Sau khi thi châm xong, Huyên Huyên có chút tiếc nuối khi phải di rời bộ ngực của mình ra khỏi mặt Lãnh Thần Duyệt.
Cô cũng sợ hắn bị ngột thở , mà đi sớm thì phải làm sao.
Sau khi rút châm ra, cô cẩn thận gói lại trong bọc.
Lông này chau lại, hướng Lãnh Thần Duyệt lên tiếng.
" Phụ thân, người uống xong bát thuốc này.
Không tới một tháng bệnh tình sẽ khỏi hẳn.
" Người nghĩ ngơi đi, ngày mai nữ nhi lại tới giúp người thi châm.
" Được, vất vả cho con rồi ! sắc trời đã tối cũng nên sớm trở về nghĩ ngơi.
Lãnh Thần Duyệt vừa nói, tay ở trong chăn hơi che lại hạ thân của mình.
Bị bộ ngực kia đè cả buổi, khiến hạ thân hắn đã sớm ngạnh lên một khối.
Huyên Huyên khẽ đảo mắt nhìn xuống hạ thân hắn.
Cô mĩm cười sáng lạng rời đi.
Bởi cô hiểu rõ tính cách cứng ngắc của Lãnh Thần Duyệt.
Vẫn còn thơi gian sợ gì không câu dẫn được hắn, dục tốc thì bất đạt.
Nghĩ thông xuốt Huyên Huyên trở về viện của mình, tâm trạng cô vui vẻ không ít.
Trở lại phòng, lúc này Huyên Huyên mới có thời gian đánh giá Lãnh Thần Duyệt.
Tuy hắn ở tuổi 40 nhưng do thân thể cường tráng, lại được bảo dưỡng tốt.
Thoạt nhìn cũng chỉ như 30, khắp người toát ra hàn khí, gương mặt điển trai.
Lại có chưt thăng trầm do nhiều lần chiến đấu trên xa trường.
--------------
Ba ngày sau Lãnh Thần Duyệt cho gọi Huyên Huyên vào.
Vừa bước vào thư phòng, thì hắn đã đi vào vấn đề chính.
" Thế Tử Phi, chắc con cũng rõ tình hình hiện nay.
Nhi tử ta đã chết, ta muốn sau khi khỏi bệnh.
" Sẽ xin Hoàng Thượng ân chuẩn cho con trở về phủ ngự sử, dù gì con vẫn là cô nương còn trinh tiết.
" Không thể phí hoài thanh xuân ở phủ vương gia cùng lão già này được.
Nghe tới đây Huyên Huyên vội vã quỳ xuống, hai tay ôm chặt lấy chân Lãnh Thần Duyệt.
Bộ ngực căng tròn dán sát vào chân hắn.
Gương mặt nhiễm hồng, nước mắt chảy xuống đôi gò má phấn hồng.
" Phụ thân, nữ nhi đã là người vương phủ chết làm ma vương phủ.
Cầu người đừng đưa nữ nhi trở về.
( Chú thích : =)) Bởi vì đây là hôn sự do hoàng thượng tứ hôn, nên muốn li thân cần phải có sự đồng ý của anh hoàng thượng đẹp zai )
" Phụ thân, nữ nhi tình nguyện ở đây chăm sóc phụ thân tới cuối đời.
Cầu người đừng bắt nữ nhi phải rời đi.
Rứt lời Huyên Huyêb đứng dậy, túm chặt bàn tay to lớn hơi lạnh của lãnh Thần Duyệt.
Cố ý vùng vẫy khiến cho y phục hơi bị sai lệch.
Lãnh Thần Duyệt giật mình, định rút tay lại nhưng không thể nào.
Từ trước tới nay hắn không gần nữ nhân, duy nhất lần say khướt từ 20 năm về trước.
Nay lại bị bộ dạng khóc cũng phá lệ câu dẫn người của Huyên Huyên làm cho mê luyến, bất giác hắn hơi nhìn vào chỗ y phục bị sai lệch.
Cổ áo hồng nhạt hơi trễ nãi, để lộ ra bầu ngực trắng noãn, lấp ló sau vạt áo.
Nơi bàn tay bị Huyên Huyên cầm, tức khắc hắn cảm thấy ấm áp ngứa ngáy truyền khắp người hắn.
Hơi thở Lãnh Thần Duyệt trở nên gấp gáp, hắn cố gắng trấn tĩnh lại tâm lí.
Tránh cho mình làm gì không phải với Huyên Huyên, không thể trách hắn được vì cô quá mức câu dẫn người rồi.
Lãnh Thần Duyệt hoảng loạn đẩy Huyên Huyên ra, trán hắn đã sớm lấm tấm mồ hôi.
" Được rồi -- Phụ thân hiểu rõ con có tấm lòng hiếu thảo.
Thôi chuyện này để sau rồi nói tiếp...!
Huyên Huyên chớp chớp mắt, lui ra phía sau vài bước,: " Không được , phụ thân nhất định phải hứa với nữ nhi..
" Nữ nhi sống chết đều là người của vương phủ..
Lãnh Thần Duyệt bất lực khi thấy ý trí của Huyên Huyên quá cương quyết.
Hắn đành chịu thua.
" Được, Được! Phụ thân hứa :" Hắn trả lời lại với ngữ điệu ôn nhu, xen lẫn một chút sủng nịch nhìn Huyên Huyên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...