Hoắc Cao Lãng nhếch khoé môi: “ lo lắng cho tôi à, không chết được đâu.
Chẳng phải tôi chết thì em sẽ thuận lợi rời khỏi tôi hay sao, so với ai thì em là người nên mừng mới đúng chứ không phải lo lắng cho tôi.”
Lạc Hiểu Nhiên lập tức lắc đầu: “ không phải, anh đừng có nói như vậy”.
- “ vậy em muốn tôi nói như thế nào”.
Hoắc Cao Lãng hơi nhíu mày hỏi ngược lại cô.
Lạc Hiểu Nhiên ấp úng một lúc cũng không nói được.
Hoắc Cao Lãng nhìn biểu tình của cô thì mím môi: “ quay trở về phòng ngủ đi”.
Lạc Hiểu Nhiên ngẩn đầu lên nhìn anh: “ em muốn về nhà”.
Hoắc Cao Lãng nhíu mày một lần nữa: “ nhà của em ở đây, em muốn đi đâu nữa”.
Lạc Hiểu Nhiên nói: “ em muốn về thăm bà ngoại.”
Hoắc Cao Lãng nghe cô nói thì dò xét một chút: “ đợi một thời gian nữa tôi đưa em đi”.
Lạc Hiểu Nhiên vội vàng lắc đầu: “ không cần phiền anh, một mình em về là được rồi, em sắp phải đi thực tập rồi, nên muốn nhanh chóng về thăm bà”.
Hoắc Cao Lãng ngồi thẳng người dậy, nhìn vào cô rõ ràng là không vui khi nghe cô nói không phiền đến mình, nhưng vẫn từ tốn hỏi: “ bao lâu thì quay trở lại.”
- “ em không biết”
Lúc này Hoắc Cao Lãng nghiêm mặt nói: “ hiện giờ là thứ ba, tôi cho em thời gian mười ngày phải quay trở lại”
Lạc Hiểu Nhiên khó hiểu hỏi: “ sau lại gấp như vậy, còn gần một tháng nữa em mới đi thực tập, hiện giờ em muốn ở cùng bà lâu một chút”.
Hoắc Cao Lãng vẫn lạnh lùng nói: “ không nói nữa, mười ngày là mười ngày, nếu không được thì em đừng nghĩ tới chuyện về thăm bà em nữa”.
- “ anh quá đáng”.
- “ Lạc Hiểu Nhiên”.
Hoắc Cao Lãng cuối cùng hơn hai tuần qua cũng gọi cả tên lẫn họ của cô: “ tôi hiện giờ không muốn gây sự cùng em, em muốn được về thăm bà em, tốt nhất em nên chấp nhận đề nghị tôi đưa ra, quay trở về phòng ngủ đi”.
Lạc Hiểu Nhiên biết không thể đổi ý được anh và cũng không muốn đã khuya còn cùng anh gây sự, cô quay người muốn đi ra khỏi phòng.
- “ Bao giờ thì em đi”.
Hoắc Cao Lãng trầm ngâm lên tiếng hỏi.
Lạc Hiểu Nhiên nói: “ ngày mai”.
- “ gấp như vậy sao”.
Chậm một chút anh nói tiếp: “ ngày mai sẽ có tài xế đưa em về”.
Cô lắc đầu: “ em tự về, không cần đưa em”.
- “ em nhất quyết phải chống đối tôi”.
- “ Hoắc Cao Lãng, anh đừng có vô lý như vậy, tại sao em lại không được chống đối anh, trong khi đó anh lại chống đối lại ý muốn của em”.
Giữa hai người lại một lần nữa vì không tìm được tiếng nói chung mà cãi nhau, Hoắc Cao Lãng không thể tiếp tục chịu được, nghiến răng nói: “ nếu như tôi nhất quyết muốn có người đưa em về thì sao?.
Em nghĩ tôi thật sự không thể làm cho em ngoan ngoãn bước lên xe sao?”.
Lạc Hiểu Nhiên chợt lui về sau một bước, trong đầu chợt nhớ tới câu nói của Hoắc Cao Lãng: “ chỉ cần một cuộc điện thoại của anh, những người em âm thầm che chở sau lưng, lập tức sẽ chết không có chỗ chôn thân…”.
Sắc mặt Lạc Hiểu Nhiên nhanh chóng tái nhợt, sững sờ tựa vào mặt tường lạnh buốt phía sau, một hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Gương mặt Lạc Hiểu Nhiên trong nháy mắt mất đi huyết sắc khiến trong lòng Hoắc Cao Lãng mềm nhũn, Hoắc Cao Lãng dịu giọng lại đi đến trước mặt Lạc Hiểu Nhiên, nâng gương mặt tinh xảo Lạc Hiểu Nhiên lên, nhẹ giọng nói: “ Lạc Hiểu Nhiên, tôi không muốn cùng em gây sự, cũng không muốn ép buộc em.
Bình yên ở bên cạnh tôi khó lắm sao Lạc Hiểu Nhiên”.
Lạc Hiểu Nhiên sững sờ nhìn Hoắc Cao Lãng trước mặt, trong đầu không ngừng thoảng qua lời nói của mẹ cô.
Hoắc Cao Lãng thấy đáy mắt trong suốt của Lạc Hiểu Nhiên có một tia dao động, anh lập tức ấn Lạc Hiểu Nhiên vào trong ngực, hôn lên đỉnh đầu cô.
Lạc Hiểu Nhiên chậm rãi đẩy Hoắc Cao Lãng ra, giọng nghèn nghẹn nói: “ Hoắc Cao Lãng, em xin lỗi, em không thể”.
Hoắc Cao Lãng nhìn khuôn mặt vừa tách ra của Lạc Hiểu Nhiên, nhíu mày hỏi, "Sao lại không thể?”
- “ có những chuyện không phải cứ nói ra là sẽ giải quyết được, Hoắc Cao Lãng xin anh đừng ép em nói ra, xin anh đừng ép buộc em”.
Hoắc Cao Lãng hạ giọng nói, "Em không nói làm sao em biết sẽ giải quyết không được?”.
Lạc Hiểu Nhiên lắc đầu, giọng trùng xuống: “cho em thêm chút thời gian”.
Khuôn mặt điển trai của Hoắc Cao Lãng dần trở nên u ám xót xa, lạnh lùng nói: “ thời gian là bao lâu, em nghĩ là tôi không biết mọi chuyện sao, tôi chỉ đang chờ đợi xem đến bao giờ em mới chính miệng nói ra với tôi”.
Dứt lời Hoắc Cao Lãng xoay người bỏ đi.
Quán bar Queen.
Mạc Lâm vừa đi vào phòng bao, nhìn thấy xung quanh vắng vẻ, lập tức oán trách: “ đã trễ thế này còn lôi tôi đến đây làm gì”.
Hoắc Cao Lãng ngồi cầm ly rượu, im lặng không lên tiếng.
Mạc Lâm vừa mới ngồi bên cạnh Hoắc Cao Lãng đã cảm thấy cả người Hoắc Cao Lãng tản ra sự lạnh lẽo rét người, Mạc Lâm lập tức cẩn thận điều chỉnh giọng nói của mình, cười hắc hắc nói: “ Hoắc tổng của chúng ta đừng nói nữa đêm cậu gọi tôi đến để ngồi nhìn cậu uống rượu, ông đây trước giờ không có sở thích nhàm chán như vậy”.
Lúc này Hoắc Cao Lãng mới quay đầu hỏi Mạc Lâm: “ phụ nữ đều thích cố tình gây sự sao”.
Nhìn bộ dạng chán chường của người bạn tốt, Mạc Lâm lập tức hăng hái hỏi: “ sao thế, đừng nói là cậu và cô gái nhỏ vẫn chưa giải quyết hiểu lầm?”.
Hoắc Cao Lãng nhấp một hớp rượu, lạnh nhạt hờ hững nói: “ cô ấy muốn dừng lại”.
Miệng Mạc Lâm lập tức há to: “ cậu định giải quyết thế nào”.
Hoắc Cao Lãng chỉ lắc đầu sau đó uống rượu không nói thêm gì nữa.
Cửa phòng một lúc sau thì có người đột ngột đẩy vào nhìn người trong phòng.
Người ngoài cửa và người trong phòng ai cũng có chút bất ngờ.
- “ các cậu còn ở đây à.” Lưu Mẫn cười nhẹ đi vào phòng thuận tay đóng cửa lại.
Mạc Lâm chỉ người đàn ông ngồi yên trên sofa rồi nói: “ đã khuya thế này mà cậu ta lôi tôi ra đây để ngồi xem cậu ta uống rượu.
Hay là cô cũng ngồi xuống một ly đi, đã lâu rồi không ngồi cùng nhau nói chuyện”.
Lưu Mẫn cũng đáp ứng ngồi xuống tự tay rót cho mình một ly rượu, dù sau trước kia cũng từng là bạn bè của nhau, cô đưa ly cụng nhẹ với Mạc Lâm, sau đó ngửa cổ uống một ngụm, chậm rãi nuốt ngụm rượu cô cảm nhận được vị chát bao quanh cổ họng mình.
- “ Hiểu Nhiên có ổn không”.
Lưu Mẫn lên tiếng hỏi Hoắc Cao Lãng.
Lúc này Hoắc Cao Lãng như đang chìm vào suy nghĩ, không có trả lời Lưu Mẫn.
Mạc Lâm lên tiếng nói sáng chuyện khác: “ em gái cô thế nào rồi”.
Không đợi Lưu Mẫn trả lời.
Hoắc Cao Lãng nhạt nhẽo lên tiếng: “ cô ấy đang tức giận với tôi”.
Mạc Lâm lập tức cười ha ha: “ trên thế giới này người dám chọc cậu giận tôi e là chỉ có Hiểu Nhiên thôi..”.
Lưu Mẫn ngay lúc này cũng mỉm cười.
Hoắc Cao Lãng liếc nhìn Mạc Lâm đang cười: “người của cậu thế nào mà hơn hai tháng nay mà thông tin của bà ta còn không được rõ ràng”.
Mạc Lâm lập tức oan ức này này nói: “ người cậu dùng là do tôi trả tiền, cậu được người làm việc miễn phí còn chê bai, ông đây thiếu nợ cậu à.”
Hoắc Cao Lãng nói thẳng: “ cậu trả cái mạng cho tôi trước, tôi trả tiền thuê cho cậu”.
Mạc Lâm lập tức nói: “ ông đây không nói lại cậu, lấy tiền của cậu tôi còn mạng sài chắc, tốt nhất là cậu cứ dùng miễn phí đi”.
Hoắc Cao Lãng đắc ý liếc Mạc Lâm: “ xem như là cậu thức thời”.
Lưu Mẫn nhìn màn đấu khẩu này cũng không có lạ lẫm, cười nhẹ nói: “ hai cậu cứ nói chuyện đi tôi ra ngoài trước, lúc nãy cứ nghĩ là không ai ở đây nên vào xem dọn lại một chút”.
- “ tôi hỏi cô một chút chuyện được không”.
Hoắc Cao Lãng hỏi Lưu Mẫn.
Lưu Mẫn hơi ngẩn ra, sau đó mới nhẹ gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của Lưu Mẫn, anh lên tiếng nói với Mạc Lâm: “ cậu về trước đi, tôi cần nói chuyện với cô ấy”.
Mạc Lâm thôi không đùa giỡn nữa: “ được, tôi về trước”.
Tạm biệt Lưu Mẫn liền quay người đi ra khỏi phòng.
Mọi người đẩy like, đẩy cmt, đẩy vote giúp mình nha.
Và cmt cho mình ý kiến với nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...