Thời gian này Huyên Huyên đã chịu ra ngoài, cô cười nhiều hơn.
Những mỗi khi ncô cười Ông Hàn đau lòng không thôi.
Nói xem, đứa con gái bảo bối lại bị 5 tên cầm thú lăng nhục, không bị ép điên đã là điều may mắn rồi.
Ông nghĩ con gái bảo bối sợ ông buồn lòng, nên cố gắng cười.
Bà Hàn thì vẫn không hay biết chuyện gì.
Huyên Huyên ngồi trước gương, ngắm mình trong mặt gương phản chiếu.
Bàn tay xoa xoa lên cái bụng phẳng lì của mình, cô lẩm bẩm..
" Khốn kiếp, mấy tên cầm thú này dám để lại mầm mống lại cho mình.
Vài ngày trước Huyên Huyên không ăn uống được, luôn trong tình trạng nôn khan.
Cô nghi ngờ rằng mình có thai, lập tức thử thì.
Cảm giác mách bảo luôn luôn đúng, thai hơn 1 tháng.
Báo hại cô ăn gì cũng không vào, Huyên Huyên vẫn chưa có cơ hội nói cho Ông Bà Hàn biết.
Hai người họ biết chuyện này, chắc chắn rất sốc.
Huyên Huyên cũng không biết, đứa bé trong bụng là con của ai trong 5 tên cầm thú kia.
Bất ngờ âm thanh tin nhắn vang lên, đánh thức Huyên Huyên hồi thần.
Đôi đồng tử liếc nhìn màn hình tin nhắn, nổi lên ba chữ " Ngọc Tuyết Chi "
Huyên Huyên nhăn mày, đại não không ngừng vận động.
Ngọc Tuyết Chi nhắn cho cô là có việc gì ? chắc chắn là chuyện không tốt đẹp gì.
Huyên Huyên một mặt tò mò, ấn nút đọc nội dung tin nhắn.
" Huyên Huyên, mình có chuyện cần nói với cậu.
Hẹn gặp cậu ở quán Lẩu Uyên Ương "
( À lẩu Uyên Ương này cũng là Một câu chuyện kinh dị có thật tại trung quốc, ai tò mò thì có thể lên YouTube đọc)
Huyên Huyên suy nghĩ một hồi, cô vẫn quyết định đi gặp Ngọc Tuyết Chi.
Cô cũng không phải thánh mẫu, càng không muốn nữ chính được sống yên ổn a~~
Lúc này Huyên Huyên thay một bộ quần áo thể thao rộng, tóc đỏ cột cao lên.
Cầm túi sách theo, cô bước xuống lầu liền thấy ông bà Hàn đang ngồi ở dưới.
" Ba Mẹ, con ra ngoài hít thở không khí một chút.
Con sẽ về sớm :"
Huyên Huyên lên tiếng, cô không có ý định để cho ông Hàn biết chuyện mình đi gặp Ngọc Tuyết Chi.
Ông Hàn thấy con gái bảo bối thần sắc rất tốt, trong lòng nhẹ nhõm không ít.
Ông cố gắng nở nụ cười an ủi con gái, ôn nhu mở miệng.
" Được, con nhớ về sớm :"
" Huyên Nhi, con nhớ cẩn thận "
Hai ông bà đồng thời lên tiếng dặn dò, Huyên Huyên mĩm cười xinh đẹp gật gật đầu.
Sau đó bước ra khỏi nhà.
Bất giác có bóng đen núp từ xe của cô đi ra, thoáng cái liền không thấy đâu.
Huyên Huyên dụi dụi mắt, miệng lẩm bẩm ngờ vực.
" Rõ ràng có người đi ra từ đây? sao chớp mắt liền không thấy rồi?
" Chắc chắn là mình hoa mắt, nhìn thấy ảo giác rồi.
Nghĩ như vậy Huyên Huyên liền vứt tia nghi ngờ ra sau đầu, cô nhanh chóng ngồi vào ghế lái đạp ga chạy thẳng tới địa chỉ mà Ngọc Tuyết CHi đưa.
Dọc đường Huyên Huyên vẫn thản nhiên không hề hay biết, xe của mình đã sớm có người phá hư.
Cô vẫn thản nhiên tăng tốc độ, lướt gió trên đường cao tốc.
5 Nam nhân ngồi trên xe của Tôn Hoắc Tề.
Bỗng nhiên Hà Ân đánh tiếng.
" Tề, hình như kia là xe của bảo bối.
Cậu mau bám sát đi theo chiếc xe màu đỏ kia.
" Hà Ân, cậu chắc kia là xe của Huyên Huyên? :" Ngọc Tử Dương lên tiếng xác định lại.
" Chắc chắn, tôi không có nhìn lầm đâu :"
Nghe thấy vậy Tôn Hoắc Tề tăng tốc độ đuổi theo sau Huyên Huyên.
Vài phút sau hắn có linh cảm không tốt, âm trầm lên tiếng.
" Bảo bối đi đâu sao lại gấp như vậy?
Không ai trả lời , ngay lúc này điện thoại của Tiêu Cao Từ rung lên.
Một loại tin nhắn, bằng chứng phạm tội của Ngọc Tuyết Chi.
hiện lên trước mắt hắn.
Tiêu Cao Từ cau mày, đoạn tin nhắn cuối khiến hắn giật thót mình.
Hét lên.
" Tề! Mau chạy lên chặn xe bảo bối lại.
Có chuyện không hay xảy ra rồi...!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...