Uyển Nhi thật sự không muốn thấy nữ chủ, mắt thấy Cố Ưu Ưu tới gần cô liền cúi đầu xuống lùi về phía sau Lưu Thiên Ân hai bước.
Cố Ưu Ưu từ trên lưng ngựa phóng tới, tay kéo căng cương ngựa dật lùi về phía sau.
" Xuy~~"
Cố Ưu Ưu từ trên lưng ngựa xoay người nhảy xuống. Một tay chống nạnh tay kia chỉ tới hướng Lưu Thiên Ân phát tiết.
Gương mặt xinh đẹp, trở nên đỏ bừng phẫn nộ.
" Thần Y thúc thúc ngươi lá gan rất lớn, dám dấu Đồ Đệ của ngươi đi đâu rồi.
" Mau trả người lại cho bổn công chúa. "
Uyển Nhi đang chốn sau lưng cũng phải giật mình. Trong cốt truyện nói Lưu Thiên Ân sinh tình Với nữ chủ.
Không biết là thích ở điểm nào đây? Tính cách bốc đồng hay lớn lên nhờ cậy gương mặt xinh đẹp?
Lưu Thiên Ân liếc mắt nhìn Cố Ưu Ưu một hồi, sau đó dắt tay Uyển Nhi lên xe ngựa toan tính rời đi.
" Uy. """
Cố Ưu Ưu chạy lên phía trước ngăn cản. Lúc này nàng ta còn chưa để ý tới Uyển Nhi đã mặc lại nữ trang.
" Ngươi muốn đi cũng được,giao tiểu ca ca lại đây cho bổn công chúa "
" Chuyện này không thể được ": trong lời nói lạnh lùng Của hắn, có một chút tức giận.
Cố Ưu Ưu cố gắng lôi kéo Lưu Thiên Ân, sợ hắn sẽ bỏ chạy.
Uyển Nhi kinh ngạc, trợn trừng nhìn Cố Ưu Ưu, đúng thật ra là cô nhìn tay nải trên người Cố Ưu Ưu.
Đây có phải nữ chủ cuồng cô tới mức muốn bỏ nhà đi theo? Lão nương là nên vui hay buồn đây?
Cố Ưu Ưu Không lay Lưu Thiên Ân nữa, mà lúc này nàng ta lôi Uyển Nhi từ phía sau ra, hắng giọng chỉ trích.
" Hay cho ngươi được người người tung hô là thần y, vậy mà dẫn tiểu cô nương xinh đẹp này.
" Còn đồ đệ mình thì vứt nơi nào không hay.
" Ngươi mau giao tiểu ca ca ra, bằng không bổn công chúa đành dẫn tiểu mỹ nhân này đi ".
Lưu Thiên Ân nhíu mày. Thật sự hắn rất muốn cười, nàng công chúa bốc đồng này lại mê luyến nữ đồ đệ của hắn.
Hắn khẽ ho nhẹ, mắt liếc nhìn Uyển nhi, nhẹ nhàng gật đầu rồi mở miệng.
" Đồ Nhi, Con cũng nên giải thích cho Công chúa hiểu đi, vi sư không cõng nỗi ác danh bỏ rơi đồ đệ.
Nghe Lưu Thiên Ân nói, Cố Ưu Ưu hứng trí bừng bừng, nghĩ tiểu ca ca đang ở gân đây. Liền đảo mắt xung quanh tìm kiếm.
Lúc này Uyển Nhi viết viết ra giấy nhét vào tay Cố Ưu Ưu. Sau đó ngẩng mặt lên nhìn nàng ta.
" Công Chúa! Xin lỗi ta không phải là nam nhân. Ta không thể theo người được.
Cố Ưu Ưu đọc mảnh giấy, sững sờ nhìn mỹ nhân kinh diễm trước mặt mình. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó nhìn không ra cảm xúc gì.
" Ta không để ý Ngươi là nam nhân hay nữ nhân, chuyện ta thích ngươi là không bao giờ thay đổi được.
Nghe được câu nói này, Uyển Nhi và Lưu Thiên Ân muốn thổ huyết. Đây là cái gì nha? Chơi bách hợp sao????
Uyển Nhi há hốc miệng, cả người ngốc lăng, định bỏ chạy liền bị cánh tay của Cố Ưu Ưu túm lại.
Hai mắt Cố Ưu Ưu run rẫy, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của Uyển Nhi. Cô Ưu Ưu hôn xong, ôm chặt Uyển Nhi vào lòng.
Uyển Nhi hồn bay phách lạc. Lão nương lại bị ăn đậu hũ lần hai.
Lúc này Lưu Thiên Ân cả người đờ đẫn, muốn tách hai cái thân thể kia ra. Thì bàn tay cứng ngắc của Uyển Nhi cố gắng viết
" Công chúa hai chúng ta là nữ nhân...”
Cố Ưu Ưu buông lõng Uyển Nhi ra, thở nhẹ một hơi, ánh mắt mê luyến hơn ban đầu Nhìn Uyển Nhi.
" Ta không Quan tâm, Ngươi là chân ái của ta, ngươi gọi ta là Tiểu Ưu hay Ưu Nhi đều được.
" Ta không cho phép ngươi gọi công chúa, thật xa cách.
Lưu Thiên Ân không thể nhịn thêm nữa, kéo Uyển Nhi về lại phía mình. Ánh mắt đầy sát khí, hung hăng nhìn Cố Ưu Ưu.
Cố Ưu Ưu không để ý, mà nhẹ nhàng nhìn Uyển Nhi, cất giọng trịnh trọng tuyên bố.
" Sau này Ngươi đi đâu, Ưu Nhi liền đi theo ngươi. Ngươi ngắm trăng ta sẽ ca hát.
" Ngươi ngủ bổn công chúa sẽ làm ấm giường. Ngươi nấu cơm bổn công chúa sẽ rửa bát.
" Cuộc đời của ngươi đã định có ta. Ta sẽ đi theo ngươi....
Cố Ưu Ưu Còn chưa nói xong,đã bị Lưu Thiên Ân đánh gãy lời nói.
( Từ đoạn này Đào sẽ thay đồ nhi hoặc con - Thành nàng nhé.)
" Đồ đệ của ta, ta khắc bồi nàng được, không cần công chúa nhọc lòng.
" Nàng ngắm trăng ta sẽ bồi nàng hát. Nàng ăn cơm ta sẽ nấu.
" Cuộc đời của nàng là ta định không phiền tới công chúa lao tâm khổ tứ.
" Vi sư nói có phải hay không tiểu Nhi ".
Hắn xoay người lại hỏi ý kiến Uyển Nhi. Nếu cô không gật đầu hắn xác định sẽ Nổi điên.
Uyển Nhí khó khăn, nuốt nuốt nước bọt, nhẹ nhàng gật gật đầu.
( Ting -- Độ Hào cảm của nam chủ +2% bây giờ là 92%)
Lưu Thiên Ân hài lòng, nhếch mép cười đáy mắt nổi lên tia chiến thắng nhìn Cố Ưu Ưu.
Hắn đeo mặt nạ, nên không ai nhìn ra là hắn đang cười.
Cố Ưu Ưu nhướng mày, xoay người leo lên ngựa. Không quên bồi thêm một câu.
" Bổn công chúa không quan tâm. Ta sẽ đi theo Tiểu Nhi bất kể ở nơi nào.
" Ta sẽ chờ đợi cho tới khi Tiểu Nhi chấp nhận ở bên ta.
Uyển Nhi không còn cách nào khác, đành để Cố Ưu Ưu đi theo. Xuốt dọc đường đi cả ba người đều không nói gì.
Uyển Nhi mệt mỏi ngồi trong xe ngựa, lâu lâu sẽ nhìn ra ngoài liền thấy Cố Ưu Ưu cưỡi ngựa song hành cùng.
Bắt gặp cái nhìn của Uyển Nhi, Cố Ưu Ưu luôn cười ngọt ngào với cô. Còn không keo kiệt Mà phóng điện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...