Dạo này Nguyệt cứ cảm thấy, hình như mối quan hệ của mình với cậu tiến lên thêm một bước rồi hay sao ý. Buổi sáng lúc đi làm đồng, khi đi ngang qua, ít nhất, cậu Đình Long đã liếc cô một cái. Nhưng mà lúc Nguyệt ngoảnh sang cười với cậu, cậu vẫn nhíu mày rồi quay đi.
Nhưng thôi kệ, cải thiện khoảng cách với tốc độ như vậy là ổn lắm rồi, hí hí, chắc giờ Nguyệt với cậu, cũng được gọi là bạn thân rồi nhỉ?
Hôm nay Nguyệt đi theo bà Thắm ra đồng làm cỏ lúa, sắp đến ngày thu hoạch rồi, mà nhé, lúa năm nay có vẻ được mùa, bông nào bông nấy nặng trĩu, căng mẩy ngả rạp xuống phía dưới. Được mùa thế này, vậy là chẳng còn lo bị đói.
Đến giờ nghỉ trưa, mọi người hò nhau lên bờ ruộng, ngồi dưới gốc cây sấu. Bà Thắm xuống cái ngòi gần đấy rửa ráy chân tay rồi uống nước, nghỉ ngơi một lúc sẽ có người làm trong nhà ông tổng đem cơm ra cho họ. Thời gian buổi trưa ít ỏi cũng chính là khoảnh khắc tốt nhất cho mấy người đàn bà tám chuyện.
Cô Lữ lau mồ hôi trên trán, cầm cái nón mê phe phẩy cho mát mẻ. Chẳng biết ai mào đầu trước, rồi cũng chẳng rõ ai là kẻ bắt vào câu chuyện, dưới bóng cây xanh mát, tiếng bàn tán xôn xao vang lên đan vào trong từng kẽ lá.
- Con Trinh cháu bà Hát chẳng hiểu nguyên do thế nào, hôm qua bị tống khứ đi rồi. - Cô Lữ hạ giọng cảnh giác nói.
- Chắc gây ra chuyện gì rồi cũng nên, trông con bé đấy cũng hiền lành.
Thím Tắc ngoa ngoắt trề đôi môi cá chép ra mỉa mai:
- Úi dời, hiền lành cái nỗi gì, vay 4 xu của cái Huệ nhà tao may yếm, bị đuổi đi, thế là 4 xu thành ra nó nuốt mất rồi còn đâu. Kể cái Huệ nó cũng ngu, đi chơi với cái phường ấy...
- Ôi dào! Bà này ác....
Toán người thi nhau đoán già đoán non, Nguyệt vặt một cọng cỏ đuôi chó ngậm trong miệng, nhắm mắt lại thư giãn. Rặt một nỗi, chẳng ai đoán đúng, chỉ có Nguyệt là biết tất cả, cái cô Trinh đấy, có ý đồ bất chính với cậu Long, âm mưu không thành nên chắc là bị cậu đuổi đi...qua làm sao được con mắt tinh tường của Nguyệt.
Bật cười một tiếng, Nguyệt chỉ im lặng nghe họ nói chuyện, trong đầu thi thoảng hiện lên khuôn mặt lúc nhìn nghiêng của cậu đêm hôm ấy. Đẹp tuyệt!
Như thường lệ, khi trời xâm xẩm tối, đợi những người làm thuê cho nhà ông tổng về hết, Nguyệt lại mặt dày mon men chạy sang thửa ruộng bên cạnh chờ cậu Long. Mà kể ra, cậu Đình Long tuy là cậu chủ, con trai duy nhất của ông tổng bà tổng, nhưng mà trông cậu còn vất vả hơn cả người làm.
Buổi sáng cậu đi nom ruộng, nước chỗ này ngập quá nửa, cậu phải thân chinh xuống đồng tháo cho kì hết. Cậu luôn là người trở về sau cùng, nhiều khi Nguyệt cũng không hiểu cậu tận tâm như thế làm gì. Nhưng thôi, việc cậu làm thì đều có lí do của nó cả, cô cũng không tiện đoán già đoán non.
Băng qua cánh đồng lúa bên này, bóng dáng cao lớn chững chạc của cậu chủ nhà cô đang đứng ở phía bên kia bờ ngòi. Người chưa thấy mặt nhưng đã nghe rõ ràng cái chất giọng oang oang:
• - Cậu ơi, Nguyệt nè...
Thân thể rắn rỏi bình thản quay đầu liếc mắt một cái, rồi lại ung dung quay đi. Ở phía bên này, người làm đồng chưa trở về hết, nhìn kĩ sẽ thấy lác đác có mấy bóng người. Vội vàng chạy đến gần cậu, nhưng do trời tối không trông thấy đường, Nguyệt vấp phải cái rễ cây khô, suýt nữa thì ngã lăn quay ra ruộng như hôm nọ.
Chẳng qua do may mắn, Nguyệt được ai đó nhanh tay đỡ lấy, cho nên cô thoát được một kiếp tàn tạ. Nhưng hình như người suýt bị ngã là Nguyệt lại không cảm thấy hốt hoảng một chút nào thì phải? Cô ngẩng mặt cười hì hì, rồi vô tư nói:
- Cảm ơn...c....anh.
Hoá ra, người có lòng tốt cứu Nguyệt không phải cậu Đình Long, gương mặt người này có hơi quen mắt, nhưng trong phút chốc cô lại chẳng nhớ ra là ai.
Chuyển tầm mắt sang người cậu chủ đứng cách đấy 2 mét, bước chân của cậu hướng về phía này, bàn tay sạch sẽ thảng thốt đưa ra, trên khuôn mặt điển trai còn vương vài nét lo lắng.
Nhưng cũng nhanh chóng, người con trai lạ mặt nghe thế thì cười nhẹ, anh đỡ cô đứng vững ở đó rồi mới buông tay ra, chất giọng ấm áp cất lên nghe vang vang:
- Sao Nguyệt vội thế?
- Anh...anh là?
Đôi mắt người ấy híp lại giống như trách cứ, trách rằng tại sao Nguyệt không nhớ được tên anh:
- Không nhớ hả? Anh tên là Khôi...hôm em bị sâu róm...
Ồ lên một tiếng, hóa ra là đối tượng đầu tiên của cô ở đây, tựa như gặp lại người quen cũ, Nguyệt cười tít cả mắt:
- À... ra là anh. Bảo sao lại quen thế không biết.
Hai người cứ thế nói chuyện với nhau suốt cả một đoạn đường. Lẽ ra Nguyệt không có chủ ý đi cùng anh Khôi đâu, cô tới đây tìm cậu cơ mà, nhưng anh chàng đẹp trai này cứ hỏi han cô đủ kiểu. Với cái tính hóng chuyện, lại hay quên trước quên sau của Nguyệt, cô vứt tất cả ra sau đầu mà lẽo đẽo đi cạnh anh chàng ấy, cứ một câu anh Khôi hai câu anh Khôi.
Ấy thế nên Nguyệt đã bỏ lỡ ánh mắt cùng cử chỉ chán nản của người đàn ông đứng ở sau lưng.
Đi đến đầu ruộng rồi cô mới sực tỉnh, nhớ lại mục đích ban đầu của mình, Nguyệt vội vội vàng vàng tạm biệt anh rồi chạy theo hướng ngược lại.
Kia rồi! Cái dáng người cao lớn vạm vỡ của cậu chủ nhà Nguyệt.
Vô tư không để ý đến hành động có mới nới cũ của mình vừa nãy, cô chạy nhanh tới rồi đứng bên cạnh cậu, ngây ngô bắt chuyện:
- Cậu...hì hì...vừa nãy em gặp người quen.
Cậu Đình Long vẫn giữ thái độ lạnh lùng như cũ, giống như việc cô đi cùng ai, thì cũng có liên quan gì đến cậu đâu?
- Thì sao? - Cậu lạnh nhạt nói.
- Cậu...cậu giận em hả?
Giống như vừa nghe phải chuyện gì buồn cười lắm, cậu nhếch khóe miệng, thậm chí còn không thèm ban cho Nguyệt một ánh mắt. Bước chân to khoẻ cứ thế đi nhanh về phía trước, không thèm đợi cô như mấy ngày hôm nay nữa.
- Giận thật rồi. - Nguyệt vừa đuổi theo cậu vừa khẳng định.
Đột nhiên, cậu Đình Long đứng lại, Nguyệt tuy không hiểu, nhưng cũng dừng lại theo, ngờ nghệch đối diện với ánh mắt lạnh lùng đan xen chút ít lửa giận của cậu.
- Đừng đi theo tôi nữa, hiểu không? Cô có đi cùng ai hay nói chuyện với ai thì cũng không liên quan gì đến tôi. - Chẳng hiểu sao cậu lại đột nhiên gắt lên.
- Dạ...nhưng mà....
Không thèm nghe cô nói thêm một lời nào, cậu Đình Long đi thẳng. Trong lòng Nguyệt muộn phiền, cứ tưởng mình với cậu trở thành bạn thân rồi đấy, hoá ra tất cả là do Nguyệt tự tưởng tượng ra mà thôi. Chứ còn cậu thân là chủ, cô là phận đầy tớ thì bạn thân làm sao được.
Thất tha thất thểu trở về phòng, buông mình ngồi xuống bục cửa được chắp vá từ những mảnh gỗ thừa thãi, hai tay chống vào má nghĩ ngợi: "Rốt cuộc vì sao cậu lại giận...cái thái độ kia rõ ràng không hề bình thường một chút nào."
Hay là thôi kệ cậu luôn, tính cậu khó, Nguyệt chiều sao nổi. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đã làm đến bước này, chẳng lẽ Nguyệt lại chịu thua cậu sao? Không được! Ngày mai cô phải nghĩ cách gì giảng hoà với cậu mới được.
Thôi thì, lỗi gì thì cũng là ở Nguyệt hết....đành xuống nước trước vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...