Ánh đèn rọi chiếu dần dần người ngồi trên cao kia.
Thành Không khoác áo bào đen dựa thân người vào thân ghế, áo choàng ngoài phủ những mắt lông công, phượng hoàng đỏ rực, đây chính là lông vũ của phượng hoàng còn sót lại sau trận chiến yêu ma hơn triệu năm về trước.
Chàng đã ra tay sát hại thần từ thượng cổ như mọi người đồn, trên trán ấn kí thần tiên đã thay một màu đen đỏ phong bế sức mạnh.
Nhìn khuôn mặt đầy vẻ ma quái tàn ác, chàng không còn là vị thần hiền từ, đĩnh đạc như trước kia.
Thật sự đã đi đến bước này, thật sự tất cả đều do một tay chàng tạo nên cung điện bóng tối này.
- Thành Không...!người...!thật sự không thể nào quay về thiên giới nữa rồi.
Vì sao người thành ra thế này.
Thành Không cứ ngồi như thế nhìn xuống Minh Chi một hồi, mãi lúc sau mới mở miệng.
Giọng của hắn cũng đã nhuốm vài phần yêu khí, vang rền đầy chấn uy.
Những tiểu tiên nhỏ bé tiên khí còn yếu trong phạm vi nghe thấy sẽ bị đánh tan biến, nguyên thần cũng chỉ còn thoi thóp.
- Chà chà! Xem ai đến tìm ta đây.
Minh Chi tiên tử! Ngươi ở thiên giới nhàn rỗi quá hay sao mà theo ta tới tận ma giới thế này.
Ngươi lặn lội đến đây chỉ để lải nhải bên tai vài câu nhảm nhí vậy thôi sao! Nói, lão già kia phái ngươi đến đây là muốn làm gì?
Thành Không nhìn Minh Chi đứng ở dưới bị trói phong bế pháp lực, y phục chật vật lấm lem vài chỗ loang máu tươi đỏ thẫm.
Máu của tiên nhân là vật đại bổ cho yêu ma, không chỉ tăng cường thần thức mà còn sức mạnh.
Nhìn qua thì Minh Chi chưa bị những thuộc hạ dưới trướng hành hạ tra tấn gì.
Hắn hiểu quá rõ người đứng trước mặt, cũng thừa biết nàng đến đây vì mục đích gì, nhìn vào đôi mắt kia đã bộc lộ hết ra ngoài rồi.
Mặt hắn dửng dưng coi thường, quan sát xem Minh Chi sẽ làm gì tiếp theo.
Minh Chi sợ hãi nhìn Thành Không, nàng dù đã nghe qua các vị thần tiên khác nói đến nhưng vẫn không tin.
Nàng vừa tỉnh dậy sau khi hết một kiếp người xuống trần đầu thai, biết Thành Không thần đã đọa ma nàng đã đi hỏi khắp thiên giới, biết hắn vừa đánh xuống Đông Hải cướp vật thánh thì chạy đến đuổi theo.
Theo chân xuống tận cung điện dưới ma giới thế này là Thành Không sơ suất hay do thần quân cố tình.
Mặt mày nàng tái nhợt, ánh mắt hỗn độn cảm xúc nhìn người áo đen kia.
- Tiên tử thiên giới mà yếu đuối nhu nhược thế này, thật mất mặt lão già Thiên Đế quá.
- rồi quay ra thuộc hạ và người đồng hành - Các ngươi xem một ngày vương không ở thiên giới mà thiên đình đã thành ra thế này, ngay cả một tiểu tiên cấp trung thấy ta mà cũng co rúm thế này.
Chung quanh đồng thanh cất tiếng cười lớn đủ mọi loại âm thanh ghê rợn.
Minh Chi không sợ hãi trước những tên yêu ma kia, nàng cũng không hơi đâu nghĩ đến cái kết tử hình cho mình, chỉ chăm chăm nhìn Thành Không.
Thành Không thần quân là một vị thần - con trai của thủy tổ thần Sấm từ triệu năm trước, sinh ra ngủ trong trứng suốt gần nghìn năm, lúc nở ra thì lại ngủ đông hơn trăm năm mới mở mắt, hấp thụ tinh hoa đất trời mà tu luyện.
Từ khi sinh ra Thành Không thần đã hiển nhiên trở thành trụ cột, một luồng sáng trong lòng chúng thần tiên.
Còn Minh Chi chân thân là một bông sen hồng tự hấp thụ linh khí và nghe giảng kinh từ các tiên nên đã tự luyện thành hình.
Minh Chi được một chân nhân có tiếng trong hàng ngũ nhị thập ngũ chân nhân chọn làm đệ tử, sau đi theo Thành Không thần phò tá.
Nàng hiểu rõ thần quân là người thế nào, một người chính trực ánh trăng tỏ rõ nhún nhường như thế tại sao lại đọa ma được.
Giờ đây không còn bóng dáng vị thần người người ngưỡng mộ mà là một đại ma đầu đem đến cơn ác mộng cho bao người.
Nàng tự mình chất vấn bao câu hỏi trong lòng không lời hồi đáp từ người đối diện, mắt đối mắt, không nói một lời nào.
Một thoáng sau, nàng cất giọng nói thật nhẹ.
- Minh Chi ta nay là tự chui đầu vào hang ổ của ma đầu ngươi, nay dù có rút da lọc xương, phá hủy tiên cốt thì cũng sẽ không chịu chết khuất phục trước yêu ma các ngươi.
- Hahaha..., chết trói đến nơi rồi còn mạnh mồm.
Ta ghét nhất đám thần tiên các ngươi tỏ ra thanh cao hống hách như vậy, đã ngoan ngoãn chui đầu vào rọ thì chịu chết đi.
Một tên ẩn mình trong bóng tối với cặp mắt đỏ phi ra đánh về phía nàng, Minh Chi xoay người kêu gọi pháp khí là hai thanh đoản đao chém đứt yêu thuật trên dây trói, trở mình lấy ra thanh kiếm tấn công tên lao tới đánh nàng.
Hai người một tiên một yêu lao vào đánh nhau, những ngọn đuốc hóa thành những áo choàng đen đeo mặt nạ trắng lơ lửng lao tới phía Minh Chi đánh phá.
Nàng triệu hồi thần thú đến hỗ trợ tấn công những tên dị hợm kia, theo thời gian nàng dần đuối sức do đánh trúng bị yêu khí cắn nuốt tiên thân.
Thành Không nhìn một màn đấu đá, cuối cùng cũng nên kết thúc ở đây thôi.
Tay ra hiệu cho thuộc hạ dừng tấn công, tay bên kia tụ khí lao đến Minh Chi đánh thẳng vào lồng ngực nàng.
Minh Chi bị đánh bất ngờ trúng toàn bộ yêu khí của hắn ngã lăn ra sau vài vòng, hộc một ngụm máu lớn ra nền.
Những thuộc hạ nhìn máu Minh Chi mà thèm thuồng, chỉ biết hướng mắt về phía chủ nhân mình.
Hắn bước lại từng bước về phía nàng chầm chậm, ghé sát nói nhỏ vào tai nàng:
- Xuống trần một kiếp người mà vẫn vậy, làm người ngươi học được những gì mà trở về vẫn kém cỏi thế này.
Làm cái gì cũng theo cảm tính thì có ngày lấy mạng làm mồi ngon cho yêu quái thôi.
Vẫn kém lắm, Minh Chi.
Hắn dịch ra khỏi người nàng, tay ngưng tụ yêu khí đen, màu mắt xám bạc lóe lên tia hiểm ác chuẩn bị kết liễu nàng.
- Quên ta đi, Thành Không trước kia đã chết rồi.
- Không...
Trước khi đòn kia giáng xuống nàng, một luồng sáng vàng kim lóe xuống chắn ngang giữa hai người, đó là Thiên Thanh, một vị thần tiên mang sức mạnh trấn ninh, thanh lọc độc tố và năng lượng yêu ma cắn phá lao đến phá hủy đòn đánh của Thành Không.
Thiên Thanh tạo một bức màn giữa hai người, thanh tẩy ngay lập tức cho Minh Chi rồi đỡ nàng dậy.
- Hai người các ngươi nếu đã xông vào trong cung điện của ta rồi thì cùng nhau chịu chết đi, nay không ai thoát được khỏi nơi này.
- Ra khỏi đây được hay không còn phụ thuộc vào chính ta, Thiên Thanh ta không cần nhiều lời với tên đại ma đầu gian ác như ngươi.
- rồi quay sang Minh Chi - Tiên tử thấy trong người thế nào rồi.
Minh Chi gật đầu nhẹ nói nhỏ: "Tiểu tiên đã bình ổn lại khí tức, tiên quân đừng quá lo lắng."
Yêu ma bên cạnh Thành Không khi nãy nhỏm người dậy, lao về phía Thiên Thanh phun kịch độc về phía hai người, đồng thời phi những khúc xương trên mình xuống phá hủy tấm màn chắn của Thiên Thanh.
Thiên Thanh một mình chống đỡ không nổi, trong lúc đó mở một đường máu tìm cách thoát ra.
Trước khi đi bị Thành Không giáng xuống một đòn, bị thương không nhẹ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...