Một ánh mắt vẫn luôn dõi theo nó từ phía trên…nhìn nó…lạnh lẽo…xót xa…Hắn bước đến gần nó,nhìn nó,nhìn thật kĩ rồi bế nó lên…Hắn đặt nó nằm xuống chiếc ghế sofa trong phòng Vip…nơi mà hắn mỗi ngày vẫn đứng nhìn ngắm nó mỗi ngày…Hắn nhẹ lau đi giọt nước mắt còn vương trên má nó bằng đôi bàn tay đã nhuốm máu do giết chóc đẫm màu giang hồ…Đôi môi đỏ mộng nhấp nháy gì đó khiến cho hắn bị cuốn vào ma lực.Hắn đặt lên môi nó 1 nụ hôn thật khẽ như cơn gió thoáng qua…Trong cơn mê,nó thấy miệng có gì đó ngòn ngọt,cái ngọt xua đi cái vị cay nồng nồng của rượu trong miệng nó…Ánh mắt hắn nhìn nó có gì đó thật khác,nó ko lạnh lẽo nữa,mà pha chút gì đó rất ấm…Nó cựa mình dậy,hình như nó đã ngủ rất lâu rồi…nó mở mắt, giật thót khi thấy hắn đang ngồi ở ghế đối diện đang nhìn nó trân trân,đầu nó ong ong,nó ko biết chuyện gì đã xảy ra,nhưng nó biết người mà nó ko muốn nhìn thấy lúc này nhất là hắn…Nó đứng dậy bước đi thẳng ra cửa,đi ngang qua hắn thì nó khẽ nhăn mặt vì đang bị 1 bàn tay thép nắm lấy…Hắn kéo nó ngồi xuống vào lòng,hắn nâng cằm nó lên,bàn tay như thép nguội khiến nó ngỡ như cằm nó bị bóp rã ra…hắn hôn nó…hôn nồng cháy và cuồng nhiệt…Nó vùng vẫy,phổi nó dường như bị hắn rút hết oxi,nó bất lực dần,mặt nó tái đi nhưng Duy chưa có dấu hiệu gì là buông nó ra…đầu nó bắt đầu thấy choáng,mắt nó mờ đi như sắp ngất,lúc này hắn mới buông nó ra,nó thở gấp rút,hổn hển,tay nắm báu lấy chiếc áo khiến nó nhăn nhún lại…Lấy lại bình tĩnh,nó phóng mắt thật sắc cắm vào Duy như muốn cắt nát hắn ra từng mảnh…Nó gượng đứng dậy,đi ra ngoài…Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống,chảy dài xuống thắm vào môi mặn nồng…
_Em ko sao chứ? – Tuyết thấy nó lảo đảo bước ra,vội đến đỡ,lo lắng hỏi
Nó ko ngước lên,nước mắt cứ lăn dài,nó ôm lấy Tuyết nấc nghẹn,người run lên…Tuyết ôm nó,lòng cô cũng đau khi thấy nó như vậy…Nó ngồi gục đầu ở quầy bar,đôi mắt cạn nước rồi,nó ko khóc đc nữa,chỉ nhìn vào 1 khoảng ko 1 cách vô thường…Trong làn khói thuốc,Tuyết nhìn đứa em gái mà lòng thắt lại,nỗi ân hận và uất ức trào dâng khiến trái tim cô cũng ngẹt thở,cô ân hận vì đã đưa nó vào con đường nàyuất ức vì ko thể làm gì đc cho nó…Tuyết phẫn nộ phóng hướng mắt về căn phòng kính đen ngòm,mặc dù ko thể thấy đc bên trong,nhưng cô vẫn hướng nhìn vào đúng ai đó cũng đang nhìn nó và Tuyết… Ánh mắt cô phẫn uất,lạnh giá,pha chút nỗi căm hờn và giận dữ,cái nhìn xoáy vào hắn khiến hắn cũng ko rời đc ánh mắt đó...
_Tuyết!!! Khách gọi em kìa…
Tuyết thở hắt 1 cái rồi mới thu ánh mắt lại,nhìn nó xót xa 1 lần nữa rồi đi về phía ông khách…
…………..
Ở ngoài cổng bar,1 đám người vừa bước vào khá ầm ĩ,nhiều ánh mắt hướng về họ,1 trong số đó,nhiều nàng ko thể rời mắt khỏi 1 khuôn mặt tuấn tú,khôi ngô,lạnh lùng…
_Này…làm gì vậy??? – Anh chàng cau có quát trong khi đang bị thằng bạn lôi vào phía trong quán
_Dạo này thấy cậu buồn,hôm nay dẫn cậu đi thay đổi ko khí tí ấy mà…
1 Anh chàng có đôi mắt buồn rười rượi,thoáng trông cũng hiểu anh đang mang trong mình 1 nỗi buồn sâu thẳm và 1 trái tim tan vỡ…
_Này…Cậu ngồi đây đi,quán bar này nghe đồn mới có 1 “Nữ hoàng băng giá”,rất xinh nhé,hôm nay dẫn mọi người đến đây xem cho biết – 1 tên vừa cười vừa nói,bọn còn lại ồ lên râm ran…Chỉ có 1 người ko quan tâm gì đến…
…………..
_Ủa? Tuyết đâu rồi em – Anh chàng Bartender hỏi nó
_Em ko biết nữa… - Nó đưa mắt tìm chị,nhưng nó ko biết chị đã đi lúc nào rồi
_Chà!!! Em giúp anh bưng rượu ra bàn số 9 đc ko?
Nó gật đầu rồi đứng dậy bước đi,giờ nó mới nhận ra là nó ít khi nào phải bưng rượu hay tiếp khách…Cái cách anh chàng bartender nhờ nó có vẻ cũng ngài ngại…Nó bước đến gần bàn số 9…1 tên reo lên,ko khí bàn đó bắt đầu nháo nhào lên…
_Trời!!! Là “nữa hoàng” đó,hôm nay chúng ta may mắn rồi
_Wow!!! Xứng đáng là hot vip của bar,xinh quá – 1 tên trong nhóm tiếp lời
_Đúng là đẹp lạnh lùng –tên khác tiếp
Mọi người căng mắt nhìn nó như muốn nổ tung,chỉ riêng 1 người trong nhóm vẫn lặng lẽ ko quan tâm gì đến xung quanh mãi mê đuổi theo 1 ý nghĩ…1 nỗi buồn… 1 hình bóng...
…Xoảng…
Lúc này anh chàng có đôi mắt buồn mới nhướng lên theo tiếng đỗ vỡ của ly…và… khựng lại…Nó bất động…1 đôi mắt lạnh lẽo…1 đôi mắt ưu buồn…2 đôi mắt nhìn nhau như số phận sắp đặt…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...