Bắt đầu từ ngày hôm đó cho đến nay đã hơn hai tháng, anh vẫn luôn lạnh nhạt với cô, hàng ngày mỗi buổi sáng anh đều ra ngoài trước khi cô xuống nhà dùng bữa sáng, buổi tối thường về lúc cô đã đi ngủ, nếu có về sớm cũng đi thẳng vào thư phòng làm việc, và ngủ luôn ở bên đấy.
Cô hàng ngày vẫn đến trường và mỗi tối đều ngồi ở sofa trong phòng ánh mắt không tiêu cự nhìn cánh cửa, nhưng đã hơn hai tháng ngoài trừ những lúc cô mở ra còn lại vẫn đóng chặt như vậy.
Đã hơn hai tháng trôi qua nhưng cô vẫn chưa quen với sự lạnh nhạt của anh.
Mặc dù, cô là người muốn tình cảm của hai người đi vào ngõ cụt nhưng mỗi lần nhìn anh thờ ơ lạnh nhạt bỏ cô ngoài mắt thì trong lòng lại chua xót, tủi thân cùng cực, những lúc như vậy cô thật tình mình muốn bất chấp tất cả mà nhào tới ôm chặt lấy anh và nói rằng anh đừng rời bỏ cô.
Tay cô chậm rãi lau giọt nước mắt đang trực trào nơi khoé mắt, câu nói kia của mẹ cô vang lên bên tai cô.
Cô lấy tư cách gì mà yêu anh, nhà họ Hoắc sẽ chấp nhận cô sao, bà ngoại sẽ chịu đựng được quá khứ kia của cô sao, điều quan trọng mà bà ấy muốn nói đến chính là sự xuất hiện của cô chính là làm hại bà ấy.
Cô xứng sao?.
Đương nhiên là không rồi, cô tự giễu trả lời bản thân.
Đợi đến giữa khuya vẫn như ngày nào không đợi được sự xuất hiện của anh, cô đành quay về giường.
Mới vừa lên giường nằm, điện thoại di động đổ chuông, Lạc Hiểu Nhiên nhìn thoáng qua dãy số trên điện thoại, mặt hiện vẻ bất ngờ.
Cô có chút do dự, một lúc mới nhận cuộc gọi: “ mẹ tìm con có việc gì”.
Biết bà ta là người làm việc gì cũng có lý do, cho nên Lạc Hiểu Nhiên chắc chắn bà ta tìm mình có mục đích.
Quả nhiên đầu dây bên kia bà ta có chút bực bội hừ một tiếng, ngữ điệu của phu nhân kiêu ngạo: “ hừ, chuyện tôi nói cô đã giải quyết chưa, đừng để tôi phải nói cho bà ta biết số tiền mà bà ta phẫu thuật từ đâu mà có.”.
Lạc Hiểu Nhiên hơi biến sắc: “ mẹ, không được, đừng nói với bà, con không làm được, mẹ đừng ép buộc con được không?”.
- “ vậy sao, làm không được hay là không muốn làm”.
Bà ta bật cười, giọng hỏi châm chọc: “ cô nên nhớ thân phận của mình, người như cô xứng với Hoắc Cao Lãng sao, nhà họ Hoắc sẽ để yên cho cô sao, cô phải nên biết người xứng đáng với Hoắc Cao Lãng chỉ có Khả Mỹ, nhà họ Hoắc cũng chỉ chấp nhận một mình Khả Mỹ làm con dâu”.
- “ phải, con biết là con không xứng với anh ấy, nhà họ Hoắc cũng không chấp nhận con, nhưng mẹ là mẹ của con tại sao mẹ không ủng hộ con”.
Bà ta bị cô làm cho tức đến nghiến răng nghiến lợi: “ cô im miệng, không được nói tôi là mẹ cô, tôi chưa từng thừa nhận tôi có đứa con là cô, vậy nên cô quản tốt cái miệng của mình, cô nghe cho rõ, tôi chỉ có một đứa con gái chính là Kiều Khả Mỹ.”.
Lạc Hiểu Nhiên mím môi: “Kiều phu nhân, xin cho tôi chút thời gian”.
Bà ta đắc ý hừ một tiếng, cho dù qua điện thoại, Lạc Hiểu Nhiên cũng có thể đoán vẻ mặt vui sướng của bà ta lúc này “ tôi đã cho cô hai tháng, cô có biết vì chuyện của cô và Hoắc Cao Lãng mà Khả Mỹ đã rất buồn hay không?.
Cô nên biết mình phải làm gì mà đúng không?.
Tôi cho cô thêm hai tháng, nếu hai tháng sau tôi không thấy được kết quả mà tôi muốn, thì hậu quả cô tự gánh lấy, bà ta có lên cơn đau tim mà chết hay không đều nằm trong bàn tay cô”.
Bà ta nói xong, quả quyết cúp điện thoại.
Lạc Hiểu Nhiên cầm điện thoại đã tắt máy, lòng đầy hoang mang.
Cô phải làm sao đây.
Phải làm sao cho đúng đây, tại sao ông trời lại cố tình trêu chọc cô như vậy.
Cô thất thần để điện thoại di động ở tủ đầu giường, Lạc Hiểu Nhiên bước xuống giường, cô lấy từ túi xách để ở bàn trang điềm ra một tờ giấy.
Đầu ngón tay cô lưu luyến dừng trên tờ giấy.
Tờ giấy thông báo cô chuẩn bị làm thực tập sinh, sáng nay lúc nhận được nó cô đã vui biết chừng nào.
Cô sẽ không quên, thời điểm mới học đại học, vì cô bương chải một mình vừa học vừa làm không tìm được việc làm nên cực kì lo lắng, cuối cùng vì cuộc sống cô đành làm việc ở quán bar.
Sau đó lại quên hết bản thân làm công việc này.
Cô cố gắng làm tốt công việc, làm tốt tất cả, nhưng đã nhiều năm trôi qua, chưa có ai nhớ tới Lạc Hiểu Nhiên cô cũng cẫn một bờ vai để dựa vào những lúc mệt mỏi.
Mãi đến khi Hoắc Cao Lãng xuất hiện….
Anh không ngừng khiến cô thay đổi, cô không biết do bản thân quá may mắn nên mới được anh để vào mắt, anh xem cô như bảo bối mà nâng niu, chỉ có anh làm cho cô biết, trên thế giới này ngoại trừ bà ngoại ra còn có một người cần cô.
Nhưng giờ đây chỉ vừa mới bắt đầu mà đã bị chặt đứt đường đi tiếp.
Lạc Hiểu Nhiên mở cửa đi đến trước cửa thư phòng, bàn tay đưa lên rồi để xuống, cô không biết có nên gõ cửa hay không.
Lạc Hiểu Nhiên sắp bị cảm giác chông chênh này làm cho phát điên, cuối cùng lại thấy bà quản gia đang bưng một tách cà phê đến cô hơi nhăn mày đã khuya rồi mà anh vẫn còn uống cà phê.
Bà gia quản giờ này thấy cô đứng ở đây cũng hơi bất ngờ: “ Hiểu Nhiên, con ở đây làm gì”.
Cô nhìn chằm chằm vào ly cà phê: “ đã trễ thế này anh ấy còn uống cà phê à”.
- “ dạo gần đây ông chủ thường xuyên uống cà phê ban đêm vào phòng cũng thấy cậu ấy hút rất nhiều thuốc”.
Nghe bà quản gia nói lòng cô đau xót không thôi, cô nghẹn giọng nói: “ bác để con đem vào cho anh ấy”.
- “ Hiểu Nhiên, bác thấy hay là con quay về phòng ngủ đi, cậu ấy mà thấy con đem vào e là sẽ không vui”.
- “ không sao, con có chuyện cần nói với anh ấy, bác về phòng nghỉ ngơi đi”.
- “ Hiểu Nhiên”.
Bà quản gia chằn chừ một lúc mới hỏi: “ con và cậu ấy xảy ra chuyện gì à, gần đây bác thấy cả hai đều không vui”.
Nghe bà quản gia hỏi, cô thất thần khoé miệng chợt co rút, một lúc cô mới gượng cười: “ dạ, có một chút hiểu lầm, hiện giờ con muốn giải thích với anh ấy.”
- “ được rồi, không cản trở con nữa, bác đi trước.
Hiểu Nhiên cố lên”.
Bóng dáng bà quản gia khuất sau cầu thang cô mới nhẹ gõ cửa, nhận được sự đồng ý của người bên trong cô mới đẩy cửa vào.
ngôn tình hay
Lúc bước vào cô nhìn thấy anh ngồi bàn làm việc, trên bàn hai chiếc máy tính được mở và vài tập tài liệu được mở ra, anh đang tập trung nhìn màn hình máy tính sau đó lại nhìn xuống tập tài liệu, sau đó lại dùng bút ghi gì đó vào tập tài liệu, thấy anh tập trung làm việc cô rón rén bưng ly cà phê đến nhẹ nhàng để xuống bàn, sau đó đứng cách đó không xa nhìn anh làm việc.
Gương mặt tập trung, thể hiện rõ từng đường nét khiến cô nhìn say đắm từng nhất cử nhất động của anh, chừng mười phút sau anh rời mắt khỏi màn hình máy tính đưa tay lấy ly cà phê lên định uống thì trong tầm mắt xuất hiện hình bóng quen thuộc mà anh không ngờ tới giờ này cô lại ở đây.
Mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng lại không vui nói: “ giờ này không ngủ đến đây làm gì”.
- “ em có chuyện muốn nói”.
Hoắc Cao Lãng hỡ hững nhấp một ngụm cà phê nói: “ hiện giờ tôi không có tâm trí mà gây sự với em đâu, quay về phòng ngủ đi”.
Hơn hai tháng qua đây là lần đầu tiên hai người đối diện nói chuyện với nhau, mà anh lại nghĩ là cô muốn gây sự, cô hơi bực mình nhưng nhìn anh uống cà phê hàng đêm mà lo lắng nói: “ đã khuya rồi anh còn uống cà phê không tốt cho sức khoẻ”..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...