Không nhanh không chậm Huyên Huyên đã được chú Hạ trở về biệt thự Hàn Gia, thấy xe của tài xế chạy vào người hầu vội vàng mở rộng cánh cửa lớn.
Lúc này Huyên Huyên mới có cơ hội quan sát cảnh quan.
Biệt thự được thiết kế theo kiểu nhà thái, phối hợp với vườn cây xung quanh.
Nên chung rất yên tĩnh, đặc biệt không khí rất trong lành.
Hai bên đều được bày trí cây cảnh có tuổi thọ không nhỏ, hai dãy hành lang đều đặt chậu bông bách hợp, lẫn hải đường.
Phía trước có núi giả lẫn hồ nhân tạo, bên trong được nuôi nhiều giống cá quý hiếm, lạ lẫm mà Huyên Huyên chưa từng thấy bao giờ.
Đi một hồi đã tới đại sảnh, cô hơi mở cửa ra thì liền thấp, hai hình ảnh nam nữ trung tuổi đang ngồi sát nhau.
Nam nhân đang lau nước mắt cho nữ nhân kia.
Tuy lớn tuổi nhưng tên gương mặt vẫn hiện lên vẻ xinh đẹp khi còn trẻ của hai người.
Không ai khác chính là ba mẹ của nguyên chủ.
Hàn Gia Tỉnh ôn nhu, nhìn người vợ mình bằng ánh mắt hết mực yêu thương cưng chiều.
" Vợ, em đừng khóc nữa.
Lão Hạ đã đi đón con gái bảo bối sắp về rồi.
" Em đừng có nghĩ lung tung có được hay không?
Nữ nhân trừng hai mắt phiếm hồng, mơ hồ còn có thể thấy giọt nước mắt long lanh chảy xuống gò má.
Phòng má lên nói.
" Anh nói xem, Huyên Nhi đã 1 đêm không về.
" Liệu có xảy ra chuyện gì với con bé hay không? Em thật sự lo lắng...!
" Em yên tâm, con bé Ngọc Tuyết Chi là đứa hiểu chuyện.
Nó chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho con gái bảo bối..
Nghe được câu này, Huyên Huyên nhịn không được muốn mắng.
Cô cũng phải nể phục trò lấy lòng của nữ chính, chỉ gặp vài lần đã lấy được cảm tình của ba mẹ cô.
" Cốc Cốc ~~ "
" Ba mẹ, con về rồi ! con có chuyện cần nói với ba mẹ :"
Rứt lời Huyên Huyên nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt sáng, trong veo không nhiễm hạt bụi nhìn hai người.
Ông Hàn lẫn Bà Hàn kinh ngạc nhìn con gái của mình, bà nhịn không được mà dụi dụi hai mắt.
Bởi vì mới một đêm mà con gái của bà thay đổi rất lớn.
Xưa nay dù bà có khuyên can như thế nào, thì con gái vẫn bướng bỉnh giữ cái lối trang điểm lòe lẹt kia.
Hơn nữa còn rất thích đi chơi qua đêm.
Bà Hàn nhịn không được, đứng phất dậy nắm tay Huyên Huyên, lắp bắp nói.
" Huyên Nhi, con..
con..
xảy ra chuyện gì..
sao con lại trở nên thế này...!
" Đúng vậy, con gái bảo bối.
Nói cho ba mẹ biết đã xảy ra chuyện gì? :" Ông hàn gấp gáp nhịn không được, hùa theo bà hàn.
" Ba mẹ, con xin lỗi những ngày qua.
Là con không tốt khiến ba mẹ lo lắng.
" Nhưng con suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ thay đổi.
Con có chuyện quan trọng cần nói với ba mẹ.
Huyên Huyên không thể nào làm khác hơn, vì cô và nguyên chủ lúc ban đầu hoàn toàn trái ngược nhau.
Cô đành thay nguyên chủ xin lỗi hai vị thân sinh này thôi, cũng mong họ không nghĩ mình bị điên.
" Được, được.
"
" Huyên Nhi chịu thay đổi thì ta và ba con râts vui.
Ta rất vui.
Bà Hàn xúc động, ôm chặt lấy Huyên Huyên.
Bà không biết lí do tại sao khiến con gái bà thay đổi chóng mặt như vậy, nhưng đây cũng là điều mà hai ông bà mong muốn từ lâu.
" Con gái bảo bối, có chuyện gì con mau nói đi...!
" Ba mẹ, con muốn hủy hôn với Hà Ân, việc này chắc không ảnh hưởng gì tới công việc làm ăn của Ba Ba chứ?
Huyên Huyên rứt khoát vào vấn đề chính?
Ông bà Hạ nghe cô nói, ban đầu có chút giật mình.
Nhưng sau đó liền bình tĩnh lain.
Họ biết thằng nhóc Hà Ân kia không yêu thích gì con gái họ.
" Con có thể cho ba mẹ biết lí do tại sao được chứ?
Huyên Huyên nở nụ cười sáng lạn, sau đó dìu Bà Hàn ngồi xuống ghế sofa.
Cô từ tốn nói.
" Con không muốn vị hôn phu của mình, lại yêu thích bạn thân của mình.
Vả lại hắn không thích con.
" Cái gì?
" Ý con nói là Ngọc Gia ? Ngọc Tuyết Chi.
Hai ông bà đồng thanh nói, họ càng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này.
Huyên Huyên gật gật, cô càng không thể để cho nữ chính thành công chiếm hảo cảm những người xung quanh được.
Càng không thể để Hàn Gia phá sản tới mức đường cùng như cốt truyện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...