Hùng dìu nó lên giường nghỉ,anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc nó, rồi lặng lẽ đi ra. Anh vừa bước xuống nhà thì bắt gặp Loan đang ngồi trên chiếc bàn làm việc… Thấy anh,cô ả chạy đến ôm choàng cổ anh,điệu bộ lẳng lơ như 1 ả phục vụ quán rượu… Hùng gở tay tay cô ả ra ko nói gì,quay lưng bước đi. Cô ả giận dữ thốt lên khiến Hùng chưng hửng…
_Anh ko yêu cô ta đúng ko?
Hùng đứng chôn lại ,trái tim như ngừng đập,sự đắn đo ở anh càng tăng thêm tội lỗi trong anh…
_Em… em nói gì vậy? – Hùng lắp bắp
_Nếu vậy,sao anh ko từ chối khi bố em đề nghị muốn anh là con rể ông? Anh đã đắn đo đúng ko? Em hiểu,với 1 người đàn ông, sự nghiệp là trên hết. Nếu anh lấy em,tất cả bệnh viện và gia sản nhà họ Hào sẽ thuộc về anh…
Từng lời nói của Hồng Loan như vạn mũi kim, châm vào anh nhức nhói… Nhưng ko phải đau vì anh bị cô ta sỉ nhục,coi thường hay khinh rẻ mà anh nhói vì cô ta đã nói trúng cái sự đắn đo trong anh. Gia đình anh có thể gọi là thuộc hàng khá giả,nhưng ko có thế lực và cũng ko đủ khả năng để anh thực hiện ước mơ của mình… Vì vậy khi nghe viện trưởng mở lời muốn anh là con rể,trái tim anh đã ko đủ to lớn để chối từ lòng ích kỷ và tham vọng… Anh đã đắn đo… Đắn đo giữa nó và tham vọng sự nghiệp…
Hùng chỉ im lặng…Anh đâu ngờ sự im lặng của anh đang cào xé 1 trái tim nãy giờ đứng sau cánh cửa và nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện giữa 2 người… Và trái đó đã rỉ ra,vỡ nát khi anh nói…
_Anh cần thời gian để suy nghĩ,em về đi Loan
_Ok!!! Em về đây,mong anh sớm trả lời em
Thấy thoáng bóng nó,cô ả hôn lên má Hùng 1 cái rồi liếc nó 1 cái sắc lẹm,1 cái nhìn của kẻ đang tiến dần đến vạch đích chiến thắng… Ả đi ra cố tình huých vào nó khiến nó loạng choạng ngã xuống… Hùng tái mặt đi khi nhìn thấy nó,anh biết mình đã mắc 1 sai lầm…1 sai lầm khó mà gỡ đc… Anh đến đỡ nó dậy,nhưng nó gạt tay anh đi,cái gạt tay như chối bỏ 1 sự giả dối khiến anh càng thêm đau đớn…
“Tại sao? Tại sao anh ko từ chối? tại sao anh ko bác bỏ những gì cô ta nói?phải chăng anh đã… Tại sao?tại sao ko phản ứng gì khi cô ta hôn anh?...tại sao…?”. Trong đầu nó chất chồng những câu hỏi,1 câu hỏi đặt ra là 1 nhát dao đang cứa vào tim nó. Nó trùm chăn kín mít và ôm lấy những cái “Tại sao?” đớn đau bóp chẹt trái tim và lòng tin mong manh của nó…
Hùng bước vào phòng,nằm ôm lấy nó,nhưng nó ko quay lưng về phía anh, bởi vòng tay anh giờ đây đang lạnh dần như tấm lòng và trái tim anh,dù anh đang bên cạnh nó đây,đang ôm nó đây,nhưng đối với nó giờ đây anh như ko tồn tại,chỉ có nó và 1 thế giới lạnh lẽo,cô liêu…
Như cảm nhận đc sự sợ hãi và thất vọng trong nó,anh càng siết chặt vòng tay mình hơn,nhưng dường như anh càng nắm lấy thì càng đẩy anh ra xa thế giới của nó… Người nó run lên lên,gối và tay anh đã ướt đẫm bởi lệ của nó … Anh quặn lòng thỏ thẻ “ Anh xin lỗi”…
Tại sao nó ko rơi 1 giọt nước mắt,ko 1 lời thốt lên trong suốt 7 năm bị hành hạ ở nhà họ Trung…mà sao giờ đây,cảm giác có đc anh và cảm giác sắp mất anh lại lấy đi nhiều nước mắt của nó đến vậy… Lại 1 câu hỏi “Tại sao” lại đặt ra…
… Một đêm dài… Cho 2 người…Mặc dù đầu ấp tay gối… nhưng… dường như chỉ có 2 chiếc bóng đơn lẻ… 1 đau đớn,sợ hãi… 1 dằn vặt,tội lỗi… Một đêm dài ko ngủ…
…
Hùng tỉnh dậy ko thấy nó đâu,bước vội xuống nhà thì đã thấy nó nấu rất nhều móm anh thích
_Anh dậy rồi à?đến ăn sáng đi anh
Nó mỉm cười với anh như ko có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh nhận ra nụ cười đó pha nỗi chua xót và buồn da diết lắm…Cũng phải,anh là người nhạy cảm mà,anh cũng vậy và nó cũng vậy…
_Anh,đến đây ăn đi kẻo nguội. Hôm nay em làm những món anh thích nhé,súp nè,cơm chiên nè, em còn làm cả kimbap cho anh mang theo nữa… - Nó kéo tay anh lại ghế,vẫn giữ nguyên cái bộ mặt giả vờ hạnh phúc đó,nó huyên thuyên ko ngớt…
_Trinh!!! Em…em sao vậy? – Thấy hành động và điệu bộ nó,trái tim anh càng vụn vỡ hơn
_Em thế nào? Em vẫn bình thường mà,thôi anh ăn đi… – Nó chớp mắt giả vờ tinh nghịch thúc anh
Hùng cặm cuội ăn,ko dám nhìn nó nữa,anh sợ sẽ ko thở đc nữa bởi những tội lỗi đang đè lên tim anh…
_Anh nè,em làm kimbap hôm nay đặc biệt lắm nha…anh phải ăn…ăn nhiều…thì…thì mới có sức…làm việc…
Đang nói bỗng cổ họng nó ngẹn lại, khô ran,1 tảng đá chèn ngang cuốn họng khiến nó khó khăn lắm mới thốt lên đc 1 tiếng… Những giọt nước mắt bất trị cứ khéo dài trên đôi gò má cao cao pha chút màu nhợt nhạt…
_Trinh,Trinh…em sao vậy? – Hùng thấy nó vậy thản thốt chạy đến bên nó,tay anh lấy vai nó lay nhẹ…
_Em… em xin lỗi…em… em ko biết vì sao…vì sao mình lại như vậy... – Nó nấc lên,nặn ra từng câu
Hùng xót xa nhìn nó mà lòng quặn thắt,anh ôm chặt lấy nó…
….
Hùng tiến về phía phòng viện trưởng,trong anh đã có câu trả lời… Trước khi vào,anh lấy chiếc điện thoại gọi cho nó
_Anh đây,anh quên mang hộp kimbap rồi,phiền em đem đến bệnh viện giúp anh đc ko?...Anh yêu em… - Hùng nói với giọng dịu dàng và hạnh phúc
Anh bước vào,gặp viện trưởng và Hồng Loan đang ngồi chờ anh. Vừa thấy anh, cô ả chạy xoắn xít đến ôm chầm lấy tay anh,anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ả ra khiến ả chột dạ và ngượng ngịu…
_Thưa ngài,cháu rất cám ơn sự tin tưởng và ưu ái của viện trưởng dành cho cháu… Nhưng cháu xin từ chối lời đề nghị của ngài…
_Cái gì?anh có điên ko?anh biết anh đang làm gì ko? - Ả Loan máu dồn lên mặt thét lên ầm ĩ
_Anh biết chứ - Nói rồi anh mỉm cười hạnh phúc rồi đứng dậy cuối đầu chào ngài viện trưởng lễ phép cáo từ
_Ta hiểu rồi,nhưng dù sao ta cũng mong cậu suy nghĩ lại… - Ngài viện trưởng gật gù ôn tồn đáp
Hùng lắc đầu nhẹ nhàng rồi bước đi, để lại sau lưng anh là 2 cục lửa đang bùng cháy…Anh bước đi 1 cách khoang thai.lòng anh lúc này thật nhẹ,nụ cười trên môi anh thật sự đã ấm áp trở lại… Anh bước vội ra cửa bệnh viện chờ nó
Nó đang thẫn thờ trước cửa bệnh viện hưa biết tìm anh thế nào thì….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...