói với Tiểu Tiểu: "Chị sắp đến cửa Bắc rồi, bọn họ đã tìm thấy chị, chị không thể trực tiếp gặp em. Chị lên tầng hai trước, chúng ta tùy cơ hành động".
 
''Được, em bây giờ đi lên tầng hai. Ray đang theo dõi chúng ta, chị hãy nghe anh ấy." Chúc Tiểu Tiểu vừa nói vừa đi lên thang cuốn của trung tâm thương mại.
 

Mạnh Mạn không từ chối, trả lời: "Được. Bảo anh ấy gọi điện cho chị". Nhưng cô còn chưa nói xong thì đột nhiên "rầm" một tiếng, điện thoại bị ngắt rồi.
 
Chúc Tiểu Tiểu lo lắng, vội "A lô" mấy tiếng, bắt đầu chạy về hướng cửa Bắc. Ray trong điện thoại nhanh chóng nói: "Tiểu Tiểu, đừng vội, tôi nhìn thấy chị ấy rồi. Có người lái xe đâm vào chị ấy, chị ấy tránh được rồi, bây giờ đang chạy vào trung tâm thương mại".
 
''Điện thoại của chị ấy đâu, anh gọi điện thoại cho chị ấy."
 
"Đang gọi, không thông. Chị ấy lên tầng hai rồi. Trên tay chị ấy không có điện thoại, có thể vừa nãy bị rơi."
 
Chúc Tiểu Tiểu quay đầu bám vào tay vịn chạy lên thang cuốn, Ray lại nói: "Nhìn thấy người theo dõi chị ấy rồi, Lạc Ngôn nhận ra một con là rắn yêu, có con thú biến hình, còn có mấy người biểu cảm tương đối khả nghi, bây giờ không thể xác định những kẻ đó có phải là người không".
 
Tất Mặc Kỳ đã được Ray kéo vào thiết bị liên lạc, lên tiếng: "Tôi ở tầng hai rồi, rắn yêu tương đối khó xử lý. Ray, anh theo dõi nó, bảo cho tôi vị trí, tôi đi xử lý con này trước".
 
"Hiểu rồi." Ray bình tĩnh chỉ huy: "Tiểu Tiểu, cô rẽ bên trái, cứ đi thẳng. Chị Mạn vào siêu thị ở tầng trên cùng rồi", Chu Duệ lúc này đã tìm ra bản đồ chi tiết địa hình trung tâm thương mại.
 
"Có hai người tương đối khả nghi, bọn họ hình như đang tìm ai đó để đón đầu chị Mạn. Tiểu Tiểu, hướng tới bên phải nhìn vào tủ kính. Chính là người mặc âu phục màu xám vừa mới đi qua sau người cô."
 
"Nhìn thấy rồi." Hình ảnh người đàn ông trên tấm kính rất rõ ràng.
 
"Được, bây giờ tiếp tục đi đến siêu thị. Chị Mạn đang thanh toán ở quầy thu ngân. Rắn yêu đang ở cửa siêu thị, chính là kẻ mặc áo khoác xanh, đội mũ lưỡi trai. Con thú biến hình đang ở cửa cầu thang cuốn cách siêu thị hai mươi mét.”
 
"Rõ rồi."
 
"Đợi chút, tôi nhìn thấy Boss rồi." Lời của Ray khiến Chúc Tiểu Tiểu sững lại, nhưng Ray rất nhanh chóng cải chính: "Không đúng, đó là thú biến hình, là một con thú biến hình khác. Nó đang đi về hướng của chị Mạn, bọn chúng đang thăm dò xem chị Mạn muốn gặp ai".
 
Chúc Tiểu Tiểu lúc này từ phía xa đã nhìn thấy, thú biến hình hóa thành hình dáng của Nghiêm Lạc đang tiếp cận Mạnh Mạn, Mạnh Mạn rõ ràng cũng nhìn thấy nó rồi, cô dừng bước chân, sau đó từ từ đi về hướng con thú biến hình, không biết nói hai câu gì đó, rồi Mạnh Mạn đưa con thú biến hình kia đi về chỗ không có người ở cửa an toàn.
 
Rắn yêu vội vàng đi theo, nhưng đụng phải Tất Mặc Kỳ vừa đến nghênh đón. Tất Mặc Kỳ một tay giữ hắn ta lại, những người bên cạnh nhìn thấy thì lại tưởng bọn họ là hai người bạn cũ tình cờ gặp mặt. Nhưng tiếp sau đó, Tất Mặc Kỳ liền kéo con rắn yêu đã mềm nhũn kia tới một góc khuất.
 
Chúc Tiểu Tiểu vội vàng chạy về hướng cửa an toàn nơi Mạnh Mạn mất tích. Nhưng không đợi Tiểu Tiểu đến nơi, Mạnh Mạn đã đơn độc một mình đi ra, cô nhanh chóng nhìn ngó bốn phía, trông thấy Chúc Tiểu Tiểu lại không đi đến, trái lại, chen vào trong đám người, bước về một hướng khác.
 
"Ray, tôi không nhìn thấy chị ấy nữa rồi, chị ấy không tin là tôi, chị ấy đi rồi." Chúc Tiểu Tiểu vừa gắng sức chạy theo hướng Mạnh Mạn vừa nói.
 
"Đợi một chút. Tìm thấy chị ấy rồi, chị ấy đi về khu phía nam, bây giờ xuống thang cuốn rồi."
 
Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy, vội vàng quay người chạy đến một chiếc thang cuốn gần nhất. Vừa xuống đến tầng một, thì nghe thấy Ray nói: "Tiểu Tiểu, có con thú biến hình biến thành hình dáng của cô, nó đang đi phía sau chị Mạn, bọn họ đang đi về hướng của khu công nghệ thông tin". Chúc Tiểu Tiểu lo lắng đang muốn lao về bên đó, Ray lại nói: "Cô rẽ trái, đi thẳng về phía trước, có một người đàn ông áo khoác đen hình như là đang theo dõi cô".
 
Chúc Tiểu Tiểu làm theo, mượn tủ kính của một cửa hàng bên cạnh nhìn thấy người mà Ray nói. Tay anh ta đút trong túi áo khoác ngoài, Chúc Tiểu Tiểu căng thẳng, càng bước nhanh hơn.
 
Ray tiếp tục nói: "Tiểu Tiểu chạy qua cửa hàng bán trang phục nam hiệu X, rẽ phải, xuống lầu".
 
Chúc Tiểu Tiểu cất bước lao về phía trước, người đàn ông mặc áo khoác đen phía sau hơi sững lại, đẩy đám người trước mặt ra, bắt đầu đuổi. Chúc Tiểu Tiểu cúi đầu chạy cả đoạn đường, xông qua tiệm bán trang phục nam kia, sau đó rẽ phải, trước mặt là cầu thang bộ của tầng dưới, thông thẳng đến trung tâm nội thất dưới tầng hầm, Chúc Tiểu Tiểu chạy thục mạng, người đàn ông phía sau kia vẫn bám sát không rời, rẽ phải, xông đến cửa thang cuốn lại bị Tất Mặc Kỳ đang lấn trong đám người đợi sẵn duỗi chân ra đá, tấn công một cái vào sau đầu. Người đàn ông áo đen lăn xuống cầu thang, ngã xuống đất, nằm bất động.
 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui