Lớp mười hai sẽ như thế nào đây?
Nghĩa là sau này không có lúc nào là không làm bạn với học tập, nghĩa là toàn thể đều biến thành những con mọt sách, nghĩa là ngoài học tập cũng chỉ là học tập, nghĩa là mỗi ngày đi ngủ muộn hơn cả chó, thức dậy sớm hơn cả gà.
Lớp mười hai luôn là giai đoạn gian nan nhất. Đối với giáo viên và học sinh mà nói, cấp ba là mấu chốt, chim non khó khăn gian khổ bồi dưỡng ba năm, chẳng mấy chốc sẽ gặt hái thành tích rồi. Chỉ cần gió thổi cỏ lay, những lúc này càng thêm nhạy cảm.
Về chuyện An Tịnh và Bảo Bảo, các giáo viên đã sớm biết. Bạn nói xem, yêu đương làm trễ nãi chuyện học tập? An Tịnh vẫn luôn là cái tên đứng đầu danh sách, cho tới bây giờ chưa từng rớt hạng. Mà Bảo Bảo, dù gì cũng từ đội sổ leo lên Top 100, trong môi trường nhất Trung là rất khó. Rõ ràng, ‘tội danh’ này hoàn toàn không thành lập.
Nói trắng ra, chỉ cần thành tích bạn tốt, cho dù thế nào đi nữa giáo viên cũng sẽ không quản. Nhưng bây giờ khác rồi, dù gì cũng là lớp mười hai, mỗi người khổ sở bao nhiêu năm, chẳng phải là vì kì thi tốt nghiệp này sao. Lớp mười hai, thực sự là năm học trọng yếu nhất.
Thật ra thầy giáo đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, ông cảm thấy Bảo bảo sẽ làm hỏng trò cưng của ông. Vốn lúc trước nghe được lời đồn đãi, ông đã muốn tách chỗ ngồi bọn họ ra. Nhưng học sinh lại có thể tự do lựa chọn chỗ ngồi, vì vậy, sau N lần hành động không có kết quả, ông hoàn toàn bỏ qua. Lần này, khó khăn lắm mới bắt được một cơ hội, sao lại không nắm chắc được chứ.
Vì vậy, một ngày lớp mười hai, hai người bị dẫn đến phòng làm việc…
“Học sinh An Tịnh, Chu Bảo Bảo, hai anh chị có biết tôi gọi đến đây là vì lý do gì không?”
Bảo Bảo đã sớm biết thầy giáo gọi cô tới phòng làm việc nhất định không phải là chuyện tốt gì, cô hiểu mình rất rõ, từ nhỏ đến lớn cũng trải qua không ít. Nhưng không ngờ hôm nay cũng gọi cả An Tịnh tới, tất nhiên lần này Bảo Bảo không hiểu nổi.
Theo thường lệ, Bảo Bảo sẽ chủ động nhận lỗi trước, sau đó nghiêm khắc quở trách mình một lần, sau đó là dõng dạc thề thốt, cuối cùng chuyện lớn hóa nhỏ tự động nhận phạt… Nhưng hôm nay còn có An Tịnh ở đây, vậy thì như vậy thật không tốt…
An Tịnh đã sớm biết nguyên nhân thầy giáo gọi cậu tới. Nhưng từ góc nhìn khác, cậu vẫn rất cám ơn người thầy này, không lén dạy dỗ hay phê bình Bảo Bảo. Hiện tại hai người có thể cùng nhau đối mặt, cảm giác cũng không tệ lắm.
Thầy giáo thấy hai người bọn họ không nói câu nào, vì vậy lại tiếp tục nói: “Tôi nghĩ anh chị cũng đã biết đến lời đồn rộ lên trong trường học thời gian gần đây, nghe nói hai người kết giao. Hai người có thể nói cho tôi biết, lời đồn này có phải là sự thật hay không?”
Bảo Bảo nghe vậy trong lòng cả kinh, ban đầu cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, không ngờ thấy giáo sẽ nhúng tay. Vừa muốn giải thích, An Tịnh kéo Bảo Bảo, cũng nắm lấy tay cô, ý bảo cô không cần nói.
“Lời đồn là thật.” An Tịnh bình tĩnh nói.
Thầy giáo nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, còn chưa có học sinh nào dám thừa nhận như vậy, không khỏi cảm thấy tức giận, anh đang xem thường uy quyền của tôi sao?
Bảo Bảo nghe thấy càng sợ hơn, sao cậu có thể trả lời như vậy, hại chết cô mất, Bảo Bảo bắt đầu cố gắng giằng khỏi tay An Tịnh.
An Tịnh trợn mắt nhìn Bảo Bảo, hi vọng cô có thể nghe lời một chút, tin tưởng cậu, không có việc gì.
Bảo Bảo nhận được tín hiệu từ An Tịnh, dường như biết ý định của cậu, vì vậy bèn yên tĩnh lại.
“Học sinh An Tịnh, anh bây giờ thừa nhận như vậy là có ý gì, là đang thị uy với tôi sao?”
“Không, em hoàn toàn không có ý này, nếu khiến thầy hiểu lầm, em rất xin lỗi.”
“An Tịnh, chẳng lẽ anh không biết thân phận của mình sao, anh là học sinh, lấy điều kiện của anh, tương lai muốn cô gái nào mà chẳng có, cần gì phải chôn vùi dưới tay chị này.” Nói xong, ông không khỏi khinh thường nhìn sang Bảo Bảo.
Tất nhiên Bảo Bảo cảm thấy khó chịu, dù là giáo viên, nói chuyện như vậy quá đả thương người.
An Tịnh thấy được vẻ mặt Bảo Bảo, nắm chặt tay hơn. Đối với giáo viên, niềm cảm kích ban đầu đã biến mất không còn lại chút gì rồi. “Thầy, em tự biết em nên lựa chọn thế nào. Bây giờ mà nói, em cảm thấy cô ấy chính là tốt nhất.”
Nghe An Tịnh trả lời như vậy, thầy giáo càng thêm tức giận. Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám nói chuyện như vậy với ông! “An TỊnh! Tôi nói cho cậu biết, còn chưa có học sinh nào dám nói những lời như vậy với giáo viên đâu! Tôi muốn hai anh chị lập tức chia tay. Nếu không, tôi sẽ gọi điện thoại cho gia đình!”
Lần này đến lượt Bảo Bảo im lặng, nếu ba mẹ Bảo biết, khó tránh hôm nay trở về còn làm lễ chúc mừng cho cô nữa đấy.
Ba mẹ An Tịnh vẫn còn ở nước ngoài, hiển nhiên cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho ba mẹ Bảo. Nhưng nhìn vẻ mặt Bảo Bảo, tuyệt không giống như đang lo lắng. Mặc dù An Tịnh nghi ngờ, nhưng cũng yên tâm hơn.
Thầy giáo nhìn bọn họ, không ngờ hai người lại không có phản ứng gì, trái lại lại còn có bộ dáng như buông lỏng, lần này càng giận hơn.
Vì vậy không nói hai lời bèn gọi ngay điện thoại cho mẹ Bảo.
“A lô…”
“Xin chào, chị là phụ huynh của Chu Bảo Bảo phải không?”
“Đúng vậy, tôi là mẹ Bảo, anh là ?”
“Tôi là chủ nhiệm lớp của con chị.”
“À, là chủ nhiệm ư, anh tìm tôi có chuyện gì sao, chẳng lẽ Bảo Bảo nhà tôi đã gây ra họa gì ?”
“Con nhà chị yêu sớm…” Nói xong, ông còn hả hê nhìn Bảo Bảo.
“Cái gì ?! Yêu sớm!!!!!!! Cùng ai?!” Giọng nói mẹ Bảo, vào lúc này, dù cách ống nghe vẫn vang vọng như vậy.
Lần này thầy giáo càng thêm hả hê: “Chị còn không biết sao, là một học sinh cùng lớp tên là An Tịnh.”
“Cái gì, không phải chứ…”
“Đúng, đúng, thật sự khó tin! Cái gì, đuổi tới nhà An Tịnh thông báo một tiếng ?!”
Thầy giáo cầm điện thoại hét lớn lên. Trừng mắt nhìn Bảo Bảo một cái, sau đó lập tức cúp máy. Thật là thượng bất chính hạ tắc loạn, cho tới bây giờ ông chưa từng gặp qua cha mẹ nào như vậy, con gái yêu sớm cũng không quản, chẳng những mặc kệ, nghe như đang cổ vũ con mình yêu sớm. Nghĩ đến đây, thầy giáo càng thêm giận dữ.
“Tốt, thật là tốt. Học sinh Chu Bảo Bảo, tôi cho chị biết, nếu chị nhất định không chịu chia tay với An Tịnh, tôi lập tức sẽ phạt nặng!”
Kỳ thực trong lòng cô có ý định riêng, với thành tích của An Tịnh, tốt nhất thành phố. Lần tới thi tốt nghiệp, chắc chắn Thanh Hoa, Bắc Đại đã nằm trong tay. Mà Bảo Bảo thì khác, mặc dù thành tích khá tốt,, nhưng hiển nhiên không trọng yếu như An Tịnh.
Nghe ông nói như vậy, An Tịnh càng thêm tức giận. "Thưa thầy, nếu phạt thì cùng chịu phạt ! Em tin, đến lúc đó cho dù không hề tới Nhất Trung học nữa, vẫn có trường cần chúng em. Em nghĩ, muốn tìm một trường cho bọn em cũng học chung cũng không khó lắm. Hôm qua em còn nhận được lời mời của Nhị Trung, như lời bọn họ, học phí của em có thể miễn toàn bộ, hơn nữa tuyệt đối không làm trở ngại tự do của em. ”
“Anh… anh là đang uy hiếp tôi ?” Thầy giáo kia không tự chủ được trợn to hai mắt.
“Không, làm sao em dám chứ. Em chỉ nói sự thật với thầy mà thôi. Thành thật mà nói, nếu không có Bảo Bảo ở đây, thầy cho rằng em cần phải học chỗ này ba năm sao ? ”
“Anh… Anh…” Thầy giáo kia bị tức đến nói không ra lời.
“Rất xin lỗi, nếu như thầy nhất định ép bọn em chia tay, chúng em tình nguyện chuyển trường. Còn bây giờ, bọn em phải lên lớp.” Nói xong, An Tịnh cứ như vậy kéo Bảo Bảo rời đi.
Còn lại vị kia, hoàn toàn hóa đá…
Lúc An Tịnh nói mấy lời này với thầy giáo, lúc An Tịnh kéo cô ra ngoài, Bảo Bảo cảm thấy, An Tịnh trong lòng cô, hoàn toàn khác trước. Không phải giả bộ sao, giả vờ lui tới, vờ như qua lại với nhau. Nhưng tại sao bây giờ cô lại cảm thấy chuyện này rất thật đây? Rất thật rất thật đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...