"Ta không hề nghĩ đến việc tha thứ cho cô, làm sao bây giờ?" Trong nháy mắt, Ngữ Kỳ không kịp phản ứng. Vì chứng kiến một loạt hành vi trước đó của hắn nên cô chọn cách hành xử tương ứng với vị cường thế này, không ngờ hắn lại sớm nắng chiều mưa đến thế.
Hắn rõ ràng cố ý làm khó cô. Khi lấy lùi để tiến không phải là phương pháp hay, cô luôn luôn trả lời thận trọng:"... Mặc cho phụ thân đại nhân xử trí."
Thấy cô không giãy dụa, giống như cam chịu, dùng cách này để trả lời, hắn có chút thất vọng, buông đầu ngón tay trên tóc cô ra. Rồi hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, tùy ý phủi tay áo cho vào nếp, không chút để ý nói: "Nể tình cô vi phạm lần đầu, ta quyết định tha cho cô."
Ngữ Kỳ ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn.
Dường như phản ứng đó đã hấp dẫn hắn, giờ đây, hắn cong khóe môi lên, tâm tình rất tốt. Hắn tùy ý, vươn tay nâng cằm của cô lên, cười như không cười, nhìn cô, "Cô cảm thấy ta hẳn nên trừng phạt cô, phải không?"
Cằm bị giữ chặt, Ngữ Kỳ không có lựa chọn nào khác, đành đối diện với hắn. Bên trong cặp mắt màu đỏ sậm kia dường như thoáng qua chút hưng phấn, rồi biến mất, mang theo một sự kỳ lạ không thể diễn tả. Hắn nheo mắt lại. Giọng nói của hắn mang theo chút khàn khàn, nhẹ nhàng mà chậm chạp, mềm mại như lớp vải nhung đắt tiền, nhưng không hề che giấu sự ác ý: "Nhớ kỹ, cô chỉ có một cơ hội nữa, nếu câu trả lời của cô không thể làm ta vừa lòng —— "
Cố ý tạm dừng một lát, hắn chậm rãi nhếch khóe môi: "Như vậy...". Nụ cười ấy vô cùng mị hoặc, như cây thuốc phiện kết hợp đủ cả hủy diệt, nguy hiểm và mê hoặc "—— cô sẽ phải chết."
"..."
Một đề nghị nhìn bề ngoài có lợi với cô, nhưng thực tế, từ đầu đến cuối nó là cửa chết ——Hiển nhiên, dù cô trả lời như thế nào, hắn sẽ không nói vừa lòng —— Hắn muốn cô liều mạng giãy dụa, sau đó sẽ tự tay dập tắt hy vọng của cô, lấy điều đó để thỏa mãn hứng thú của mình.
Nếu hắn muốn xem, thì cho dù là diễn, cô cũng phải diễn cho hắn thấy —— Lúc trước, khi được lựa chọn vào vai này, cô đã chuẩn bị tinh thần hy sinh để làm BOSS vui—— Người nhân viên thực sự xuất sắc vĩnh viễn phải khắc ghi rằng, từ trước đến nay, công việc luôn quan trọng hơn sở thích cá nhân.
Đối mặt với tình huống bất lợi như vậy, cô còn đau đầu và khó xử hơn thập phần. Dường như cô đang biểu diễn bằng chính bản sắc riêng của mình, không cần cố gắng diễn xuất gì cả.
Không biết là nên vui vẻ hay nên khổ sở đây—— Sự bất hạnh, dày vò hắn đem lại cho cô có lẽ là để tận hưởng trò chơi lạc thú này. Lúc này, cặp mắt đỏ sậm kia nhìn chằm chằm vào cô như chứa đựng ánh sáng tối tăm của sự sung sướng.
Ánh sáng xung quanh không biết từ khi nào bắt đầu trải rộng. Bóng râm vốn dĩ không lớn cũng không ngừng thu nhỏ lại. Hắn tùy ý ngẩng đầu, nhìn thoáng qua những đám mây bay thấp đang tản đi, rồi chậm rãi nheo mắt lại: "Trước khi những đám mây tản ra toàn bộ, tốt nhất cô nên nghĩ ra biện pháp làm cho ta vừa lòng." Dừng một chút, "Nếu không làm được ——" Hắn từ từ mỉm cười, tao nhã mà mang theo tà khí nồng đậm: "—— vậy hóa thành tro tàn dưới ánh mặt trời đi."
Ngữ Kỳ nghe vậy, trên mặt đúng lúc thể hiện ra sự lo lắng, nhưng đồng thời, cô cũng im lặng để chuẩn bị ra chiêu cuối cùng.
Ánh mặt trời len lỏi qua tầng mây, nhanh chóng lan ra mọi góc. Ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối chậm rãi tới gần hai người.
Gỉa vờ như cực kì thương xót, hắn vươn tay phủ trên mái tóc đen mềm mại của cô. Rồi dường như có ý an ủi, vỗ vỗ đầu cô, tiếng nói mềm nhẹ bắt đầu đếm ngược, "Ba..."
"Hai..."
Bầu trời trước đó còn tối tăm âm u giờ chói chang làm cô đau nhức, khó có thể chịu được ——Mặt trời chói chang làm thương tổn Huyết tộc như thế nào, cô không biết. Nhưng có thể đoán được đau đớn kia không kém gì việc bị ném vào nham thạch sôi sùng sục.
Tinh tường hiểu được giây tiếp theo sẽ đau đớn đến nhường nào, cô vô lực thay đổi cảm giác chẳng hề tốt đẹp này, Ngữ Kỳ nhíu chặt hai hàng lông mày.
"Một." Thời gian kết thúc. Nhìn vẻ mặt của cô, hắn cảm thấy mỹ mãn, nở nụ cười, "Vĩnh biệt, bé yêu."
Vừa dứt lời, thân hình hắn biến mất hoàn toàn ngay trước mắt cô. Ngữ Kỳ ngẩn ra, không nghĩ rằng hắn thật sự nói đi là đi, cứ thế biến mất ở nơi này —— Trải qua sơ ủng (giai đoạn đầu tiên), từ giờ cô sẽ là con nối dòng của hắn. Ở Huyết tộc này, chỉ có quan hệ với bạn bè là thân mật, cho nên có lẽ Huyết tộc không để ý đến con nối dõi.
Sau khi đùa giỡn cô xong, hắn bỏ mặc cô rồi đi luôn —— Cho dù cô biết hắn cố ý, nhưng cô vẫn không thể đoán trước được hắn dửng dưng đến mức độ này.
Ánh mặt trời hoàn toàn phá vỡ trở ngại là tầng mây, không lưu tình chút nào chiếu xuống.
Ngay cả khi tình huống dự tính có xảy ra sai lầm thì cô tuyệt đối không ngồi chờ chết như vậy.
Vì đã từng chịu đựng với cảm giác mãnh liệt, đau đớn hơn nên Ngữ Kỳ mạnh mẽ đứng dậy. Dùng tốc độ nhanh nhất của cơ thể này, cô chạy theo hướng hắn biến mất. Có lẽ do đứng giữa ranh giới sống và chết, tiềm năng của con người trước kia bị che lấp đều nhanh chóng kích hoạt. Cô không thể lợi dụng năng lực của Huyết tộc, đành lấy tốc độ của người bình thường, đi theo hướng ấy thì thấy một tòa lâu đài cổ kính phía xa xa.
Vì chạy nhanh nên cơ thể ma sát với không khí xung quanh phát ra tiếng vang bén nhọn rất nhỏ. Với một tốc độ không khoa học, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi dần. Cô cắn răng nhẫn nại, mỗi tấc da tấc thịt đều đau nhức. Cô dồn toàn lực để đuổi kịp hắn, nhưng trong lúc đó, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn —— Đã trải qua cuộc sống mấy ngàn năm trong Huyết tộc, đương nhiên sức mạnh đôi bên hoàn toàn chênh lệch—— Trong nháy mắt, hắn có thể biến mất, và sau đó, lần thứ hai, hắn lại xuất hiện trong tầm mắt cô hàng chục mét. Còn cô chỉ chạy được vài mét trong thời gian đó. Hiển nhiên rõ ràng hắn biết cô đi theo phía sau mình. Song hắn không có nửa phần muốn giúp cô, thậm chí còn nhàn hạ thỉnh thoảng quay đầu liếc cô một cái, khóe môi nhếch lên ẩn ý giễu cợt.
Đối với sinh linh mới ở Huyết tộc, việc liên tục đứng dưới ánh mặt trời mà nói là trí mạng. Năng lượng trong cơ thể vốn đã tiêu hao gần hết, cô cảm giác được làn da mặt xuất hiện dưới ánh mặt trời bắt đầu hóa đá —— Giai đoạn kế tiếp, theo như lời hắn, chính là hóa thành tro tàn.
Ngay tại lúc sắp mất đi ý thức, vạt áo màu đen lại xẹt qua trước mắt. Ở sau cổ, Ngữ Kỳ cảm thấy cổ áo bị người nào đó thô lỗ túm lấy. Cô ngã vào lòng người đó. Với một tốc độ cực nhanh, người ấy đưa cô về phía lâu đài kia.
Cô như một con mèo, con cún nhỏ bị hắn xách cổ, trong tầm nhìn mơ hồ chỉ có vạt áo màu đen tung bay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...