Khánh Tường nghe xong mà chỉ có thể ba chấm.
Tên Hắc Ám Ảnh này đúng là một nỗi ám ảnh đen tối thật, rảnh rỗi sinh nông nỗi mà.
Nhưng mà anh cũng khâm phục hắn lắm, yêu một người mà người ta không yêu lại đã đành, vậy mà còn tìm cách kết hợp người mình yêu với tình địch.
Nếu mà là anh, có lẽ anh không thể nào làm được rồi.
Tuy nhiên, Trúc Lâm và Hắc Ám Ảnh mỗi khi gặp nhau sẽ đánh nhau, nhưng anh, Khánh Tường lại không thích đánh nhau với hắn.
Nhưng như vậy không có nghĩa là hắn sẽ không làm hại đến Thu Nhã.
Cho nên khi hắn xuất hiện trước mặt anh và Thu Nhã, anh đã theo bản năng hộ Thu Nhã ở phía sau lưng, dùng ánh mắt đề phòng nhìn Hắc Ám Ảnh.
Hắc Ám Ảnh tiến lên, đứng cách hai người họ một khoảng cách.
Trên người hắn từ trên xuống dưới đều là màu đen.
Ngay cả khuôn mặt cũng mang mặt nạ quỷ màu đen.
Khánh Tường và Thu Nhã nhìn hắn như vậy đều cho rằng tên này bị mắc bệnh tự kỷ, cho nên mới không cho ai thấy mặt mình.
Khánh Tường và Thu Nhã nhìn vào hắn thì hắn cũng nhìn vào Thu Nhã và Khánh Tường, đặc biệt là Thu Nhã.
Hắn muốn xem xem rốt cuộc Thu Nhã là người như thế nào mà có thể khiến cho một kẻ lãnh đạm như Trúc Lâm dám tự hủy bỏ danh tiếng của mình để đi yêu nàng được.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Thu Nhã, hắn ta chợt giật mình.
Có điều, do mặt nạ đã che hết khuôn mặt của hắn nên Khánh Tường và Thu Nhã đều không thấy được biểu hiện của hắn, vẫn chỉ dùng ánh mắt đề phòng nhìn hắn mà thôi.
Nhưng sau đó, Hắc Ám Ảnh bỗng chỉ vào Thu Nhã, mở miệng:
- Ngươi không thể yêu nàng.
Khánh Tường: "..."
Thu Nhã: "..."
Cái quờ quờ gì vậy? Vừa nãy không phải hắn đang cười hớn hở muốn xem Trúc Lâm bị người đời phỉ báng sao? Sao bây giờ lại bảo Trúc Lâm không nên yêu Thanh Liên rồi?
Chỉ là Khánh Tường cũng không phải là Trúc Lâm.
Anh cũng không thích hỏi nguyên nhân.
Bởi vì người anh yêu là Thu Nhã, hắn là cái thá gì mà dám ngăn cản anh.
Anh lên tiếng:
- Hình như ta yêu ai cũng không liên quan tới ngươi thì phải?
Thế nhưng, Hắc Ám Ảnh lại nói:
- Ai nói không liên quan.
Nàng ta chính là người của ta.
Ngươi dám cướp người của ta mà còn dám nói không liên quan à?
Khánh Tường theo bản năng nhìn về phía Thu Nhã.
Mà Thu Nhã cũng không hiểu ra sao luôn, nên chỉ có thể lắc đầu biểu lộ mình không biết.
Cả hai người bắt đầu hỏi hệ thống của mình.
Hắc Miêu và Miêu Linh cũng bắt đầu tra cứu thông tin, vài giây sau mới cho Khánh Tường và Thu Nhã biết: Hoá ra một trăm năm trước Hắc Ám Ảnh tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma làm cho tu vi lúc thì tuột về Luyện Khí, lúc thì trở lại như cũ.
Nhưng mà khi tu vi tuột về Luyện Khí thì cả người hắn lại nóng lên, chỉ muốn tìm phụ nữ giải quyết mà thôi.
Bất quá, hắn lại có tư tưởng trung trinh tiết liệt, dù sư muội đã không còn nhưng hắn cũng không thể phản bội sư muội.
Cho nên mỗi khi như vậy hắn đều chạy vào núi trốn sâu trong đó, chờ qua cơn sẽ trở về.
Nào ngờ rằng, một ngày nọ Thanh Liên cũng đi lạc vào trong núi.
Lúc đó, Thanh Liên chỉ là một người bình thường, có chút võ công phòng thân chứ không có tu vi gì cả.
Vì trời tối nên Thanh Liên đã trượt chân ngã xuống vực bất tỉnh.
Chỉ là nơi cô ấy ngã xuống cũng là nơi Hắc Ám Ảnh đang lên cơn dục vọng.
Vì thế mà hắn đã mần thịt cô ấy trong lúc cô ấy hôn mê không hề hay biết gì.
Tuy nhiên, sau khi chén sạch no nê thì tâm trí của hắn cũng liền bình thường trở lại, tu vi cũng khôi phục lại như cũ, không còn tẩu hỏa nhập ma nữa.
Hắn mới đem Thanh Liên trở về giáo phái, chỉ là giữa đường lại gặp kẻ thù nên hắn đã đặt Thanh Liên vào một nơi an toàn, lúc đó Thanh Liên vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.
Nhưng sau khi hắn đánh bay kẻ thù, trở lại tìm Thanh Liên thì cô ấy đã tỉnh lại lúc nào và đi đâu mất dạng.
Hắn tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy.
Còn Thanh Liên thì do bị Hắc Ám Ảnh mần thịt lúc hôn mê, tu vi hắn lại vốn chân chính là Độ Kiếp nữa, tuy rằng lúc đó là Luyện Khí nhưng gốc rễ vẫn là Độ Kiếp.
Vì thế mà đã vô tình phá vỡ một chút phong ấn của Thanh Liên, giúp cô ấy hấp thu được linh lực, trong cơ thể bị thay đổi đột ngột cho nên mới lâm vào hôn mê một thời gian khá dài.
Khi Thanh Liên tỉnh lại cũng chẳng biết điều gì đã xảy ra với mình, cũng hoàn toàn không biết trinh tiết của mình đã bị lấy mất.
Cô ấy cứ thế mà đi khỏi nơi Hắc Ám Ảnh đã đặt mình nằm.
Chỉ là đi không bao lâu đã gặp được Trúc Lâm, thấy trên người cô có linh lực dao động nên đã mang cô ấy về làm đệ tử.
Chỉ tiết là cô chỉ đến luyện khí tầng hai thì không thấy tăng nữa.
Cho nên, dần bị các đồng môn xem thường xa lánh.
Nhưng vì dù sao cũng do sư tôn đích thân mang về cho nên cũng không ai dám có hành động quá đáng.
Thanh Liên cũng biết bản thân mình là thể thuần âm nên cũng biết số phận mình sẽ ra sao nếu tu vi tăng quá cao.
Nhưng mà có ai lại không muốn mình mạnh hơn đâu.
Cho nên cô ấy cũng muốn được thăng thiên, cũng muốn có được một tấm chồng đàng hoàng thương yêu mình, cùng nhau song tu chứ không xem cô ấy là lô đỉnh.
Và khát khao của cô ấy đã được hệ thống tìm chồng của Thu Nhã bắt được.
Vậy là đưa Thu Nhã đến để thực hiện ước nguyện của cô ấy.
Đương nhiên, điều này chỉ có hệ thống của Thu Nhã mới hiển thị lên, còn hệ thống của Khánh Tường thì chỉ có thể tra ra được đến lúc Thanh Liên được Trúc Lâm đem về Nhật Nguyệt Tông mà thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...