Heo Con Say Giấc

Mặc lễ phục nhỏ, thục nữ ngồi cùng mẹ Bảo trong quán cà phê, Bảo Bảo duy trì nụ cười không lộ răng, còn phải không ngừng gật đầu phụ họa.
Bảo Bảo cảm thấy, mặt của cô hoàn toàn cứng ngắc hết rồi. Còn có bộ quần áo cô đang mặc, Bảo Bảo thật muốn lệ rơi. (┬_┬) Nói là là bộ lễ phục nhỏ, quả đúng là nhỏ. Phía trên là áo ngực rồi, phía dưới cũng chỉ che đến bắp chân mà thôi. Lúc ngồi hai chân bảo Bảo luôn khép lại, hơi động một chút có thể nhìn thấy sạch sẽ. Hơn nữa mẹ Bảo còn bắt cô đi giày cao gót, là giày co gót đó. Lần này mẹ Bảo còn không tiếc tiền cho Bảo Bảo đi thẩm mỹ viện làm đẹp từ đầu đến chân, tóc cũng làm lại.
Lúc ngồi trong quán cà phê, chỉ cần nghĩ tới An TỊnh là Bảo Bảo cảm thấy da đầu tê dại. Nếu An Tịnh mà biết được cô đi xem mắt, còn chuẩn bị tỉ mỉ như vậy… Bả Bảo thật không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng khi nhìn thấy đối tượng hẹn hò trước mắt, Bảo Bảo lại cảm thấy nhức đầu, sau đó nghĩ tới cuộc đối thoại của cô và mẹ Bảo ngày hôm qua.
Mẹ Bảo nói: “Con cũng đã trưởng thành rồi, thậm chí ngay cả bạn trai cũng không có, nói ra thật mất mặt!”
Bảo Bảo lẩm nhẩm: Vậy mẹ cũng chớ nói ra.
Mẹ Bảo nói: “Mẹ biết con thích An Tịnh, nên mới chờ đợi nó, nhưng nhiều năm như vậy. Nó không liên lạc với con, hơn nữa cũng không biết có trở lại chăng, cho dù có, cũng không biết có vừa mắt con như trước nữa không.”
Bảo Bảo tiếp tục lẩm nhẩm: Ai nói con thích an ấy, ai nói con chờ anh ấy, đó là không tìm ra đối tượng thích hợp mà thôi. Cứ bảo anh ấy không vừa mắt con… con còn không thèm để anh ấy vào mắt đâu, anh chính là một chủ nô vô cùng độc ác.
Mẹ Bảo nói: “Cho nên, vì tốt cho con, mẹ đặc biệt tìm cho con một thí sinh làm chồng tương lai. Mẹ cũng không trông cậy vào chuyện con có thể tìm được người quá tốt, dù sao với điều kiện hiện tại của con là vậy, qua thôn không mờ tiệm này (*thành ngữ, ý nói không nên để tuột mất cơ hội), con nhất định phải nắm chặt!”
Cuối cùng Bảo Bảo cũng không nhịn được: “Mẹ, con không muốn đi...”
“Cái gì!” Mẹ Bảo lập tức đề cao giọng lên: “Con nói không đi thì không đi à, mẹ nói cho biết, con đừng giả bộ bệnh với mẹ, bệnh mẹ cũng sẽ xách con theo!”
“Nhưng...”

“Không có gì nhưng nhị gì hết!” Thái độ mẹ Bảo rất kiên quyết. “Nhìn con như vậy, không chừng người ta thấy đẹp mắt còn có thể kéo gần mối quan hệ. Đến lúc đó không được nói mấy câu vô nghĩa ra ngoài đấy.”
“…”
Phải biết ở trong nhà Bảo Bảo, người làm chủ thật ra vẫn là ba Bảo. Đây chính là kết quả bao Bảo dung túng đây, Bảo Bảo chợt nhận ra rằng, thật ra mẹ Bảo cũng giống như An Tịnh, đều thích bắt ép người khác...
“Bảo Bảo, vậy chúng ta đi trước đây, tốt nhất con trao đổi tốt với cậu ấy nha.” Mẹ Bảo ghé vào bên tai Bảo Bảo lặng lẽ nói.
“Hả? Vâng.”
Mấy từ trước Bảo Bảo đều không nghe lọt, nghe mẹ Bảo nói vậy mới phục hồi tinh thần lại. Nhưng cô nhìn lại mới phát hiện, mẹ Bảo và bác gái đối diện đã đi hết rồi.
Nhìn chàng trai đối diện, bây giờ chỉ còn hai người bọn họ rồi. Bảo Bảo lập tức cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.
Anh chàng đối diện có thể là muốn đánh vỡ không khí lúng túng này, vì vậy rất chủ động nói trước.
“Cô hẳn là bị buộc tới.”
“! ! !” Nhìn dáng vẻ Bảo Bảo, hiển nhiên đối phương đã hiểu. Vì vậy lại tiếp tục nói: “Cô không phải lo lắng, tôi cũng bị buộc tới. Chúng ta ở chỗ này ngồi một chút là được, mẹ tôi nói phải ngồi ở đây ít nhất một tiếng mới được ra ngoài.”

Bảo Bảo nghe đối phương nói vậy, trái lại yên tâm không ít. Vì vậy cũng lẳng lặng ngồi ở chỗ đó uống nước trái cây.
Mà lúc này An Tịnh đã đến cửa nhà Bảo Bảo, thật ra An Tịnh có thể nhịn một ngày cũng đã rất tốt rồi. Nhưng vẫn chỉ nhịn được đúng một ngày vẫn vội vàng chạy tới.
Nhấn chuông cửa, mở cửa chính là ba Bảo.
Ba Bảo thấy được An Tịnh, toàn thân ngây dại, đây chính là con rể tương lai năm đó nhắm tới. Bây giờ gặp lại, hoàn toàn chính là cổ phiếu tăng giá từng ngày. Sao cậu ta có thể tới nàh mình đây? Chẳng lẽ là vì Bảo Bảo?
“Bác trai, chào bác. “
“À, từ...” Ba Bảo tiếp tục ngẩn người tại đó.
“Bác trai...”
“A, nhìn bác này, đến đây, mau vào mau vào.” Ba Bảo vội vàng kéo An Tịnh vào.
An Tịnh rất lễ phép ngồi đó, nhìn chung quanh, tại sao không thấy Bảo Bảo đâu?
“Bác trai, Bảo Bảo đâu?”

“A, cháu nói Bảo Bảo à, Bảo Bảo đi xem m...” Nhận thấy được mình nói cái gì, ba Bảo lập tức bụm miệng.
Nhất thời An Tịnh thay đổi sắc mặt, là xem mắt?
Nghe anh nói như vậy, mẹ Bảo cũng có chút ấp úng. "Đúng, đúng vậy, là cô cảm thấy Bảo Bảo cũng lớn như vậy... con gái dì Vương bên cạnh cũng lớn bằng Bảo Bảo, ngay cả đứa bé đều đã có. Nhưng mà chẳng phải vì cô không biết con trở lại hay sao? Gấp gáp quá nên… nên mới…”
“Hơn nữa, Bảo Bảo nhà cô, cô rất rõ ràng. Hẳn là từ lần đầu gặp mặt con đã coi trọng Bảo Bảo nhà cô rồi phải không? Bây giờ cũng không biết giữa hai con có kết quả gì hay không. Cũng không thể khiến Bảo Bảo nhà cô chờ đợi vô ích được, đúng không?”
An Tịnh gật đầu một cái, làm cha mẹ, nóng vội vì con cái cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Bảo Bảo... Chờ anh, anh tuyệt đối phải cho cô một bài học nhớ kĩ !
“Bác trai bác gái, con đã biết, con có thể hiểu được lý do hai người làm vậy. Con có thể khẳng định, con yêu Bảo Bảo, cũng hy vọng tương lai hai chúng con có thể ở bên cạnh nhau. Lần này trở về cũng là xin phép hai người đồng ý để Bảo Bảo qua lại với con, con hy vọng, cô ấy có thể kết hôn với con.” Vẻ mặt An Tịnh vô cùng thành khẩn.
Trong nháy mắt ba mẹ Bảo giống như nhặt được năm trăm vạn chi phiếu. An Tịnh đây là ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Anh và Bảo Bảo, Bảo Bảo và anh…
Khó trách Bảo Bảo không muốn đi xem mắt, thì ra là có An Tịnh. Ai nha, thế nào không nói sớm chứ, lần này làm cho… ( Tác giả: Mẹ Bảo, thật ra có nói cũng vô ích thôi... )
Biểu hiện của mẹ Bảo rất kích động: “Con... con… con là tới... Yêu cầu chúng ta đồng ý chuyện con… và Bảo Bảo… kết hôn ?!” Mẹ Bảo vất vả mới nói xong một câu.
“Đúng vậy, xin hai người đồng ý đem Bảo Bảo cho con chăm sóc, con sẽ đối tốt với cô ấy.”
Trời ơi, mẹ Bảo lại một lần nữa cảm thấy phần mộ tổ tiên nhà mình hiển linh rồi. Phong thủy phần mộ tổ tiên thật sự là quá tốt! o(≧v≦)o
~~Trái với mẹ Bảo, ba Bảo trấn định hơn nhiều. Mặc dù cũng rất kích động, nhưng hiếm có cơ hội được nếm thử cảm giác làm bố vợ, nên ép buộc mình phải trấn định lại.

“Khụ khụ, An Tịnh, con chắc chắn mình có thể chăm sóc Bảo Bảo nhà chúng ta thật tốt ư?”
“Dĩ nhiên, con thề.”
“Con phải biết, Bảo Bảo nhà chúng ta cũng không phải là người rất thông minh. Chúng ta không hi vọng nó có thể đại phú đại quý gì, chỉ cần sống bình an, vui vẻ là được.”
“Vâng, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt!”
Ba Bảo còn đang muốn nói tiếp, kết quả bị mẹ Bảo véo mạnh một cái. Vì vậy rất thức thời im miệng, ông còn chưa nói đã nghiền đâu. Nhớ năm đó ông gặp trưởng bối, bị răn dạy ước chừng mấy chục phút, sao đến lượt thằng nhóc, cũng chỉ có mấy phút... Ba Bảo cảm thấy rất uất ức.
Mẹ Bảo đã sớm nghe đến không nhịn được, so sánh với đối tượng xem mắt hôm nay, An Tịnh tốt hơn nhiều. Chủ yếu đã tiếp xúc qua từ rất sớm, nếu như sớm biết có An Tịnh, nói gì đi nữa bà cũng sẽ không để cho Bảo Bảo đi xem mắt.
“Con đã nói vậy, vậy chúng ta liền giao Bảo Bảo cho con. Nhất định phải đối tốt với Bảo Bảo.”
“Vâng! Vậy bây giờ, ba mẹ, hai người có thể nói cho con biết địa điểm Bảo Bảo đi xem mắt được không?"
Nhìn nụ cười như gió xuân tháng của An Tịnh, nghe một tiếng "ba mẹ" kia, ba mẹ Bảo hoàn toàn mê say, mẹ Bảo càng không hề nghĩ ngợi trực tiếp khai địa chỉ ra.
Nhìn đồng hồ, đã đến lúc đi "Bắt kẻ thông dâm”.
Bảo Bảo, lại không ngoan rồi. ~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui