Đồng ý
Tác giả: Đình Băng
Trans: Rin_026
Edit: Miu
(Cứ quên đăng hoài ==)
Sự việc ở phía xa F quốc, Âu Dương Thiên Nhiên không biết được.
Cậu chỉ biết rằng, lúc trước cư dân mạng còn đang nhiệt liệt thảo luận và ghép cặp cậu với Lương Kiến Văn, không biết như thế nào, lại đột nhiên biến mất.
Âu Dương Thiên Nhiên hiểu được, tuy rằng lúc trước cậu đã phủ nhận quan hệ giữa mình và Lương Kiến Văn, nhưng lấy tính cách thích bát quái của những phóng viên kia, sẽ không có khả năng thực sự cứ như vậy từ bỏ.
Nhưng hiện tại rất rõ ràng, có người cố ý đem tin tức về cậu và Lương Kiến Văn áp xuống.
Đối với thủ pháp tuyên truyền gì đó của giới giải trí, Âu Dương Thiên Nhiên kỳ thật cũng không có bao nhiêu phản cảm.
Tuy rằng mấy bài đăng kia khiến cho quan hệ giữa cậu và Lương Kiến Văn có chút ái muội, nhưng đây cũng chỉ là nhất thời.
Hơn nữa, dựa vào sự nhiệt tình của các fans, cố ý đem việc này nháo lớn, còn có thể giúp cho phim điện ảnh tuyên truyền.
Đa phần mọi người đều biết cậu và Lương Kiến Văn căn bản chẳng có quan hệ gì với nhau.
Tuy rằng vẫn theo dõi nhau, nhưng bên trang weibo cũng không có hỗ trợ gì lớn, ngay cả phát tin tức cũng đều liên quan đến bộ phim 《 Giang Hồ 》.
Ngoài ra, Lương Kiến Văn người ta căn bản chưa hề nói rằng đang cùng Âu Dương Thiên Nhiên ở bên nhau, những lời nói ái muội không rõ đó, tất cả đều là vì tuyên truyền cho bộ phim.
Tuy rằng Âu Dương Thiên Nhiên đối với những việc này không có phản cảm, nhưng cũng sẽ không để bọn họ tùy ý tiếp tục tuyên truyền, tốt nhất là một vừa hai phải thôi.
Nhưng mà còn chưa đợi đến khi Âu Dương Thiên Nhiên ra tay, những tin tức liên quan đến cậu đều toàn bộ biến mất, khiến cho Âu Dương Thiên Nhiên rất tò mò.
Rốt cuộc là ai lại có năng lực lớn đến như vậy? Đây là nhằm vào cậu, hay là nhằm vào bộ phim 《 Giang Hồ 》?
Bất quá, thời gian chiếu phim của 《 Giang Hồ 》 cũng chỉ còn lại hơn hai kỳ mà thôi, không bao lâu sau nhất định sẽ hạ giá, nên lăng xê cũng đều đã lăng xê.
Cho nên, phần tin tức này có bị cắt đứt cũng không đem lại ảnh hưởng gì.
Mà nhân khí của Âu Dương Thiên Nhiên theo khoảng thời gian chiếu phim này, lượng fans đã đột phá đến một ngàn vạn, nói cách khác, cậu đã chính thức tiến vào hàng ngũ diễn viên hạng hai.
Đây là một tin tức rất đáng mừng.
Hôm nay, các cảnh diễn từ rất sớm đã hoàn thành.
Bởi vì mấy ngày nay mọi người đều là thức đêm đóng phim, cho nên đều rất mệt mỏi.
Rốt cuộc lương tâm của Nghiêm Khoan cũng trỗi dậy một lần mà cho mọi người thả lỏng nửa ngày.
Có điều, Âu Dương Thiên Nhiên vừa mới trở lại khách sạn, đã bị người nào đó đứng ở trước cửa phòng mình làm cho hoảng sợ.
Dưới ánh đèn sáng ngời, một người đàn ông mặc bộ tây trang màu đen, thân hình đỉnh bạc cao lớn.
Một người đàn ông tuấn mỹ lãnh ngạo, lại có khí càng mười phần như vậy, lại thẳng tắp mà đứng trước cửa phòng cậu, cho nên cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt.
Đứng bên cạnh người đàn ông kia, là một người mang cặp kính gọng vàng, nhìn qua vô cùng ổn trọng, kỳ thật cũng không khó đoán, là người đại diện Phạm Hợp.
"Lăng ảnh đế?"
Đi ở phía sau Âu Dương Thiên Nhiên là Hạ Tuấn Quân, người đầu tiên nhìn thấy đương nhiên là Lăng Ảnh Liệt có cảm giác tồn tại trăm phần trăm, sau đó hắn mới nhìn thấy Phạm Hợp ở phía sau.
Vừa nhìn đến gương mặt vô cùng quen thuộc kia, biểu tình trên gương mặt của Hạ Tuấn Quân lập tức cứng đờ, sau đó sắc mặt liền trầm xuống.
"Tại sao anh lại ở đây?"
Âu Dương Thiên Nhiên nhướng mày, trên gương mặt tuấn mỹ xuất hiện một chút không vui.
Đây chính là khách sạn.
Tuy rằng chỉ là một khách sạn nhỏ, nhưng cũng đã được đoàn phim nhận thầu.
Mặc dù thế nhưng vẫn sẽ có rất nhiều nhân viên công tác thường hay ai đi đến.
Nếu như để bọn họ thấy được Lăng Ảnh Liệt xuất hiện ở cửa phòng cậu, đầu đề ngày mai nhất định sẽ biến thành tin tức của cậu và Lăng Ảnh Liệt.
"Có việc!"
Lăng Ảnh Liệt nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Quân ở phía sau Âu Dương Thiên Nhiên một cái.
Âu Dương Thiên Nhiên hiểu ý, quay sang nói với Hạ Tuấn Quân.
"Anh đi trước đi."
Hạ Tuấn Quân tuy rằng rất tò mò về quan hệ giữa Âu Dương Thiên Nhiên và Lăng Ảnh Liệt, nhưng lại không có truy vấn, mà xoay người rời đi.
Ngay sau đó Phạm Hợp lập tức đuổi theo.
"Nè nè! Đừng có đi nhanh như vậy được không? Anh cũng có việc tìm em."
Nói xong, cánh tay của hắn liền chuẩn bị níu lấy vai của Hạ Tuấn Quân.
Có điều, lập tức Hạ Tuấn Quân nghiêng mình né tránh.
Phạm Hợp vẫn chưa từ bỏ ý định đuổi theo.
"Đừng trốn mà! Chúng ta hảo hảo nói chuyện với nhau không được sao?"
Hạ Tuấn Quân lần nữa né móng vuốt của Phạm Hợp.
"....."
Âu Dương Thiên Nhiên không để ý đến hai người đang ái muội không rõ kia, hiện tại toàn bộ lực chú ý của cậu, đều phóng lên trên người tên đại phiền tái Lăng Ảnh Liệt này.
"Vào trong hãy nói."
Âu Dương Thiên Nhiên nhìn xung quanh, phát hiện không có người đi qua, lập tức liền mở cửa phòng đem Lăng Ảnh Liệt kéo vào.
"Anh đến đây có việc gì?"
Âu Dương Thiên Nhiên cau mày hỏi Lăng Ảnh Liệt, có điều Lăng Ảnh Liệt không trả lời, mà lại đem tầm mắt dừng trên cánh tay của Âu Dương Thiên Nhiên đang nắm lấy tay anh.
Âu Dương Thiên Nhiên lập tức phản xạ theo điều kiện mà ném cánh tay của Lăng Ảnh Liệt ra, sau đó đi vào ngồi xuống, nói.
"Có việc gì thì anh cứ nói thẳng."
Bề ngoài nhìn Âu Dương Thiên Nhiên rất trấn định, nhưng trong nội tâm lại tại sóng gió mãnh liệt.
Tên Lăng Ảnh Liệt này không phải đang ở F Quốc hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lúc trước bởi vì Âu Dương Thiên Nhiên biết Lăng Ảnh Liệt đã xuất ngoại, cho nên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tạm thời đem việc giữa hai người ném ra sau đầu.
Nhưng cậu lại không nghĩ đến, tên gia hỏa này cư nhiên lại đột ngột xuất hiện, khiến cho Âu Dương Thiên Nhiên ngay có chút phòng bị cũng không có.
Hiện tại, vừa nhìn thấy Lăng Ảnh Liệt, không biết vì cái gì, Âu Dương Thiên Nhiên cứ có cảm giác bản thân vô cùng chột dạ.
"Chúng ta nói chuyện."
Lăng Ảnh Liệt trực tiếp ngồi đối diện với Âu Dương Thiên Nhiên, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào cậu.
Dưới ánh mắt giống như laser của Lăng Ảnh Liệt, Âu Dương Thiên Nhiên cảm giác như mông mình đang ngồi trên xương rồng.
Cậu hơi hơi thay đổi tư thế, làm ra vẻ trấn định, cầm lấy bình nước ấm đổ cho mình một ly, sau đó mới nói.
"Chúng ta có cái gì để nói?"
"Cậu thích tôi...":))
Âu Dương Thiên Nhiên đang uống nước, nghe được lời này của Lăng Ảnh Liệt, thiếu chút nữa đã đem nước trong miệng phun ra ngoài.
Cậu nhanh chóng nuốt hết nước trong miệng, sau đó đặt ly nước lên bàn, nghiêm túc mà nhìn Lăng Ảnh Liệt.
"Không có!"
Nói xong, Âu Dương Thiên Nhiên không chớp mắt mà nhìn gương mặt của Lăng Ảnh Liệt, tựa hồ muốn từ trên mặt của anh nhìn ra chút gì đó.
Có điều, rất đáng tiếc, gương mặt lạnh tanh của Lăng Ảnh Liệt rõ ràng so với nửa năm tu luyện của Âu Dương Thiên Nhiên cao hơn rất nhiều.
Cho nên Âu Dương Thiên Nhiên cũng không có biện pháp nhìn ra được bất cứ thứ gì trên gương mặt của Lăng Ảnh Liệt.
Cậu thích anh ta? Trong mắt của Âu Dương Thiên Nhiên bây giờ, cậu đang hoài nghi Lăng Ảnh Liệt bởi vì thời gian này ở nước ngoài, cho nên vẫn còn chưa thích ứng được múi giờ trong nước, vì vậy mới hoa mắt chóng mặt mà hỏi như vậy.
Có điều, Âu Dương Thiên Nhiên đang cho rằng, sau khi bản thân phủ nhận, Lăng Ảnh Liệt sẽ tiếp tục truy vấn cậu vì sao lại như vậy.
Kết quả, Lăng Ảnh Liệt lại cục súc nói.
"Ừ! Kỳ thật tôi cũng không thích cậu."
"Khụ..."
Âu Dương Thiên Nhiên vô cùng muốn phun nước vô mặt của Lăng Ảnh Liệt.
Gia hỏa này là có ý tứ gì đây? Anh ta ngàn dặm xa xôi mà gấp gáp trở về, chỉ để đùa giỡn cậu? Tuy rằng trên gương mặt của Âu Dương Thiên Nhiên không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng Lăng Ảnh Liệt vẫn nhìn ra được, cậu có chút tức giận.
"Tôi có thói ở sạch."
Lăng Ảnh Liệt nhàn nhạt nói.
"Tôi biết!"
Âu Dương Thiên Nhiên không rõ anh ta vì sao lại đột nhiên nhắc đến việc này.
Lăng Ảnh Liệt tiếp tục nói.
"Đồ vật mà người khác chạm qua, tôi tuyệt đối sẽ không lại đụng vào.
Mà đồ vật tôi đã chạm qua, người khác cũng tuyệt đối không thể nhúng chàm." (Hiểu rồi ha:)))
"Anh có ý gì?"
Âu Dương Thiên Nhiên nhấp miệng.
Là cậu đã hiểu sai ý sao? Cậu có cảm giác 'đồ vật' trong lời nói của Lăng Ảnh Liệt chính là cậu thì phải.
"Em hôn tôi, cho nên em phải phụ trách.
Em là của tôi." (Em - Tôi trước nhá, nào phù hợp hả đổi.)
Lăng Ảnh Liệt mặt không đỏ tim không đập mà nói.
Giống như là quân vương, bá đạo mà ra mệnh lệnh.
Lại tới nữa! Khóe miệng của Âu Dương Thiên Nhiên có chút run rẩy.
Gia hỏa này thật sự xem mình là tiểu thư khuê các ở thời cổ đại hay sao?
Không phải chỉ là một nụ hôn thôi hả? Như vậy cũng tính toán chi ly, quấn lấy cậu không bỏ.
Thấy Âu Dương Thiên Nhiên không nói gì, Lăng Ảnh Liệt tiếp tục nói.
"Nếu em không muốn phụ trách, tôi có thể đối với em phụ trách.
Có hai lựa chọn, em chọn một cái."
Khóe miệng của Âu Dương Thiên Nhiên rõ ràng run rẩy càng thêm lợi hại.
Hai lựa chọn này, có chỗ nào khác nhau hay sao?
Nhìn bộ dáng ăn chắc rồi của Lăng Ảnh Liệt, Âu Dương Thiên Nhiên đột nhiên có cảm giác tay của mình lại bắt đầu ngứa, phải làm sao bây giờ giờ.
Hít sâu một hơi, sau đó ngữ khí của Âu Dương Thiên Nhiên trở nên có chút thản nhiên.
"Lăng Ảnh Liệt! Nếu cả hai cái tôi đều không muốn chọn thì sao?"
Dựa theo ý tứ của Lăng Ảnh Liệt, căn bản là cậu không có lựa chọn.
Lăng Ảnh Liệt quá mức bá đạo, Âu Dương Thiên Nhiên có chút không vui.
"Nếu vậy để tôi giúp em chọn."
Lăng Ảnh Liệt đứng lên, hai chân thẳng tắp bước đến ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Thiên Nhiên.
"Là em đến trêu chọc tôi trước, cho nên đừng hòng có thể toàn thây mà lui."
Lăng Ảnh Liệt chống một tay, cúi người đến gần Âu Dương Thiên Nhiên.
Cơ thể của Âu Dương Thiên Nhiên lập tức theo phản xạ mà ngửa ra đằng sau.
Gia hỏa này lại muốn dùng chiêu này?
"Anh nói anh không thích tôi, mà tôi cũng không thích anh.
Vậy tại sao chỉ bởi vì một nụ hôn mà chúng ta phải miễn cưỡng ở bên nhau?"
Đây là cách suy nghĩ gì vậy chứ? Âu Dương Thiên Nhiên thiếu chút nữa đã bị Lăng Ảnh Liệt làm cho buồn cười.
"Tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng."
Lăng Ảnh Liệt đương nhiên nói, hơn nữa kết hợp với gương mặt lạnh lùng của anh, nhìn qua có vài phần thuyết phục.
Âu Dương Thiên Nhiên nói.
"Sao anh lại biết được, hai chúng ta ở bên nhau thật sự có thể thích đối phương?"
Lăng Ảnh Liệt nói.
"Không ở cùng nhau, làm sao biết được không thể?"
"Tôi thích nữ." (Em hiểu)
Âu Dương Thiên Nhiên lười cùng Lăng Ảnh Liệt nói lời vô nghĩa, cho nên liền nói thẳng ra xu hướng giới tính của mình.
"Đó là trước đây."
Lăng Ảnh Liệt thật sâu mà nhìn Âu Dương Thiên Nhiên.
Âu Dương Thiên Nhiên cũng nghiêm túc nhìn lại.
"Về sau vẫn như vậy."
Cho nên anh không cần phải quấn lấy tôi đâu, tôi chỉ xem anh làđối thủ của mình mà thôi hiểu hông?
"Sẽ không! Về sau sẽ không có bất kì cô gái nào dám thích em."
Lăng Ảnh Liệt khí phách mười phần nói, sau đó lập tức bổ sung.
"Đàn ông cũng vậy, ngoại trừ tôi."
"Anh có ý gì chứ?"
Âu Dương Thiên Nhiên xem như nghe ra được, gia hỏa này cư nhiên lại uy hiếp cậu.
"Thử một lần."
Lăng Ảnh Liệt dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Âu Dương Thiên Nhiên, ánh mắt cũng rất chân thành.
Âu Dương Thiên Nhiên có chút sửng sốt, không hề trả lời.
Nhìn gương mặt tuấn mỹ đến hoàn hảo của Âu Dương Thiên Nhiên, Lăng Ảnh Liệt đầy khẳng định nói.
"Em không dám là bởi vì sợ thích tôi!"
"Ai thích anh? Thử thì thử!" (dễ bị dụ ghê)
Ai sợ ai chứ? Âu Dương Thiên Nhiên tựa hồ bị thái độ cao cao tại thượng năm chắc hết thảy của Lăng Ảnh Liệt chọc cho tức giận.
"Anh muốn kết giao có đúng không? Có thể! Vậy lấy một năm thời hạn, nếu sau một năm, chúng ta đều không hề thích đối phương, vậy thì hảo tụ hảo tán, anh không được tiếp tục quấn lấy tôi."
"Được!"
Lăng Ảnh Liệt cư nhiên lại không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Âu Dương Thiên Nhiên, lấy ra một bản hợp đồng, và một cây bút để ký tên.
Tiếp theo, Lăng Ảnh Liệt ký tên mình lên trên bản hợp đồng, sau đó liền đưa cho Âu Dương Thiên Nhiên.
"Dựa theo mà làm."
Gia hỏa này từ sớm đã có chuẩn bị rồi? Âu Dương Thiên Nhiên nhìn tựa đề 'Hợp đồng kết giao' của bản hợp đồng, nghiêm túc đọc kĩ qua một lần, cảm thấy không có bất kì vấn đề gì, liền cầm lấy bút, viết thời gian một năm lên trên, sau đó mới bắt đầu kí tên của mình.
Nhìn Lăng Ảnh Liệt thận trọng cất đi bản hợp đồng, Âu Dương Thiên Nhiên liền cười thầm trong lòng, anh ta cho rằng cậu không biết anh ta đang dùng phép khích tướng sao? Cho rằng cậu không biết anh ta muốn gì sao? Nói giỡn, kỳ thật cậu đều biết rồi ha, chẳng qua là tương kế tựu kế mà thôi.
Có đôi khi muốn đánh bại một người, vậy phải học cách biết người biết ta trăm trận trăm thắng mới được.
Không tiếp cận để tìm hiểu Lăng Ảnh Liệt, cậu làm sao có thể đánh bại anh ta trong vòng mười năm cơ chứ, làm sao hoàn thành được nhiệm vụ hệ thống? Lăng Ảnh Liệt thân là ảnh đế quốc tế, cậu hẳn là có thể học được từ anh ta rất nhiều thứ tốt.
- ----
Editor:
Đăng trễ quá.
2 ẻm tự tạo tròng rồi tự vào tròng,:3 vui rồi đây..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...