Nổi tiếng nhất Thánh Học Thành là bốn thư viện, đông thanh long, tây bạch hổ, nam chu tước, bắc huyền vũ, lưu trữ hàng vạn quyển sách trên thiên văn dưới địa lý cái gì cần có đều có.
Trong đó, thư viện Thanh Long là nơi nổi danh nhất bởi vì nơi đó chủ yếu thu nhận sử dụng linh năng kỹ năng chiến đấu, phòng thủ cùng thân pháp. Thời đại võ đạo và linh năng hưng thịnh như thế này, đó dĩ nhiên là xu hướng
Thư viện Thanh Long có năm tầng, từ tầng giữa trở lên cần quyền hạn nhất định. Học viên thư viện bình thường chỉ có thể mượn xem ở tầng thứ nhất nhưng cho dù là tầng thứ nhất cũng phải có bí kíp cấp D thậm chí cấp C.
Đoàn học viên học viện Tinh Không rất nhanh đi tới thư viện Thanh Long.
Vào bên trong, ánh mắt Tôn Dật Đông liền bị vô số kệ sách lớn hấp dẫn, hô hấp của người thiếu niên cao gầy này trở nên dồn dập.
Người đàn ông trung niên Tiết Thịnh quay đầu nhìn Tôn Dật Đông một cái, khẽ cau mày, bước chân chậm lại, đi song song bên người thiếu niên, thấp giọng nói:
- Tôn Dật Đông, thầy không thể cùng các ngươi đi vào tiên cảnh, đến lúc đó nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ công chúa an toàn, hiểu chưa?
Tôn Dật Đông không yên lòng hừ một tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào những kệ sách kia.
Tiết Thịnh bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn biết thứ hấp dẫn thiếu niên không phải sách mà là chiến kỹ. Tôn Dật Đông không phải là sách si mà là võ si.
Trong số các học viên Tinh Không học viện, nếu bàn về thực lực tổng hợp thì Mục Thi Vũ đứng thứ nhất nhưng xét riêng về mặt võ đạo thì nàng chưa chắc là đối thủ của Tôn Dật Đông.
Chỉ tiếc rằng không có loại thuốc nào chữa được căn bệnh võ si, cho nên Tôn Dật Đông một chút cũng không đáng tin cậy.
Lần này, một mặt Tiết Thịnh hộ tống học viên Tinh Không học viện, mặt khác là bảo đảm an toàn cho công chúa Đào Lệ Ti.
Nhưng tầng thứ nhất quái vật tiên cảnh chỉ mời học sinh của các học viện cho nên Tiết Thịnh cũng chỉ có thể đứng chờ bên ngoài.
Mục Thi Vũ tự nhiên không cần nói nhiều, không cần giao phó, nàng cũng sẽ bảo vệ công chúa Đào Lệ Ti.
Nhưng tên Tôn Dật Đông này rất khó nói, đến lúc đó vừa thấy thứ gì đó liên quan tới võ đạo rất có thể hắn sẽ đem chuyện bảo bệ ném sau ót.
- Tôn Dật Đông, ngươi nhớ kĩ chưa?
Tiết Thịnh nhấn mạnh.
Tôn Dật Đông xoay đầu lại nhìn Tiết Thịnh một cái, kỳ quái nói:
- Tiết lão sư, ngài lo lắng cái gì? Trong tiên cảnh không có ma vật, cũng không có thiên tai, so với Linh Năng đại lục còn an toàn hơn.
Tiết Thịnh thấp giọng nói:
- Không có ma vật, không có thiên tai, nhưng có người! Tôn Dật Đông, ngươi nhớ, có lúc, loài người so với ma vật càng đáng sợ hơn!
Tôn Dật Đông nghe vậy, cái hiểu cái không mà suy tư.
Tiết Thịnh bất đắc dĩ nói:
- Mặc dù trong tiên cảnh linh khí dư thừa nhưng có chỗ linh khí mỏng manh, có chỗ đặc biệt nồng đậm mà chỗ dư thừa chỉ là một nơi nhỏ. Địa phương có tài nguyên tu luyện thì tồn tại cạnh tranh, loài người cạnh tranh, thường thường là ác độc nhất, mạnh được yếu thua.
Tôn Dật Đông gãi đầu một cái, nói:
- Chẳng phải Linh Năng hiệp hội quy định không được chiến đấu trong tiên cảnh ư?
- Quy định là chết, người là sống!
Tiết Thịnh thiếu chút nữa hộc máu nhưng hắn nhịn, kiên nhẫn giải thích:
- Vạn nhất ở đó xuất hiện hai tổ đội nóng nảy, một lời không hợp liền đánh, quy tắc bị phá hư. Mà khi đó rất có thể xuất hiện một trận chiến hỏa lan khắp tiên cảnh.
- Mặc dù thân phận công chúa Đào Lệ Ti tôn quý, những học sinh kia khẳng định không gan chó dám xuất thủ với nàng nhưng trong tình thế hỗn loạn, không chừng có một tên ngu xuẩn vô tình làm bị thương công chúa thì thế nào? Nói không phải dọa, chỉ cần công chúa trầy da một chút thôi, nhẹ hơn là rơi một sợi tóc, Khải Tát Đại Đế sẽ tức giận, hậu quả sau đó sẽ không thể chịu nổi! Ngươi nghe rõ chưa? Tôn Dật Đông!
Tôn Dật Đông nghiêm túc, nói:
- Đã biết, Tiết lão sư! Ý của ngài là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ta hiểu, đi trên đường sẽ có thể dẫm phải cứt chó, nếu không dẫm phải thì bị cứt chim rơi trúng đầu, ta biết, ta đã từng trải qua!
- Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt bảo vệ công chúa điện hạ, nếu quả thật có vụ đánh nhau, ai cũng không thể gây thương tổn được công chúa! Những học sinh của học viện khác, hay Augustine của học viện Augustus có vẻ khá khó đối phó, nhưng ta không sợ hắn!"
Nói đến Augustine, nhất thời ánh mắt Tôn Dật Đông sáng lên, chiến ý hừng hực, biểu tình hận không thể cùng Augustine đại chiến ba trăm hiệp, để cho Tiết Thịnh thiếu chút nữa té xỉu vì tức giận.
Mẹ nó, võ si đến nước này thì hết cứu nổi!
Chẳng lẽ chỉ trông chờ vào Mục Thi Vũ thôi ư?
Mặc dù người được mời đến phần lớn là học viên, học sinh cho nên khả năng xuất hiện hỗn loạn cực kì nhỏ nhưng Tiết Thịnh vẫnkhông yên lòng, có lẽ là lo lắng vô cớ. Nghĩ tới tính khí của Khải Tát Đại Đế, Tiết Thịnh không khỏi cẩn thận thêm một chút.
Hắn lắc đầu thở dài, bỗng nhiên liếc thấy vị thiếu niên tự xưng đến từ học viện Đế Vương ở phía sau, đôi mắt sáng lên, hắn chậm rãi đi tới.
- Có chuyện gì?
Thẩm Phong thấy Tiết Thịnh lại gần, lên tiếng hỏi.
Tiết Thịnh thấp giọng nói:
- Bạn học Thẩm, nghe nói ngươi là người có tài năng đế vương trên toàn lĩnh vực, không biết ở lĩnh vực võ đạo, thực lực của ngươi như thế nào?
Thẩm Phong khẽ cười nói:
- Tạm được, bình thường thôi, ngày hôm qua may mắn làm thịt được một tên Cao Thủ Tiên Thiên.
Thật sự ngày hôm qua hắn có làm thịt tên cao tủ tiên thiên gọi là An Đức Lỗ, ánh mắt của hắn lúc này muốn bao nhiêu thành thật liền có bao nhiêu thành thật.
Giá Trị khiếp sợ đến từ Tiết Thịnh +666.
Tiết Thịnh khiếp sợ, thiếu niên này nhìn qua cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, trẻ tuổi như vậy đã có thể giết chết Tiên Thiên Cao Thủ?
Hơn nữa còn nói câu 'làm thịt một tên tiên thiên cao thủ' nhẹ như mây bay như vậy, thiếu niên này không đơn giản!
Tiết Thịnh suy nghĩ một chút, hỏi lần nữa:
- Nếu như đối thủ là Augustine, ngươi cảm thấy có bao nhiêu phần thắng?
Thẩm Phong sững sờ, vấn đề khó nha, hắn căn bản không biết Augustine là ai.
Nhưng mà lỡ bốc phét rồi, Thẩm Phong cũng không để ý Augustine là ai, hăm hở nói:
- 99. 99999% đi, ta vẫn phải nên tôn trọng vận khí một chút, vạn nhất ông trời ghen ghét đánh xuống một đạo thiên lôi bổ ta ra làm hai thì sao? Augustine hẳn có 0.00001% cơ hội thắng.
Tiết Thịnh: "..."
Người này quá ngạo mạn rồi!
Tiết Thịnh hít sâu một hơi, thấp giọng nói tiếp:
- Bạn học Thẩm, mặc dù ta và ngươi không quen biết, nhưng ngươi là bạn của Đại Vũ, vậy thì tuyệt đối là người có thể tin cậy. Tiết mỗ muốn lỗ mãng thỉnh cầu ngươi một chuyện, ở trong tiên cảnh, ngươi có thể đi theo công chúa, bảo vệ công chúa an toàn được không?
Tiết Thịnh vốn tưởng bởi chuyện đụng chạm khi trước mà thiếu niên có thể sẽ không đồng ý, nên hắn vẫn còn đang suy tư tìm lời nhờ vả.
Lại không nghĩ rằng Thẩm Phong lập tức sảng khoái nói:
- Được, không thành vấn đề.
Tiết Thịnh vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói:
- Cảm ơn ngươi! Quả thực rất cảm ơn ngươi!
Thẩm Phong mỉm cười nói:
- Ngươi chuẩn bị cảm tạ ra sao?
Tiết Thịnh ngốc trệ, không nghĩ rằng thiếu niên sẽ nói một câu như vậy.
Có cần thực tế như thế không?
Tiết Thịnh cười một cách cứng ngắc:
- Chờ sau khi chuyện thành công, Tiết mỗ nhất định sẽ có hậu tạ!
Thẩm Phong nói:
- Thẩm mỗ ta xuất quỷ nhập thần, dạo chơi tứ hải, sau khi chuyện thành công chưa chắc ngươi có thể gặp được ta, không bằng... tạ luôn bây giờ?
Tiết Thịnh: "...."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...