Vương đang cố tình để họ thoát sao, người thừa sức giam chúng lại bắt đi tra tấn mà, cả Quỳnh Khuy nữa.
Ngươi có thật là đang đánh tên tiên nhân đó.
Với sức của ngươi đấu với thần còn phân cao thấp nói gì đến hai tiên nhân bé nhỏ.
Quỳnh Khuy lười biếng bay lên trần xé con mồi mới gặm nhấm, lớn tiếng vọng xuống:
- Thành Không, ta giúp ngươi đối phó bọn chúng còn bị thuộc hạ ngươi bắt bẻ, thật chẳng ra làm sao!
Thành Không bước về ghế mình ngồi, giơ tay tắt ánh sáng đỏ đang bao trùm, im lặng một hồi giương cặp mắt đã chuyển sang đỏ máu nhìn thuộc hạ và đồng bọn phía dưới.
- Vương các ngươi muốn hành động ra sao còn đến lượt các ngươi phản bác sao.
Còn không mau biến về vị trí!
Hàng loạt tượng đá hai bên trở về nguyên trạng, không dám để lại một dấu tích nào.
Kẻ đồng hành kia đứng đó nhìn lên Thành Không, bỏ lại vài câu rồi rời đi.
- Ngươi vẫn chưa đủ ác Thành Không.
Ta không biết kế hoạch của ngươi là gì nhưng làm gì đừng niệm tình cũ với đám tiên nhân.
- Ta còn chưa hỏi ông làm mọi chuyện rối tung lên khi ta vẫn còn đang ở đây đấy.
Mắt Thành Không vẫn rực đỏ quét qua toàn bộ cung điện, lão yêu kia có phần sợ hãi vội lui về vị trí của mình, tịnh dưỡng yêu lực.
Trước kia và lúc bình thường mắt của hắn có màu xám bạc, từ khi nhập ma mỗi lần trong trạng thái cảm xúc lên đến cùng cực, mắt hắn đều chuyển sang đỏ thẫm.
Nhìn rất ghê sợ.
Quỳnh Khuy đang nhai con mồi thấy Thành Không như vậy thì chẹp chẹp hai cái, nói vọng xuống bằng yêu thức dù miệng còn đang hấp thụ linh vật.
- Ta đã thấy có vấn đề rồi, nãy ngươi còn đang tức giận chửi lây sang ta, giờ thì đuổi thuộc hạ và yêu lão đi.
Khi nhóc tiên kia đến đây thì khác hẳn, ta giật mình thay thuộc hạ ngươi đấy.
- Ngươi có ý gì.
- Nắng mưa thất thường, sao giờ lại nổi khùng lên rồi, ngươi như vậy ai cũng phải lo lắng lấy tay sờ cổ đấy.
Lát chúng ta còn có cuộc họp thường niên, ta không nhắc ngươi phải mang tâm trạng này đến nhìn mặt những "đại thụ" kia đâu.
Thành Không nhắm mắt tịnh thần, trong tâm thức kiểm tra vật vừa cướp được dưới Đông Hải long cung, vừa hay đúng thời điểm.
- Được rồi, ta trở về động phủ một lát, đến lúc xuất phát nhớ đến gọi ta.
- nói xong hắn biến mất nhanh chóng chỉ trong một cái chớp mắt.
- Hừ, tâm trạng điều chỉnh cũng nhanh đấy, có chủ như thế này thuộc hạ ngươi không những không nể sợ, mà đồng minh như ta còn thấy kinh hãi bạt phần.
Phải không Muyên?
- Ta thấy chúng ta đã tìm được một đồng minh vững chắc ấy chứ!
....
- Minh Chi tiên tử, tiên tử thấy tiên cốt thế nào rồi, có bị yêu khí ăn mòn vào không?
- Tiên quân, Minh Chi không bị ảnh hưởng đến tiên cốt, vết thương bên ngoài đang bị yêu khí cắn nuốt chắc cần tịnh dưỡng lại.
Nhìn tiên quân dường như bị thương nặng hơn tiểu tiên nhiều, chúng ta nên nhanh chóng trở về thiên giới chữa trị gấp.
- Không, trên tiên thể của Minh Chi tiên tử vẫn còn trọc khí của đám dị yêu kia, cần thanh lọc sạch, để lâu sẽ ảnh hưởng đến tiên cốt.
- Thiên Thanh tiên quân, tiểu tiên thấy vẫn nên trở về thiên giới nhanh chóng, ngộ nhỡ hắn phái người đuổi theo, hai tiên nhân chúng ta trở tay đấu lại không kịp.
- Đây, tiên tử hãy đeo pháp bảo này bên mình sẽ giúp thanh lọc dần trọc khí, tiên tử hiện giờ đang yếu không đủ sức tự mình thanh tẩy được.
Chúng ta nhanh chóng trở về thiên đình.
Trên trời trong xanh không một gợn mây, từ đâu hai chùm mây ngũ sắc ùn ùn kéo đến tỏa sáng rực rỡ cùng hai vệt sáng vàng kim chạy dọc về phía chân trời không điểm dừng.
Thiên giới tỏa ánh sáng vàng rực rỡ chói lóa, các tiên nhân đang bay lượn làm việc của mình.
Trở về vị tiên chấp pháp chất vấn Minh Chi tiên tử về hành vi vừa rồi.
- Minh Chi tiên tử, tại sao tiên tử lại theo Thành Không xuống ma giới.
Xuống ma giới gây chuyện khi không nhận lệnh, không thực thi quyền hành hại mình hại tiên nhân khác là Thanh Thiên tiên quân trọng thương.
Tội này tiên tử nhận như thế nào đây.
Minh Chi bị tiên bề trên giáo huấn không dám nói lời nào, trị thương xong nghỉ ngơi ba ngày rồi bị phạt trở về cung điện sư phụ tu luyện tăng cường pháp lực.
Đến một ngày trời mây đen ngùn ngụt kéo đến, hai bên tiên ma trải qua trận đánh 3 ngày 3 đêm liên miên tương đương hơn 500 năm dưới hạ giới.
Hai bên giao chiến kịch liệt, trên cao hai mảng đen vàng phân bua gay gắt tượng trưng cho thiện ác giao tranh.
Đến khi ngày thứ tư bắt đầu ló dạng tiên nhân đã đánh thắng yêu ma, bè lũ tàn dư di chuyển về một nơi mới lánh nạn.
Đây là cuộc giao tranh tiên yêu ngắn nhất trong lịch sử, công lớn do sự có mặt của Thành Không thần đọa ma.
Bấy giờ ai nấy mới hiểu rõ nỗi lòng của thần, ánh sáng đã trở lại dưới mặt đất, thiên đình yên vui mở hội, nhưng Thành Không lúc này không hề ổn chút nào.
Thành Không thần ở trong tòa tháp giam giữ nguyên thần, vì là thần nhập ma nên xương cốt luôn bị yêu ma quấy phá, thần trí bị chúng hoành hành, cộng thêm phản phệ từ đám yêu ma áp lên người ngài, đỉnh điểm là người đã ở trong trạng thái cực điểm một ngày ba lần.
Sức mạnh càng lớn, nhập ma sẽ càng sâu và tàn phá tiên cốt càng mạnh.
Một mình người ở trong tòa tháp, nhìn qua khe cửa đầy ánh sáng bên ngoài, ở ngoài có 12 vị tiên trấn ninh hỗ trợ canh gác Thần Không thần, phòng ngừa những lúc không thể kiểm soát còn có người gọi Thiên Đế và tiên khác đến.
Nơi này cách xa thiên đình, nằm trên một quần đảo nhỏ về phía tây, chỉ những ai có quyền hạn và nhiệm vụ mới được đặt chân đến.
Lúc này Thành Không đang ở trên tầng cao nhất gần đỉnh tháp, ngồi nhớ lại những ngày tháng trước kia, nhớ chúng tiên, nhớ khung cảnh cung điện thần lúc nào cũng rực sáng...!nhớ Minh Chi.
Thành Không sinh ra đã lâu nhưng còn phải rất lâu nữa mới hiện diện trên cõi này, thành ra những vị thần tiên cùng lứa với người hầu hết đều đã ở trong hàng ngũ cao trên thiên đình.
Dù có vậy thì Thành Không thần không phải cái hư danh, người đã tiêu diệt nhiều yêu ma là nòng cốt dưới yêu giới sau khi tập hợp đủ sức mạnh.
Minh Chi là học trò của một trong những vị thần cùng thời với Thành Không, là một tiên nhân có năng lực nổi bật.
Sau khi học nghệ đã tinh thì theo lời thầy đến hỗ trợ thần bắt yêu ma, Thành Không lúc đầu cứ ngỡ đó là một tiên đồng vì theo lời ông bạn già nói thì có vẻ đứa trẻ này còn non nớt lắm.
Nhưng ai ngờ...
Từ sau khi Minh Chi theo chân Thành Không thần phò tá thì cung của Thành Không tấp nập tiên nhân ra vào, đặc biệt là các tiên quân.
Từ khi nào cung điện vắng vẻ đã trở nên nhộn nhịp đông vui như vậy.
Vẻ ngoài của Thành Không thần khác hoàn toàn với những vị cùng thời, so với những tiên quân thì không khác là mấy, chỉ có khí thái của thần trên gương mặt thì dù có ở trong biển người vẫn không thể chìm nghỉm được.
Các tiên quân đến thường xuyên hàng ngày, Thành Không đã từng hỏi Minh Chi khi ở cùng sư phụ hay trước kia có bao giờ xảy ra việc thế này chưa, nàng nói chưa từng.
Vì giai đoạn đó cần khai trừ nhiều linh hồn xấu độc dưới hạ giới nên cả hai không thường xuyên ở trên thiên đình, cũng không chạm mặt nhiều vị tiên quân khác.
Quan hệ những vị thần tiên trên thiên giới luôn hòa thuận, cấp vị phụ thuộc vào sức mạnh và công đức, người ở cấp vị dưới yêu quý kính trọng bề trên, người có cấp vị cao hơn thì luôn bao dung, ôn hòa che chở cho những vị tiên dưới mình.
Như là một đại gia đình vậy.
Dù hàng ngày bị xáo trộn nhưng Thành Không cũng không quá khó chịu, còn để không gian cho Minh Chi và các thần quân khác gặp mặt.
Thành Không thần có chút ấn tượng ngay từ đầu bởi Minh Chi khác với suy nghĩ của người, sau còn khả năng lĩnh hội và sức mạnh tăng dần lên khi đi theo diệt trừ yêu ma.
Từ khi nào mà từ một tiên đồng đã dần trở thành một tiên nữ có vị trí sâu sắc trong lòng.
Nhớ lại, công chúa Nguyệt Mi từng được Thiên Đế phối hôn mà sau khi nhập ma, Minh Chi mới là người từ thiên đình theo xuống tận ma giới hỏi chàng.
Vì sao nhập ma?
Không bao giờ người quên được vẻ mặt Minh Chi lúc đó, một chưởng kia là giúp đẩy sạch yêu khí của thuộc hạ trên người nàng, giúp nàng đả thông khí mạch còn ách tắc chưa tu luyện hết.
Kể cả Thanh Thiên đến cứu người cũng biết, chỉ là không nghĩ đến người đến cứu nàng là ai.
Không biết ở ngoài kia, Minh Chi nàng hiện giờ thế nào rồi.
Minh Chi từ sau khi thiên giới đánh thắng sau khi biết được mọi chuyện thì nhanh chóng theo chân những tên yêu ma bỏ trốn kia, tìm về tiêu diệt bằng sạch.
Nàng dốc sức tìm kiếm dưới hạ giới 30 năm đến khi tìm ra được tên cuối cùng, nàng gieo cho hắn hạt giống thiện lành để hắn cải tà quy chính.
Đó cũng chính là ước nguyện của Thành Không thần mỗi khi xuống hạ giới hàng yêu phục ma, nàng cũng làm hết sức mình trong khả năng có thể.
Nàng cũng sẽ là vị tiên bảo hộ hắn, theo sát hắn đến khi cải tà quy chính.
Tương đương một ngày trên thiên đình, nàng làm nốt việc cuối cùng rồi trở về.
Về thiên giới nàng đã không thể gặp được Thành Không thần, người đã tự tan biến theo thần thức khi bị yêu khí xâm chiếm không thể chống lại thần tủy đã bị giày xéo.
Còn bao lời chưa chuyển, còn tâm tình chôn chặt chỉ dám biểu hiện bằng hành động.
Mà đến cuối cùng, Minh Chi vẫn không thể gặp được người, không thể nói lần cuối.
Thần đã tan biến, thần tủy đã bị yêu ma cắn phá đến mức tự hủy, chỉ có ý chí còn vững, giờ tất cả cũng đã tan biến.
Làm sao để gặp lại người được đây..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...