Về đến nhà, khung cảnh thì cũng không ngoài dự đoán cho lắm, Bạch Tiêu bị phạt quỳ gối trên vỏ sầu riêng nói chuyện với cô.
Còn cô thì nhìn có vẻ như không mấy vui vẻ, không khí xung quanh vẫn không khá lên chút nào.
-“ Vợ, anh đứng lên được chưa ? “ _ anh hỏi một cách dè dặt.
-“ Hửm ? “ _ cô liếc một cái, chú sói nhỏ hung hăng cụp tai lại không dám ho he thêm tiếng nào.
-“ Vợ, anh đói rồi ! “ _ anh nhìn cô với đôi mắt long lanh to tròn.
-“ Hầy, để em đi đặt đồ ăn ! “
Đúng là không tức giận được quá lâu mà ! Xem ra chiêu làm nũng của anh vẫn còn nguyên si tác dụng, nhưng mà nhìn thì giống như là cô đã nguôi giận nhưng thật ra không hề.
Phụ nữ là chúa thù dai mà ! Sao có thể bỏ qua chuyện này mà không một chút tức giận.
Chẳng qua cô tạm thời gạt qua chuyện này sang một bên là vì còn có chuyện quan trọng.
Trước mắt hiện giờ là phải tìm ra tung tích mẹ của Diệp Vân Y và còn giải quyết cho xong chuyện của An Vỹ Vỹ nữa.
Thế nên chuyện này mới được cô “ tạm gác lại “ chứ không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
-“ Tạm thời em không nhắc đến chuyện đó nữa ! Nhưng mà không phải là em sẽ không điều tra đâu đó.
Anh cứ liệu hồn đi, còn léng phéng qua lại với cô ta nữa thì chết với em.
“
-“ Anh biết rồi mà ! Sẽ không phạm sai lầm nữa đâu.
“
Hai người ngồi ăn cơm, cả bữa cơm anh vẫn cố gắng bắt chuyện nhưng cô chỉ tập trung ngồi ăn, không thèm quan tâm gì đến những lời anh nói.
Ăn xong, cô đang tính cầm bát vào bồn rửa thì anh nhanh tay lấy.
-“ Để anh làm cho, em lên nghỉ ngơi trước đi, cả ngày mệt mỏi rồi ! “
-“ Chỉ có chuyện của anh làm em mệt thôi ! Anh chỉ giỏi làm em đau đầu hơn ấy.
“
-“ Thôi mà đừng tức giận, không tốt cho đã đâu.
“
Cô đi lên phòng, còn anh thì nhận chân dọn dẹp, rửa bát.
^^ Pipi, em đã tìm được thông tin gì về người phụ nữ đó chưa ? ^^
Vì là tư liệu từ mấy nghìn năm trước nên có lẽ sẽ phải mất nhiều thời gian đó ! Em vẫn đang cố gắng tìm nhưng mà vẫn chẳng thấy chú thông tin gì về người đó cả.
^^ Vất và cho em rồi, hay là chị tiến vào hệ thống cùng tìm giúp em được không ? Đáng lí ra chị mới là người phải tìm những thứ này, khi không lại đi nhờ em.
^^
Chị vào được thì đã tốt rồi, tiếc là không được như vậy ! Chủ nhân có nói, kí chủ chỉ chấp hành đúng theo bản hợp đồng, còn lại những chuyện khác không nên tự ý quyết định, càng không được phép tiến vào trong nơi cất giữ tư liệu mật của hệ thống.
^^ Vậy sao ?! Cái người có danh xưng chủ nhân hệ thống đó thật là thần bí mà ! Hắn rốt cuộc là ai chứ ? Sao có thể xen vào chuyện sống chết và quy luật của chuyển kiếp, đầu thai này của nhân gian chứ ? ^^
Em cũng không biết chủ nhân có thân phận gì nữa ! Chỉ biết ngài ấy là một người rất ít khi xuất hiện trong hệ thống, chỉ khi nào cấp bách mới hiện nguyên thân thôi.
^^ Liệu hắn có thể giúp chị ở lại đây được không ? ^^
Em nghĩ tốt nhất chị đừng nên hy vọng chủ nhân giúp, ngài ấy không bao giờ quan tâm mấy chuyện này đâu ! Chị không nhớ lần trước gặp ngài ấy sao ? Ngài ấy còn cảnh cáo không nên phá vỡ hợp đồng đã kia kìa.
^^ Ừm, không giúp thì thôi ! Dù sao chị cũng có Pipi đáng yêu của thị giúp rồi ! Chắc chắn sẽ tìm ra được cách để chị có thể ở lại đây ! ^^
Đúng vậy, em có thể giúp chị mà ! Em chính là Pipi siêu cấp đáng yêu, chị nhờ đúng người rồi đó.
^^ Ờm chị biết mà ! ^^
Đúng là cạn lời với Pipi, mới khen có chút xíu mà đã vểnh mặt lên tận trời cao rồi.
Không biết khiêm tốn chút nào cả ! Y như Bạch Tiêu vậy.
Pipi lại đi vào trong hệ thống tìm tiếp tư liệu vê người đó, còn ở phần cô thì giải quyết nốt chuyện của Diệp Vân Y.
Nhưng mà vấn đề ở đây là tìm được bà ấy rồ, lại phải tiếp tục tìm kiếm thông tin nơi ở của An Vỹ Vỹ.
Như vậy thì rất tốn thời gian !
-“ Vợ, anh có thể vào phòng không ? “ _ anh núp núp sau cánh cửa, vẻ mặt đáng thương.
-“ Anh vào đi ! “ _ cô ray ray trán.
Anh rón rén bước đến gần cô, bóp vai cho cô.
-“ Dễ chịu hơn chưa vợ ? “
-“ Ừm, cảm ơn anh ! À còn chuyện của chị Y Y thế nào rồi ? Người của anh đã tìm ra tung tích của Diệp phu nhân chưa ? “
-“ Tạm thời vẫn chưa nhưng mà sẽ sớm tìm được thôi ! “
-“ Anh điều thêm người đi tìm An Vỹ Vỹ đi nhé ! Tìm được ai trước đều được hết.
“
-“ Ok bà xã, em cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc anh sẽ thu xếp ổn thỏa ! “
Cô nằm xuống, đắp chăn lên người rồi ngủ thiếp đi, cả ngày hôm nay thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
( Sáng hôm sau )
Anh đã dậy từ sớm để nấu đồ ăn sáng cho cô, còn cô thì vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của mình.
-“ Vợ ơi, mau dậy ăn sáng đi, bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu ! “
Anh lay nhẹ người cô, cô mới từ từ mở mắt đón ánh bình minh muộn.
Cô ngồi dậy, vươn vai một cái, xốc lại tinh thần cho một chuỗi ngày dài.
Như bình thường, anh ăn xong thì đi đến công ty còn cô thì ở lại dọn dẹp xong cũng đi làm việc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...