Cuối cùng cuối tuần đó hai người không đi công viên trò chơi, mà lại đến rạp chiếu phim gần nhà, xem bộ phim khoa học viễn tưởng mới nhất “Siêu đại chiến.”
Siêu đại chiến (tựa tiếng Anh: Pacific Rim) là một phim khoa học viễn tưởng năm 2013 dựa theo dòng phim Kaiju nổi tiếng của Nhật Bản được đạo diễn bởi Guillermo del Toro. Bối cảnh của bộ phim diễn ra vào những năm 20 của thế kỉ 21, khi Trái Đất bị tấn công bởi Kaiju, những quái vật khổng lồ xuất hiện từ một cổng không gian nằm dưới đáy biển Thái Bình Dương. Để chiến đấu với chúng, loài người đã hợp sức tạo ra các Jaeger: những robot khổng lồ hình người, chúng được điều khiển bởi hai phi công được kết nối với nhau bởi cầu thần kinh. Tập trung vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến, câu chuyện xoay quanh Raleigh Becket, một cựu phi công Jaeger được triệu tập lại để hợp tác với Mako Mori trong một cuộc tổng tấn công chống lại Kaiju.
Lúc phim đang cao trào bác sĩ Cố lại ngủ thiếp đi, điều này cũng dễ hiểu. Thời gian gần đây anh thiếu ngủ nghiêm trọng, làm sao có hứng thú coi phim.
Sự chú ý của Ngữ Kỳ không nằm trên màn ảnh, cô nghiêng đầu nhìn Cố Quân Lăng. Ngày thường trên khuôn mặt người đàn ông này không có biểu cảm gì, có vẻ lạnh lùng xa cách, mà lúc này đây giữa hai chân mày hơi lộ ra sự uể oải và tiều tụy, thể hiện sự mệt mỏi vô cùng. Cô di chuyển tầm mắt, thấy tay phải anh tùy ý đặt trên tay vịn ghế ngồi, trong khi đó tay trái cầm bịch bỏng ngô đang dần dần nghiêng, rất nhanh sẽ rơi xuống đất.
Ngữ Kỳ vội vàng vươn tay đón lấy cái hộp giấy màu vàng đó đặt trên chân mình, sau đó cô ngồi thẳng người, nhẹ nhàng ngả đầu Cố Quân Lăng xuống vai mình.
Khi bộ phim kết thúc thì anh tỉnh lại, có thể anh không đối xử với Ngữ Kỳ như một cô gái, nên không thấy xấu hổ, chỉ nói xin lỗi vì mình ngủ quên nửa chừng.
Anh rất bình tĩnh, bĩnh tĩnh và ung dung đến nỗi làm cô thất vọng. Là một người đàn ông, khi có cảm tình với người khác giới, thì khi ở trước mặt cô gái chàng trai đó sẽ không biểu hiện quá mức ung dung, trên thực tế anh chàng sẽ cảm thấy hồi hộp và lo lắng, bởi vì anh ta nóng lòng muốn lấy lòng cô gái.
Mà biểu hiện của bác sĩ Cố, có thể nói anh chỉ xem Ngữ Kỳ như một đứa trẻ.
Hôm sau Cố Quân Lăng từ phòng đi ra, thấy trên chiếc bảng đen cạnh bàn ăn có thêm dòng chữ được viết bằng phấn trắng. Anh ngẩn người, nghiêng người nhìn lại, một dòng chữ viết hoa xinh đẹp.
Ăn cơm đúng giờ T.i.d
Cố Quân Lăng ngẩn ra, trong đôi mắt phượng dài hẹp lúc nào cũng bình yên và lạnh nhạt giờ lại thoáng qua một chút ý cười, cầm lấy viên phấn anh cũng viết một dòng chữ.
Dòng chữ ăn cơm đúng giờ kia là bút tích của Ngữ Kỳ, Tid là chữ viết tắt lời dặn của bác sĩ bằng tiếng anh – mỗi ngày ba lần. Hôm trước cô mới biết từ miệng cô y tá, hôm nay áp dụng vào cuộc sống.
Là người dẫn đầu trong cái ngành này, chỉ khăng khăng sử dụng kế sách và kỹ xảo chính xác thì không đủ, chỉ có sẵn sàng tiếp thu các loại kiến thức mới giữ vững được địa vị trong công việc. Chỉ là Ngữ Kỳ không nghĩ tới, đến thời điểm cô rời giường, trên bảng đen kia có dòng chữ.
Tan học đi thẳng về nhà St.
ST, lập tức thực thi, chính là không đồng ý việc cô đến bệnh viện, Ngữ Kỳ nhíu mày.
Chưa bao giờ tấn công nhân vật phản diện nào khó khăn như thế này, mỗi nhân vật đều có nhược điểm riêng, mà giờ cô gần như không tìm thấy nhược điểm của anh, không thể bốc thuốc đúng bệnh được.
Anh gần như không có khuyết điểm gì đặc biệt, đó là lý do cô không biết mình có thể làm gì cho anh… Đợi một chút, nếu nói đến nhược điểm của anh, thì cái nhược điểm đó chỉ có thể là Phương Uyển. Cũng giống như giáo sư Snape trong Harry Potter, nhược điểm duy nhất của ông ta là Lily.
Nếu nắm được điểm này, có lẽ sẽ tìm ra lối tắt để thành công hoàn thành nhiệm vụ.
Ngữ Kỳ giống như được thức tỉnh, cô xoay người đi vào phòng vệ sinh, hai tay chống trên cái bàn trắng, nhìn chằm chằm gương mặt cô gái trong gương.
Khoảng thời gian này cô tậm tân chăm sóc, khuôn mặt Phương Ngữ Kỳ không thể coi là xinh đẹp như người mẫu, nhưng tuổi trẻ là vốn lớn nhất, cô gái ở tuổi này, miễn là da trắng như tuyết, môi đỏ mọng mượt mà, cũng đủ thu hút ánh nhìn, huống chi Phương Ngữ Kỳ còn di truyền ngũ quan và đường nét từ Phương Uyển. Có thể nói, Phương Ngữ Kỳ hiện nay giống Phương Uyển đến năm sáu phần, trừ tuổi tác và khí chất, hai người gần như được đúc từ một khuôn.
Ngữ Kỳ nhìn phía mình trong gương nở một nụ cười, hiệu quả rất tốt, trong truyện miêu tả một người đẹp, vô luận là nam hay nữ đều dùng cụm từ môi hồng răng trắng, thật ra cũng có đạo lý.
Chẳng qua gương mặt này vẫn quá non nớt, cách Phương Uyển trưởng thành và hàm súc rất xa, nhưng mọi chuyện đều do con người, vấn đề này không thể làm khó được cô.
Một người phụ nữ muốn trở thành cô gái trẻ biện pháp tốt nhất là tìm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng một cô gái muốn trở thành người lớn tuổi, thì có rất nhiều phương pháp.
Ở trường học chỉ mặc đồng phục học sinh thì không có biện pháp, đến cuối tuần, cô thay đổi quần áo có kiểu dáng của người trưởng thành, trang điểm một chút, dùng chì kẻ mắt vẽ, bôi son màu sậm, cả người ngay lập tức nhiều hơn mười tuổi, nhưng cũng đẹp hơn rất nhiều.
Khi lần đầu tiên cô mặc trang phục như vậy xuất hiện trước mặt Cố Quân Lăng, anh ngẩn người.
Thần trí của con người khi mới ngủ dậy lúc nào cũng không tỉnh táo, bác sĩ Cố không may nhầm lẫn, anh kinh ngạc nhìn Ngữ Kỳ từ phòng vệ sinh đi ra, đôi mắt phượng từ trước đến nay luôn bình tĩnh và ung dung từ từ nổi lên sự mờ mịt và nhung nhớ. Dường như sợ chớp mắt là cô tan thành mây khói, ngay cả mắt cũng không dám chớp.
Ngữ Kỳ rất hài lòng với hiệu quả như vậy, nhưng cô vẫn mở miệng gọi anh là “Chú.”
Một tiếng “chú” khiến tinh thần Cố Quân Lăng hoàn toàn khôi phục, anh không dám tin nhìn cô: “Ngữ Kỳ?”
Cô nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng.
Vẻ mặt bác sĩ Cố lập tức khôi phục sự lạnh lùng như cũ, do ánh sáng mặt trời phản chiếu, khiến người ta không thấy rõ đôi mắt phượng đằng sau gọng kính màu vàng.
Nhưng cho dù như vậy, Ngữ Kỳ vẫn có thể cảm giác được tâm tình của anh lúc này rất kém, cả người tỏa ra một loại hơi thở kháng cự người khác xa ngàn dặm.
Dĩ nhiên, cô biết rất rõ, bộ dạng của cô như thế này đối với anh là một việc rất tàn nhẫn, khiến anh nhớ lại ký ức về Phương Uyển và tình yêu của anh, làm anh rất thất vọng. Có thể nói là rất ác độc.
Nhưng công việc này, nếu đối với ai cũng mềm lòng, không dám làm tổn thương thì chỉ có nước thất nghiệp.
Cố Quân Lăng yên lặng đứng một chỗ thật lâu, không nói câu nào quay về phòng mình.
Rất rõ ràng, anh tức giận, nhưng Ngữ Kỳ lại cười.
Ngày thường người luôn bình tĩnh như nước sao lại bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà tâm tình trở nên chấn động lớn như vậy, điều đó đã nói lên anh thật sự rất yêu Phương Uyển. Mà anh yêu Phương Uyển càng sâu đậm, cô càng có nhiều khả năng thành công hơn.
Hơn nửa tiếng sau, Ngữ Kỳ đoán cơn tức giận của anh có lẽ đã tiêu tan không ít, cô tới gõ cửa phòng anh.
Trong phòng yên lặng trong chốc lát mới vang lên một giọng nói lạnh lùng, lạnh nhạt giống như đối xử với người xa lạ: “Vào đi.”
Ngày thường mặc dù Cố Quân Lăng không có vẻ mặt ôn hòa với cô, thế nhưng cách gọi cô cũng khác với người khác, giọng nói điềm tĩnh mang theo một chút tình cảm ấm áp. Nhưng hôm nay thái độ anh đối xử với cô xuống dốc không phanh, lúc cô đi vào giọng nói của anh hầu như là lạnh lùng, đến nỗi mang theo một chút không kiên nhẫn. Có thể thấy được địa vị của Phương Uyển trong lòng anh rất cao.
Ngữ Kỳ từ từ xoay tay nắm cửa, bình tĩnh đi vào.
Cố Quân Lăng ngồi ở bàn đọc sách, nghe thấy tiếng cô đi vào cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi: “Chuyện gì?”, không hề nể mặt.
Anh rất ít khi như vậy, do tính cách, cả khi anh không hợp với người khác, anh vẫn giữ lễ độ. Anh lạnh nhạt, nhưng chắc chắn sẽ không khiến người khác nghĩ rằng anh là một người vô lễ và kiêu ngạo, vậy mà hôm nay anh đáp lại cô bằng sắc mặt này, có thể thấy anh thật sự tức giận.
Ngữ Kỳ nhìn anh, trực tiếp hỏi: “Chú, chú giận cháu hả?”
Cố Quân Lăng hiển nhiên không ngờ rằng cô sẽ hỏi thẳng, trong khoảng thời gian ngắn lại tiếp tục yên lặng. Nói phải thì quá mất thân phận, là người bề trên mà so đo với một đứa nhỏ thì quá mức hẹp hòi, nhưng nói không, chính bản thân anh cũng không tin.
Chiêu này của Ngữ Kỳ không biết đã dùng bao nhiêu lần nhưng vẫn vô cùng tốt.
Bất luận là cãi nhau hay ầm ĩ không vui, đôi bên thử dò xét tình cảm của đối phương mới dễ làm tổn thương tình cảm nhất, không bằng khi vừa mới bắt đầu chọn nói ra, vừa thoải mái còn dễ giải quyết vấn đề.
Thấy anh yên lặng, Ngữ Kỳ tiến hai bước đến chỗ anh, trong phạm vi tầm nhìn của anh mới từ từ ngồi xuống, dùng bả vai của mình ôm lấy hai đầu gối, dáng vẻ bất lực và khổ sở: “Chú, ngày kia là ngày giỗ của mẹ.”
Một câu nói, bầu không khí bên trong căn phòng lập tức trở nên đè nén và trầm lặng.
Ngữ Kỳ cúi đầu, khẽ nói: “Tối hôm qua cháu mơ thấy bà ấy, mẹ vẫn xinh đẹp như vậy, bà vuốt mặt con, hỏi con mấy năm qua sống có tốt không.”
Một chiêu này rất tàn nhẫn, trên danh nghĩa kể lại giấc mơ của mình, nhưng đang nhắc nhở anh nếu như cho cô sắc mặt thì không dễ ăn nói với người mẹ đã qua đời của cô.
Quả nhiên, mặc dù vẫn trầm lặng, nhưng cuối cùng Cố Quân Lăng không dùng bộ dạng hững hờ đối với cô, anh quay đầu nhìn cô.
Ngữ Kỳ chôn đầu vào cánh tay mình, rầu rĩ nói: “Chú, không phải cháu cố ý, cháu không muốn làm chú tức giận, chỉ là cháu…” Cô dường như không thể nói tiếp được quay mặt đi.
Sau một lúc yên tĩnh, Ngữ Kỳ nghe phía sau truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhàng, tiếp đó có người đi tới ngồi xuống, đưa tay đặt lên vai cô an ủi.
Ngữ Kỳ biết nắm bắt thời cơ, cô xoay người nhào vào ngực anh, ôm lấy hông anh, dùng giọng nói nghẹn ngào hỏi: “Chú không giận cháu đúng không?”
Cố Quân Lăng rõ ràng không thích tiếp xúc thân mật với người khác, hai cánh tay lúng túng buông xuống dọc theo cơ thể, vừa muốn lùi về phía sau nhưng lại không đành lòng, cuối cùng mặc kệ để cô ôm gần 10 phút.
Sau khi Ngữ Kỳ chậm chạp chui ra từ trong ngực anh, Cố Quân Lăng mới thở phào nhẹ nhõm, giọng nói bình tĩnh và dịu dàng: “Bắt đầu từ mai, chú đưa cháu đi học khiêu vũ”. Dừng lại một chút, anh nhẹ nhàng sờ đầu cô, trong mắt mơ hồ có chứa sự dịu dàng, giống như thông qua cô để nhìn một người phụ nữ khác, “Mẹ của cháu rất giỏi vũ đạo, cháu là con gái của cô ấy, hẳn cũng có thiên phú.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...