Thu Nhã mở mắt ra thì thấy Khánh Tường đang nằm ôm mình, khỏi hỏi cũng biết là chuyện gì đang xảy ra.
Cô có hơi tức giận, muốn đá bay vị sư tôn này.
Nhưng mà suy nghĩ lại, tại sao không nhân lúc ông ta đang ngủ say mà chuồn êm? Nếu như mà làm ông ta tỉnh thì không phải sẽ khó thoát sao?
Nghĩ như thế nên Thu Nhã đã nhẹ nhàng gỡ bàn tay Khánh Tường đang ôm mình ra, rón rén bước xuống giường, mặc quần áo, rồi lẳng lặng rời khỏi.
Khánh Tường vẫn nằm ngủ say không hề hay biết gì.
Tuy nhiên, đâu phải Thu Nhã muốn thoát là thoát được.
Xung quanh ngôi nhà đều có bố trí trận pháp đi một hơi cuối cùng cũng lại về chỗ cũ.
Thu Nhã: "..."
- Miêu Linh có thể giúp tao ra khỏi đây không?
Miêu Linh đang ngủ trong không gian hệ thống nghe cô gọi liền mở mắt ra, lười biếng vươn dài thân mình, ưỡn lưng một hơi.
Sau đó mới vừa liếm liếm móng vuốt của mình vừa nói:
- Tại sao ký chủ lại phải đi chứ? Ký chủ đã phá được phong ấn rồi.
Nơi này linh khí cũng dày đặc rất thích hợp để tăng tu vi đấy.
Như vậy không phải sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ phụ sao.
- Nhưng tao không muốn trở thành lô đỉnh cho vị sư tôn kia đâu.
- Thu Nhã nói.
Miêu Linh lắc đầu nhún vai:
- Vậy thì đành chịu, ký chủ muốn rời khỏi nơi này chỉ có hai cách một là vị sự tôn đó dẫn ra, hai là ký chủ phải tăng đến Độ Kiếp mới có thể đủ khả năng phá trận pháp kết giới được.
Thu Nhã: "..."
Suy đi tính lại, rốt cuộc Thu Nhã đành ngồi xuống tại chỗ xếp bằng tu luyện cho rồi.
Dù sao thì ở đây ngoài vị sư tôn ấy ra cũng không có ai làm phiền, cứ tăng lên tu vi trước đã, chuyện khác tính sau.
Ít ra, khi cô mạnh mẽ thì muốn cô làm lô đỉnh cũng không phải dễ dàng.
Cứ thế, Thu Nhã đắm chìm trong sự tu luyện mà không hề hay biết rằng Khánh Tường đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, âm thầm hộ pháp cho cô.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy trìu mến.
Nhìn thấy linh khí xung quanh liên tục chui vào cơ thể cô và tu vi của cô cũng đang dần tăng lên, trong lòng anh không giấu nỗi vui mừng.
Nếu cứ thế này thì chẳng bao lâu anh có thể ân ái với cô rồi.
Nghĩ thôi đã thấy sung sướng.
Người tu luyện có thể không ăn không uống trong một thời gian dài cũng không sao.
Cho nên Thu Nhã ngồi một mạch như vậy, khi mở mắt ra đã là ba tháng sau.
Và đồng thời, Khánh Tường cũng hộ pháp cho cô ba tháng.
Lúc này cô đã đạt tới cảnh giới Hóa Thần tầng một.
Ngay cả bản thân Thu Nhã cũng còn bất ngờ về điều này chứ đừng nói chi là Khánh Tường.
Lúc anh hộ pháp cho cô anh cũng hoàn toàn thấy rõ tu vi của cô liên tục tăng lên vèo vèo.
Mới đầu anh nghĩ cô tăng cao lắm là tới Trúc Cơ tầng chín là cùng.
Nhưng khi đến Trúc Cơ tầng chín, cô vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cứ thế tiếp tục tăng lên, cứ như là một đập nước bị vỡ, tu vi không ngừng tăng vọt không thể kiểm soát được.
Điều này quả thật bất thường.
Thông thường người tu luyện mỗi khi tăng lên một cấp đều sẽ phải dừng lại một thời gian để củng cố tu vi.
Sau khi tu vi ổn định rồi mới có thể tiếp tục thăng cấp tiếp được nữa, nếu không tu vi sẽ rất dễ dàng bị sụp đổ, đến lúc đó còn yếu hơn cả người bình thường.
Anh sợ Thu Nhã không biết điều này nên nhiều lần muốn cố tình gọi tỉnh cô.
Tuy nhiên, lại bị Hắc Miêu ngăn cản, nó nói:
- Ký chủ, đối tượng đang chìm sâu vào tu luyện, nếu bị đột ngột đánh thức có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma thậm chí mất hết tu vi nguy hiểm đến tính mạng.
Nghe Hắc Miêu nói, Khánh Tường lại vô cùng sợ hãi.
- Nhưng… Nhưng nếu cô ấy cứ tiếp tục tăng như vậy không phải cũng sẽ nguy hiểm, không chừng còn nổ tung mà chết nữa.
Hắc Miêu thản nhiên nói:
- Ký chủ không cần phải lo, có thể do trước đó đối tượng đã bị phong ấn áp chế tu vi, nhưng chính bản thân đối tượng lại không biết cho nên cứ không ngừng cố gắng tu luyện.
Do đó tu vi thật sự vốn vĩ đã rất cao rồi.
Nay phong ấn đã bị phá bỏ vì thế tu vi đương nhiên sẽ tăng đến đúng vị trí của nó thôi.
Hắc Miêu nói cũng không phải là không có lý.
Cứ hình dung tu vi chính là tiền, còn phong ấn là con heo đất.
Chúng ta làm bao nhiêu tiền mỗi ngày đều bỏ hết vô con heo đất, chúng ta cứ bỏ cứ bỏ và cũng không biết mình đã bỏ bao nhiêu.
Nhưng bên ngoài chúng ta lại chẳng có một xu nào.
Cho đến khi chúng ta đập con heo ra, thì đến lúc đó chúng ta mới biết thời gian qua chúng ta đã được bao nhiêu tiền.
Miêu Linh cũng giải thích với Thu Nhã tương tự như những gì Hắc Miêu đã giải thích với Khánh Tường.
Tuy nhiên, do Thanh Liên là nguyên chủ của Thu Nhã cho nên Miêu Linh cũng hiểu rõ một cách cặn kẽ hơn.
- Kỳ thực tu vi của nguyên chủ trước đó đã đạt đến Nguyên Anh rồi, cũng đã hình thành nguyên thần, nhưng do phong ấn áp chế nên bên ngoài chỉ có Luyện Khí tầng hai thôi.
Thậm chí Nguyên đan và Nguyên thần cũng bị áp chế dù đã hình thành trọn vẹn nhưng lại cũng bị phong ấn nên nguyên chủ hoàn toàn không cảm nhận được nó tồn tại thôi.
- Vậy thì hiện tại tao chỉ là trở về tu vi vốn có thôi phải không? - Thu Nhã hỏi.
- Đúng vậy? - Miêu Linh gật đầu đáp.
Đã thế thì Thu Nhã không còn lo sợ gì nữa, cứ bình thản mà để tu vi nó tăng lên.
Vượt qua Trúc Cơ đến Kim Đan, vừa đến Kim Đan thì có một viên kim đan màu trắng trong suốt xuất hiện.
Đây là kim đan hệ Thủy cũng là đại diện cho hệ của nguyên chủ.
Linh khí trong trời đất được chia làm 9 hệ, gồm có: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Ám, Quang.
Cho nên ai thuộc hệ nào sẽ hấp thụ linh khí hệ đó.
Mà linh khí hệ Thủy trong thiên nhiên cũng cao hơn so với các hệ khác cho nên ai có được hệ này tu vi sẽ tăng lên rất nhanh.
Tuy nhiên, có một sự thật phũ phàng là ai sở hữu hệ này thì hầu hết đều là thể thuần âm.
Thu Nhã lại tiếp tục vượt qua Kim Đan rồi đến Nguyên Anh.
Lúc này trong thần thức của Thanh Liên cũng đã xuất hiện một thứ trong suốt hình người giống như vẻ ngoài của Thanh Liên vậy.
Tuy nhiên nó lại đang ngủ say.
Miêu Linh giải thích:
- Đó là vì ký chủ không phải là nguyên chủ nên sẽ không thể đánh thức được nó.
Chờ sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trả thân thể lại cho nguyên chủ thì lúc đó nó sẽ tự động thức tỉnh thôi.
Có nghĩa là xem như Thu Nhã có nguyên thần nhưng lại không xài được vậy.
Mà cũng đâu riêng gì cô, Khánh Tường cũng thế thôi, cũng đâu sử dụng được nguyên thần của nguyên chủ.
Có điều họ đã có hệ thống thì còn cần tới nguyên thần làm gì.
Muốn biết gì cứ hỏi hệ thống là xong.
Còn về cái cái gì mà lỡ có chết thì nguyên thần có thể cướp thân thể người khác để sống lại, gọi cho hoa mỹ chút là đoạt xá trọng sinh thì hệ thống của họ cũng là số một còn gì.
Chính vì thế, đối với họ, nguyên thần có hay không cũng không sao.
Thu Nhã đạt tới Nguyên Anh tầng chín thì bắt đầu chậm lại, cô tưởng là đã dừng hẳn rồi, ai ngờ nó cũng còn ráng chút để đi lên Hoá Thần tầng một mới thôi không tăng lên nữa.
Lúc này, Thu Nhã mới mở mắt ra thì đã thấy Khánh Tường dùng vẻ mặt vui mừng nhìn mình, kèm theo một câu hỏi.
- Em không sao chứ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...