Nó và Vũ ngạc nhiên khôn siết…Tại sao ba mẹ Vũ lại biết tên nó?thái độ của họ có gì đó lạ lắm…Bà Khang run rẩy đứng dậy nhìn nó…
_Cô là ..là…Mai Trinh… - Bà nuốt từng câu hỏi nó như thều thào,tay vịn lấy Vũ để đứng vững hơn…
_Vâng,cháu tên là Mai Trinh… - Nó ngạc nhiên ôn tồn lễ phép trả lời
_Ko…ko phải,ko phải…ko thể nào… - Ông Khang tay ôm lấy đầu,mắt hoang dại,mặt vẫn tái xanh,ông lắp bắp lắc đầu liên tục
_Ba,mẹ…có chuyện gì vậy? – Vũ lo lắng nhìn thái độ kì lạ của ba mẹ mình hỏi
Ông Khang bật dậy ghì lấy vai nó nhìn thật sâu,người ông run giật lên…
_Ko…ko thể…Mai Trinh…cô ấy đã chết rồi…ko thể nào…
_Chết…ý bác nói…Mai Trinh… mẹ cháu ư? – Nó giật mình với hành động và câu hỏi của ông Khang
_Mẹ…mẹ ư? – Bà Khang nhìn nó hỏi lại
_Vâng…mẹ cháu cũng tên Mai Trinh…Cháu đc đặt tên của mẹ để luôn nhớ về người mẹ quá cố - Nó sầm mặt xuống khi nhắc đến mẹ
_Mẹ cô…Hà..hà hà… Trái đất này quả là tròn thật…và con trai tôi yêu cô? – Bà Khang cười chua chát cho số phận trớ trêu…
_Vâng,con yêu Trinh,nếu ko có cô ấy,con sẽ chết – Vũ nhìn Trinh mắt buồn rười rượi
Bà Khang quặn thắt lòng nhìn đứa con trai ngu ngốc của mình,tình yêu của 1 người mẹ dành cho con đủ lớn để bà biết phải làm gì,bà thở dài để trấn an chính mình,bà buông dần tay Vũ đi về phía nó…
_Bác xin lỗi vì những hành động khiếm nhã vừa rồi…Cháu ngồi xuống đi…Cả mọi người nữa – Bà Khang nói trầm ấm nhưng xen chút lạnh lùng như ra lệnh
Ông Khang dần hiểu ra chuyện,cũng lấy lại bình tĩnh,nhưng khuôn mặt vẫn ko giấu đc sự hoảng loạn… Bữa ăn tối chìm vào im lặng,chỉ nghe đc bản giao hưởng trầm bổng phát ra ra từ nhà hàng…Mỗi người 1 tâm trạng…ko khí nặng nề như tảng đá đang đè trong tim họ…1 người thắc mắc…1 người lo lắng…1 người đau khổ…1 người sợ hãi…4 người 4 tâm trạng càng làm mọi thứ xung quanh chùng xuống hơn…
Trên đường về nó im thinh thít,hàng vạn câu hỏi dày vò trí óc nó…bụng nó lại qặn đau,cảm giác cồn cào muốn tuôn trào lại ập đến. Nó huơ tay ra hiệu cho Vũ dừng xe lại,nó nhảy ra khỏi xe gục xuống góc cây bên đường nôn thốc nôn tháo…
_Em ko sao chứ? Lúc nãy em có ăn đc gì đâu? – Vũ nhảy khỏi xe lo lắng đỡ nó
_Chắc bệnh cũ tái phát nữa rồi… Em ko sao – nó lấy tay chậm miệng,thở hổn hển đáp…
_Ko đc,ngày mai sanh sẽ đưa em đi khám bác sĩ,bệnh để lâu sẽ ko tốt…- Lần này Vũ giận thật sự
Nó cũng chỉ gật đầu đồng ý,nó ko muốn cãi nhau với Vũ…Về đến nhà,nó bỏ đi thẳng lên phòng,Vũ nhìn theo,trong đôi mắt anh ngập dâng sự lo lắng nhưng lại có gì đó mách bảo cho anh 1 sự lo sợ,lo sợ cái gì đó rất cơ hồ,nhưng cảm giác đó như muốn bóp nghẹt khiến anh đến thở cũng khó khăn. Dù bên anh,nhưng trái tim nó vẫn lạnh lẽo,giữa anh và nó vẫn có 1 khoảng cách rất xa ,1 bức tường vô hình khiến anh ko thể chạm vào nó,nó ko muốn anh đến gần,ko muốn anh bước vào cuộc đời nó…vì…nó sợ…sợ yêu…sợ…sợ phản bội…
….
Sáng hôm sau, nó theo Vũ đến bệnh viện…
_Dạo gần đây cô có cảm thấy gì khác ko? – Vị bác sĩ đang khám cho nó hỏi
_Cháu chỉ hay khó tiêu,đôi khi bị choáng - Nó trả lời hết sức bình thản
Vị bác sĩ nhíu mày,đưa mắt nhìn nó và Vũ lắc đầu khiến cả 2 bắt đầu lo lắng…
_Cô ấy bị gì vậy thưa bác sĩ? – Vũ sốt ruột hỏi
_Anh là gì của cô ấy? – Vị bác sĩ vẫn chau mày nói với 1 thái độ hơi giận
_Cháu…cháu… - Vũ sững người trước câu hỏi của bác sĩ,thật sự anh ko biết phải trả lời như thế nào,anh là gì của nó?? lòng anh chợt thoáng buồn
_Cô thật là,nếu ko nghĩ ình thì cũng phải nghĩ cho con cô chứ… - bác sĩ nghiêm nghị nói
_Con…con cháu ư? – Nó hoảng hốt như thét lên,mặt biến sắc,mắt tái dại,tai ù đi
_Cô ko biết ư?Cô có thai hơn 2 tháng rồi đấy,phải chăm lo cho sức khỏe nhiều hơn chứ,cô đang bị suy nhược,nghỉ ngơi và đừng suy nghĩ nhiều quá,sẽ ko tốt cho thai nhi…Ngày mai cô hãy đến tái khám…nhớ uống thuốc đầy đủ - Vị bác sĩ kê đơn và dặn dò thật kĩ
Vũ dìu nó đi,chân nó bước loạn choạng,tâm trạng nó như thứ bòng bong,giờ nó mới để ý,lần cuối cùng nó và Hùng… cũng gần hơn 2 tháng nay,vậy có nghĩa là… Nó đau đớn,hoang mang,người nó như ko còn chút sức lực,nó tựa hẳn vào người Vũ bước đi…Hình ảnh đó của 2 người đã đc thu gọn vào 1 đôi mắt của…1 người…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...