- Lan Hương.
- Sao thế? Trong thư viết gì mà đột nhiên...?
Tất cả những người có mặt ở đó đều hốt hoảng, cậu Long vội vàng bế cô Hương lên, khuôn mặt xinh đẹp nay đã tái xanh, đôi môi không còn một chút máu huyết. Nếu không trông thấy lồng ngực cô còn phập phồng và hơi thở còn rối loạn, thì chắc có lẽ người ta đều nghĩ cô đã vong rồi cũng nên.
Người đàn ông cao lớn khoẻ mạnh bế trên tay cô gái xinh đẹp mà yếu ớt, cậu Long đặt cô lên giường của bà Hà, lại gọi người cấp tốc đi tìm thầy thuốc về đây.
Nghĩ đến lá thư, cậu chợt biến sắc quay trở lại chỗ cũ, nhặt phong thư vừa bị làm rơi lên đọc. Quả nhiên là tin dữ, bên trong tờ giấy ngả vàng, chỉ điền vỏn vẹn có mấy chữ. Bà Hằng đêm qua đã mất do bệnh nặng, xin cô Lan Hương mau chóng quay trở về chịu tang.
- Sao rồi? Trong thư viết những gì? - Bà Hà vồn vã hỏi con trai, giống như đã quên hẳn những điều khó chịu trước đó.
Cậu Long không nói gì, cậu đưa bà lá thư để bà tự đọc, cậu đưa mắt nhìn người con gái đang lịm đi trên giường. Đôi lông mày lá liễu của cô nhăn lại như cả khi ngủ cũng khiến cô rơi vào đau khổ triền miên.
Bất chợt, cậu Long quỳ rạp xuống, cậu dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người con gái tội nghiệp ấy, nâng niu áp lên trán mình như thể muốn truyền hơi ấm của mình để trấn an cô vậy.
Một lúc sau, vú Thích hốt hoảng dẫn đường cho ông thầy lang bước vào phòng. Ông thầy bắt mạch, xem mắt, lại nhìn một lượt sắc thái của cô gái đang ngủ trên giường, rồi ông ra cau chặt đôi mày, vuốt chòm râu, chán nản nói:
- Cô gái này sức khoẻ quá yếu, sợ rằng chẳng sống được lâu, tôi kê cho cô ấy vài thang thuốc bổ, uống cho lại sức.
Nghe ông thầy phán xong, vú Thích bịt miệng nuốt tiếng nấc nghẹn vào trong, nước mắt nhuộm rõ từng nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của bà. Người con gái từng quấn quýt bên bà, thân với bà con hơn cả mợ ruột, ấy thế mà chẳng bao lâu nữa, kẻ tóc bạc như bà lại phải tiễn người đầu xanh như cô ấy. Thà rằng có vạ vật gì, thì chuyển hết từ người cô Hương sang cái thân già này, chứ cô Hương, làm gì có tội tình chi, mà ông trời hành hạ ông ấy như vậy.
Bà Hà nghe vậy cũng hốt hoảng, thương xót vuốt ve mái tóc đen nhánh, bà cảm thán trong lòng thay.
Cả sáng hôm ấy, cậu Long đã túc trực bên cạnh giường cô Hương không rời một bước, cậu sợ chỉ cần mình rời mắt một chút, mạng sống của người con gái nằm an tĩnh trên giường kia sẽ ngày càng rời xa cậu. Thường ngày cậu sáng suốt, nghiêm nghị là thế, nhưng bây giờ lại ngổn ngang biết bao nhiêu suy nghĩ. Cậu hối hận, thương xót, cùng biết ơn người con gái đang được cậu nắm tay đây, cậu nợ cô, nợ cô rất nhiều.
Trưa hôm ấy, cô Hương mê sảng, miệng liên tiếp gọi tên mợ Hằng, dường như cô khó chịu cùng đau đớn lắm, cô không kiểm soát được hành động của bản thân, thậm chí còn có xu hướng tự cào cấu vào thân thể mình. Cậu Long không biết làm sao, chỉ có thể dồn sức ôm chặt cô vào lòng, thủ thỉ bên tai cô những câu trấn an, hi vọng cô có thể bình tĩnh lại.
Quá trưa, cô Hương cuối cùng cũng tỉnh táo, vừa tỉnh dậy, cô muốn trở về nhà chịu tang mẹ ngay. Cậu Long đã cho người chuẩn bị xe sẵn rồi, nhưng nhìn thân mình cô tiều tuỵ, cậu tự tay bón cháo trắng cho cô ăn.
- Anh Long, em muốn về nhà. - Cô Hương vừa nói vừa khóc, cô bấu chặt lấy cánh tay cậu như van xin.
- Ngoan nào, Hương phải ăn chút gì đó mới có thể trở về được... mợ Hằng cũng không muốn nhìn thấy em thế này đâu. - Cậu nhẹ nhàng dụ dỗ.
- Thật không anh? Đúng rồi...em phải thật xinh đẹp, để trước khi ra đi, mẹ được nhìn thấy em trong dáng vẻ đẹp nhất. Bây giờ em có xấu không anh?
- Không đâu, Hương ăn cháo đi, Hương vẫn luôn rất đẹp.
Vú Thích đứng ở một bên, len lén gạt nước mắt.
Ăn xong, cô Hương thay một bộ áo dài trắng, đồng thời tháo hết vòng cổ, vòng tay hoa tai xuống, cô vấn tóc bằng một chiếc khăn trắng tinh, khuôn mặt không trang điểm trông xanh xao, tiều tuỵ đi thấy rõ.
Cậu Đình Long bế cô Hương lên chiếc xe có 4 ngựa kéo, lại ân cần đắp lên người cô một chiếc áo mỏng, đoàn người đang định khởi hành, bà Hà trong trang phục trắng phau bước nhanh đến.
- Đợi mợ với. - Bà gọi.
Người đánh xe đưa thang cho bà lên. Cô Hương nhắm mắt, tựa đầu vào người cậu.
- Cho mợ đi cùng, tiễn cô Hằng về nơi chín suối, ngày xưa cô cũng giúp đỡ mợ nhiều lắm, haizzz. - Bà nhìn con trai giải thích.
Quay sang Lan Hương, bà nắm tay cô vỗ nhẹ:
- Hương cũng bớt đau buồn, chịu tang xong, Hương về đây ở cùng cô, chúng ta âu cũng là có duyên, Hương cứ coi cô như mợ của con, con nhé!
- Con...mợ ơi! - Nói đoạn, cô ôm chầm lấy bà Hà mà khóc.
Cả đoàn người chìm trong không khí tang tóc, tiêu điều, không ai nói với ai câu gì, đoạn đường trở về nhà cô Lan Hương cũng chùng chình thấy rõ.
Đến nơi, cờ trắng cờ đen ngập tràn, đoàn người khóc than nối dài dằng dặc, thật ra nơi này chính là quê ngoại của cô Hương. Vì trốn nợ, mẹ con cô không nơi nương tựa, bất đắc dĩ phải chạy về đây xin ông bà ngoại cho mẹ con cô nhờ cậy.
Ông ngoại tuy thái độ cứng rắn, nhưng lại thương con gái hơn cả, ông cũng là địa chủ có tiếng ở vùng này, cho nên mẹ con cô Hương vẫn có một cuộc sống sung túc đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì.
Năm cô Hương 11 tuổi, ông bà ngoại cũng dần rời bỏ mẹ con cô mà đi, trước khi ra đi, ông đã bí mật cho gọi mẹ cô tới, lại đưa cho bà một số vốn liếng, cũng gọi là của hồi môn của cô Lan Hương. Ông mong sao, con gái và cháu gái của ông không phải lo nghĩ cuộc sống về sau nữa.
Chẳng biết chuyện mẹ cô Hương có vàng bạc từ miệng ai truyền ra, từ lúc nghe được tin ấy, anh chị em ruột của mợ đột nhiên đối xử tốt với mợ con cô Hương lạ thường, khác hoàn toàn với thái độ lạnh bạc trước đây.
Bây giờ mợ cô đã mất, nhìn xem, những khuôn mặt than khóc ỉ ôi kia, có bao nhiêu phần là thật lòng thật dạ? Hay cũng chỉ là vẻ hình thức để chứng minh mình là người nặng tình nặng nghĩa? Hòng nịnh nọt để bản thân cũng có phần trong khối gia tài ấy.
Người con gái yếu đuối mang trong mình bi kịch lớn lao, quỳ sụp xuống trước quan tài của mợ, cô gục đầu trước xác mẹ, cất tiếng khóc thống thiết đau khổ.
Cậu Long quỳ phía sau cô Lan Hương, đỡ lấy vai cô, giúp cô vững vàng trên nệm.
Cho đến khi trời tối mịt mù, cậu Đình Long bất đắc dĩ nhìn người con gái có khóc đến ngất xỉu cũng không chịu rời xa xác mợ mình. Cậu chỉ đành nửa cưỡng ép, nửa dịu dàng khuyên cô nên đi ăn uống thứ gì đó, nơi này đã có cậu lo liệu.
Người người ngáp ngắn ngáp dài tản ra rồi lũ lượt về hết. Cả căn phòng rộng chỉ còn cậu Long quỳ ở đó thay cho cô Lan Hương, dù đã quỳ trên đất rất lâu, nhưng lưng cậu vẫn thẳng đứng, không có một chút gì mỏi mệt hay là mất kiên nhẫn cả.
Bẵng một lúc, có tiếng bước chân nhẹ nhàng lại gần, bàn tay già nua vuốt ve chiếc thành gỗ của quan tài, nơi có một vị phu nhân hiền lành đang yên tĩnh nằm đó.
- Cậu có mệt không?
- Tôi không sao? Lan Hương đã ăn chưa vú?
- Cô ấy đang ăn cháo cậu ạ.
Nói rồi, người đàn bà ấy lại thở dài một hơi, bà đưa mắt ngắm nhìn người chủ nhân mình đã từng ở bên mấy chục năm giời, đôi mắt bà đỏ đọc, nhưng bà không khóc được nữa.
- Vú đừng lo lắng, việc sau này, tôi sẽ thay cô, chăm sóc cho Lan Hương.
- Cậu Đình Long, cậu không hiểu nổi đâu. Gia cảnh cô nhà tôi bất hạnh, cả thầy, cả mợ thậm chí là cả ông bà ngoại của cô, tất cả mọi người, đều chỉ mong trước lúc nhắm mắt xuôi tay, có thể thấy cô lấy được tấm chồng giỏi giang. Lo lắng cho cuộc sống của cô hết thảy, lại thuỷ chung son sắt, hai người cùng nắm tay nhau, vượt qua thời gian, đi đến suốt cuộc đời....nhưng mà, cô Lan Hương không được may mắn như lời mợ cô đã dặn dò, có lẽ là...hồng nhan yểu mệnh, vừa mới bắt đầu đã chẳng hay biết nay mai.
Cậu Long lặng người lắng nghe lời vú Thích nói, mồ hôi trên lưng cậu túa ra, khớp ngón tay tinh xảo nắm chặt, tinh ý nghe ngóng, có thể nghe được tiếng da thịt siết lại. Cậu vô cùng khó xử, giữa một bên là tình, một bên là nghĩa, cậu sẽ chọn bên nào?
Người có trí tuệ, lại giỏi giang như cậu, chắc chắn đã nghe ra ý của vú, nếu như chọn Lan Hương, cậu sẽ phải phụ Nguyệt, cả hai người con gái ấy đã vì cậu mà trải qua biết bao nhiêu đau khổ. Rốt cuộc cậu phải làm như thế nào?
***
Đêm nay trời không trăng không sao, mây đen phủ kín làng Hạ, gió xô cây đổ, bão đến bất thường, Nguyệt thấp thỏm đứng cạnh gốc xoan đào nọ, mong ngóng kiễng chân lên nhìn ra con đường trước mặt.
"Sao cậu lâu la thế nhỉ? Hay là cậu không đến? Nhưng rõ ràng đêm hôm qua cậu đã hẹn Nguyệt mà, lại còn bảo cô nhất định phải đợi cậu nữa chứ"
Hay là đợi thêm một chút nữa đi, chỉ một chút nữa thôi.
Từng đợt gió mạnh thổi đến, ngô trên đồng đổ nằm rạp xuống đất, Nguyệt cũng bị gió làm ba phen bảy lần ngã dấm dúi. Mưa cuối cùng cũng tới, từng hạt mưa rất lớn, rơi vào da thịt khiến con người trở nên đau rát, con đường phía trước sáng bừng lên theo từng tiếng sét, vẫn vắng tanh vắng ngắt không có lấy một bóng người.
Nếu cậu thất hứa, không muốn gặp Nguyệt nữa, há chi phải để cô đợi chờ thế này? Cậu muốn trêu đùa Nguyệt hay sao? Đột nhiên, Nguyệt bỗng tủi thân đến kì lạ, đến cuối cùng...Nguyệt cũng chẳng phải người quan trọng với cậu.
***
Cũng trong đêm khuya hôm ấy, dường như đã dùng hết sự dũng cảm của cả một đời người, giọng nói người đàn ông cất lên, thống thiết khốn cùng:
- Vú Thích, tôi sẽ cưới Lan Hương, cho cô ấy một mái ấm, nắm tay cô ấy đi đến suốt cuộc đời.
1
Rốt cuộc, tình yêu có lớn đến mấy, cũng không thể thắng được một người đang mang trong mình ơn nghĩa sâu nặng của một người con gái khác.
Nguyệt! Kiếp này...tôi đành lòng phụ em. Nếu em có hận...tôi xin được chấp nhận tất thảy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...