Trác Dư Nhiên sợ tinh dịch không đủ ,hắn ra thêm 5 lần, cho tới khi thân thể Huyên Huyên mềm oặt không còn một chút sức thì mới buông tha.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, thì đã không thấy Trác Dư Nhiên đâu.
Huyên Huyên đoán rằng hắn đi tìm Thất Hải Lung Linh.
Nhưng cô chưa có tả qua, nó hình dáng như thế nào nha.
Huyên Huyên không suy nghĩ nhiều, cô liếc mắt nhìn hai thân thể trắng bệch của Trác A Và Trác Tư Siêu.
Cô khẽ chạm vào hai cái xác, may mắn vẫn còn độ ấm.
[...] Ký chủ suy nghĩ nhiều, có ta dĩ nhiên sẽ vẫn giữ được độ ấm giúp họ rồi.
Huyên Huyên gật gù , lần đầu cảm thấy hệ thống làm được việc đứng đắn.
" Ta nhớ, bổn cô nương chưa có tả qua Thất Hải Lung Linh cho nam chủ biết? hắn đi đâu rồi.
[...] Ký chủ, cô yên tâm ơt thú nhân này.
Ai cũng biết Thất Hải Lung Linh, là viên ngọc châu ở dưới biển sâu vạn trượng.
[...] Nam chủ đã hắc hóa, đủ mạnh mẽ.
Chắc chắn không cần tới sự trợ giúp của cô.
Huyên Huyên :"....."
Lúc này cô đành ở lại trong hang động canh giữ xác huynh đệ họ Trác, rảnh rỗi sẽ nhổ cây Diệp Tầm về tích trữ lương thực cho mùa đông sắp tới.
Thoáng cái 7 ngày trôi qua , Trác Dư Nhiên vẫn chưa trở về.
Nếu không phải hệ thống nói hắn vẫn an toàn , thì Huyên Huyên đã sớm đi tìm hắn.
Trong bảy ngày này cô cũng không ở nhà vô ích.
Huyên Huyên tìm ra được rất nhiều thực vật có thể ăn được, như hành, khoai lang.
Và một số rau dại, giúp những già làng kia chống đói qua mùa đông.
Những thành viên trong lành, nhìn Huyên Huyên với ánh mắt quý trọng, yêu quý khôn xiết.
Lúc này Huyên Huyên đang ngồi nướng khoai lang, thì bên ngoài có tiếng reo lên rất lớn.
" Về rồi...!"
" Trác Dư Nhiên về rồi..
:"
Động tác nướng khoai hơi khựng lại, ánh mắt sáng lấp lánh hướng bên ngoài cửa động.
Đập vào mắt cô là hình ảnh, một nam nhân cao lớn.
Râu ria lùm xùm, che khuất gương mặt.
Y phục có dính chút bùn đất, rách dưới vài nơi.
Huyên Huyên nghi ngờ lên tiếng..
" Là người gấu? hay người rừng?
" Vất vả cho nàng rồi , ta về rồi đây :"
Nghe được lời nói của Trác Dư Nhiên, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Mắt thấy hắn định nhào tới ôm, cô liền né tránh.
" A Nhiên ! Chàng mau đi tắm, thay y phục.
Thật hôi...!
Trác Dư Nhiên :"....!"
Hắn xấu hổ gãi đầu, tay đưa ra Thất Hải Lung Linh phát ra ánh sáng ngũ sắc đưa trước mặt Huyên Huyên.
Sau đó lên tiếng.
" Đây là Thất Hải Lung Linh, nàng nhanh chóng cứu ca ca ta.
Ta đi tắm qua...!
" Được :" Huyên Huyên gật gật đầu.
Nữa canh giờ sau , Huyên Huyên đã mài Thất Hải Lung Linh nhiễn ra thành bột.
Chỉ còn thiếu máu của Trác Dư Nhiên nữa thôi.
" Xoạt Xoạt :"
Vừa đúng lúc Trác Dư Nhiên tắm rửa xong , Huyên Huyên mở lớn hai mắt nhìn hắn.
Chỉ mới mấy ngày, nhìn tên nam nhân này thật khác.
Dáng người lẫn gương mặt vẫn soái , chỉ khác mỗi khí chất.
Dường như hắn mạnh mẽ hơn nhiều, không còn nhút nhát như xưa.
Nhìn thấy Huyên Huyên ngẩn ngơ nhìn mình, Trác Dư Nhiên ho nhẹ.
Lên tiếng thúc dục.
" Khụ Khụ ~~ Nàng nhanh lấy máu của ta.
" Được, chàng đưa tay ra : " Huyên Huyên vừa nói, vừa cầm miếng đá sắc nhọn kế bên.
" Tách Tách ~~:"
Máu từ vết rạch chảy xuống miếng đá nhỏ, Huyên Thuyên nhanh chóng hòa lẫn với Thất Hải Lung Linh.
Đổ vào miệng Trác Tư Siêu và Trác A Thiên.
Huyên Huyên nhanh chóng nhả ra nguyên đơn, dương khí tỏa ra liền hút vào bên trong cơ thể hai người.
Nguyên đơn nhanh chóng bay trở lại vào trong cơ thể Huyên Huyên.
Tức khắc sắc mặt Trác A Thiên và Trác Tư Siêu có chút huyết sắc, lỗ thủng nơi lồng ngực từ từ khép lại.
Mặc dù với vận tốc rất chậm.
" A Nhiên ~~ Không sao rồi, chỉ còn đợi 49 ngày nữa thôi.
Trác Dư Nhiên tiến lại gần, nắm chặt bàn tay Huyên Huyên.
Hắn mím môi, gật gật đầu.
" Huyên Huyên, vất vả cho nàng rồi.
Nàng có thiếu dương khí không? ta còn rất nhiều..
" Không thiếu , không thiếu.
:" Huyên Huyên vội vã từ chối....!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...