Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Dừng lại vài giây, quan sát vẻ mặt không chút biểu tình của Huyết Minh. Thanh Giác mới nói tiếp:"Trong Bắc viện xuất hiện một cặp huynh đệ song sinh, khi người của Đại sư huynh muốn vào lục soát thì đại ca...ừ, giống như gọi là Vô Liên Triệt đem người cản ở bên ngoài, còn ra tay đả thương đạo đồng của Đại sư huynh."

"Ồ? Sao đó thì sao?" Nghe thấy cái tên Vô Liên Triệt này, Huyết Minh mới thật tâm sinh ra một chút hứng thú. Ngón tay bắt đầu chơi đùa sợi tóc rũ xuống trước ngực, khuôn mặt trong gương hiện ra tiếu dung sâu đậm.

Không biết vì sao, nhìn thấy nụ cười không mấy gì khác thường ngày của Huyết Minh, Kính Đình chỉ cảm thấy một cảm giác quái dị ập lên đầu. Khiến tim của y không khỏi gia tốc đập, từ trong vô thức hiện ra sợ hãi. Vội vàng cúi đầu, không dám liếc mắt xác định lại lần nữa. Bắt đầu thôi miên chính mình là nhìn lầm.

Thanh Giác mãi mê kể chuyện, nên cũng không chú ý vẻ mặt của Huyết Minh cùng với biểu lộ của Kính Đình. Tinh quang lóe lên, có chút ý vị cười trên nỗi đau của người khác:"Sau đó, sự việc huyên náo đến tận chỗ của Lý trưởng lão. Cuối cùng, Vô Liên Triệt bị phạt đánh 20 trượng vì đả thương đồng môn, làm trái giới luật. Về phần người của Đại sư huynh thì chỉ bị răn dạy vài câu sau đó trả trở về rồi."

"Không lâu sau, Khinh Vân viện của Đại sư huynh cũng truyền ra tin tức. Ngọc bội của ngài ấy đã được tìm ra, là do bỏ quên trong thư phòng mà thôi. Cũng không phải là mất trộm."


Nói thật ra, cái cớ này của Âu Dương Thụy rất là sứt vẹo, thô sơ. Chỉ cần vừa nghe tới liền đã bị chọc thủng. Âu Dương Thụy căn bản cũng không có làm mất ngọc bội. Hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy cũng chỉ là muốn ra oai phủ đầu, gõ gõ đám tân sinh mới đến một chút. Nói cho bọn họ biết, trong thế hệ trẻ ai mới là lão đại, chớ có không biết rõ mình nặng bao nhiêu cân lạng.

Mà đương nhiên, Âu Dương Thụy đã xem như thành công. Rõ ràng là chính hắn cố ý gây sự trước, để người ngang ngược càn quấy lục soát nơi tư ẩn của người khác.

Vô Liên Triệt chỉ là hợp lý phản kháng, nhưng rốt cuộc lại bị phạt nặng. Cuối cùng lại còn để Âu Dương Thụy dương dương tự đắc không chút tổn hại. Mà cả hắn và đám tân sinh đều chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ không dám tố.

Quả nhiên, nam chính lúc chưa trưởng thành thì nhất định phải bị đồng môn chèn ép a. Logic củ chuối này quả thật là không chút mới mẻ. Nhưng không thể nghi ngờ rằng, vị "bằng hữu" mới kết giao này của hắn, đã trực tiếp đạp lên con đường làm pháo hôi không lối về.

Cứ như vậy, hắn ta nhất định sẽ bị nam chính điên cuồng trả thù, đánh mặt. Trở thành đá kê chân, làm sáng bóng cho hào quang kiên cường bất khuất của nam chính. Cuối cùng ngay cả cái tên cũng đều bị người đem ra phỉ nhổ.

Lúc này, Huyết Minh phảng phất đã nhìn ra được tương lai mù mịt của Âu Dương Thụy. Thế nhưng, Âu Dương Thụy hiện tại đối với hắn vẫn còn có giá trị lợi dụng. Làm sao có thể để hắn đi lĩnh cơm hộp được chứ?

"Thanh Giác, ngươi đem thứ này mang sang Linh Xu viện cho Vô Liên Triệt đi, xem như kết cái thiện duyên." Nụ cười trở nên nhẹ nhàng như thường. Huyết Minh lấy ra một chiếc hộp gấm đưa cho Thanh Giác. Người sau nhận lấy, không khỏi hiếu kỳ hé mở.


Nhưng vừa nhìn, hô hấp của Thanh Giác không khỏi cứng lại, đôi mắt trừng lớn. Bởi vì dù chỉ mới nhấc lên một góc nhỏ, Thanh Giác cũng đã bị thiên địa nguyên khí nồng nặc từ bên trong tràn ra làm kinh hãi:"Ngọc Thủ Hoa!!!"

Ngọc Thủ Hoa có đẳng cấp là Bảo dược. Màu trắng đục với hình dạng giống như bàn tay của trẻ con. Mỗi cánh hoa lại tượng trưng cho một ngón tay. Dược lực bên trong vô cùng to lớn, sau khi sắc uống có thể nhanh chóng điều trị thương thế. Căn bản không phải Ngưng Huyết Đan, Kim Sang Dược,... có thể đánh đồng.

Biết được bên trong là chứa thứ gì, Thanh Giác trong nháy mắt lại có chút tiếc nuối dùm cho Huyết Minh. Nhưng rốt cuộc đây là quyết định của hắn, y không có quyền gì ngăn cản cả. Cho nên, Thanh Giác chỉ có thể đau lòng không ngớt đem Ngọc Thủ Hoa mang đi.

Đáng lẽ ra, nếu là bình thường, việc đưa tặng lễ vật này giao cho người tâm tính ổn trọng như Kính Đình thì sẽ càng thích hợp hơn. Thế nhưng lần này không giống vậy, Huyết Minh cần, là để cho Thanh Giác truyền miệng đem việc này làm rầm rộ lên. Để cả Vạn Kiếm tông đều biết, Huyết Minh hắn có thể bỏ được đưa Bảo dược của mình cho một kẻ vô danh, không thân không thích.

**Cảm ơn Thienthien1997 và Lythich đã đẩy KP cho ta. Iu ghê. ❤❤❤❤


**Nhắc lại lần thứ N nha, con người chứ có phải con gì đâu mà sao vô duyên với lì dữ vậy? Mấy người nào mà còn giở giọng cao thượng "truyện Việt thế này", "tác giả Việt thế nọ" là ta tát cho vỡ mồm nha. Truyện của ta dở thì chỉ thẳng vô mặt ta nói truyện của ta dở, ta giải quyết riêng với ngươi. Chứ cái thứ quơ đũa cả nắm là thấy ứa gan rồi nhá. Nếu mà ở ngoài đời là ta tát cho mấy bạt tai rồi, nói điêu làm chó.

**Tác giả Trung viết truyện kiếm tiền, viết truyện để sống, cho nên người ta phải cố gắng vắt não. ( Nhưng sự thật chính là, hơn 50% tác giả Trung cũng viết dở như shit, được vài vị đại thần gì đó.)

**Trong khi đó, tác giả Việt ( có là học sinh, có là người lớn) phải vừa làm việc, vừa viết truyện free cho đọc, đã vậy còn chê bai người ta nữa. Cho hỏi là lương tâm ở đâu rồi, liêm sỉ ở đâu rồi? Không cho chút giúp đỡ nào mà còn muốn đọc truyện Vip thì vô chuồng gà mà đọc đi nhé. Đọc được thì cút, không đọc được thì cút.

**Ta khinh, phi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui