Tác giả: Đình Băng
Trans: Rin_026
Edit: Miu
Vận động hơn nửa tiếng đồng hồ, Âu Dương Thiên Nhiên mới trở về ăn một bữa sáng đơn giản, sau đó trong đầu liền gọi hệ thống.
"Hệ thống! Ngươi có cách nào để nâng kỹ năng diễn xuất của ta trong giây lát để đánh bại được Lăng Ảnh Liệt hay không?"
Hừ hừ! Bề ngoài của Âu Dương Thiên Nhiên tuy rằng có chút cao lãnh, nhưng cũng chỉ là khí chất.
Còn tên Lăng Ảnh Liệt kia hoàn toàn là ngạo mạn có được không.
Cho nên, Âu Dương Thiên Nhiên cũng chỉ muốn hỏi thử hệ thống, cũng không có bao nhiêu mong chờ nó sẽ cho ra đáp án.
Có điều ngoài dự liệu của cậu, hệ thống lại trả lời.
"Có! Chẳng qua ký chủ phải dùng giá trị sinh mệnh để đổi lấy.
Xin hỏi ký chủ xác định muốn đổi sao?"
Có thật sao? Âu Dương Thiên Nhiên trầm mặc trong giây lát, sau đó nói.
"Nếu ta muốn đổi thì ta sẽ có được cấp bậc diễn nào?"
Hôm nay chính là ngày cuối cùng để làm nhiệm vụ, bởi vì sao hôm nay Lăng Ảnh Liệt sẽ hoàn thành phần diễn và rời đi.
Nếu bỏ lỡ, Âu Dương Thiên Nhiên cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp lại Lăng Ảnh Liệt.
Cậu muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng lấy được phần thưởng, cho nên nhất định phải làm được trong hôm nay.
"Ký chủ có thể dùng giá trị sinh mệnh để đổi lấy một lần dùng kỹ năng diễn xuất thần cấp.
Mỗi một lần dùng đến sẽ mất 600 điểm giá trị sinh mệnh.
Bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt của ký chủ, cho nên bổn hệ thống từ bi ra giá ưu đãi, chỉ lấy của ký chủ 300 điểm giá trị sinh mệnh.
Xin hỏi ký chủ có muốn đổi hay không?"
Tận 600 điểm giá trị sinh mệnh? Còn giảm nửa giá thành 300 điểm giá trị sinh mệnh? Phản ứng đầu tiên của Âu Dương Thiên Nhiên chính là, tốt quá a! Cậu tổng cộng cũng chỉ có được hơn một ngàn điểm giá trị sinh mệnh mà thôi.
Bất quá, nếu nhiệm vụ này hoàn thành mà nói, đã có thể nhận 300 điểm giá trị sinh mệnh và một cái rương thần bí.
Như vậy tại sao không đánh cược một lần chứ? Hiện tại, Âu Dương Thiên Nhiên đối với điểm giá trị sinh mệnh không có yêu cầu quá gấp, điều mà cậu để ý nhất chính là rương thần bí.
Từ lúc cậu biết, đập bảy chiếc rương có thể nhận được độ thuần thục của kỹ năng, cậu lập tức liền đem mục tiêu đặt lên việc thu thập rương thần bí.
Có độ thuần thục kỹ năng, còn sợ không hoàn thành được nhiệm vụ hay sao, còn sợ không lấy được giá trị sinh mệnh hay sao?
"Một lần dùng kỹ năng diễn xuất thần cấp sẽ kéo dài trong bao lâu?"
Nếu chỉ dùng được trong mười phút hai mươi phút mà nói, Âu Dương Thiên Nhiên nhất định sẽ không đổi, cái này quá lỗ rồi đi.
"Một lần dùng kỹ năng diễn xuất kéo dài trong ba giờ đồng hồ.
Sau ba giờ liền tự động biến mất.
Trong quá trình sử dụng, ký chủ có thể tuỳ thời rời khỏi trạng thái dùng kỹ năng diễn xuất thần cấp.
Kỳ hạn sử dụng là 24 giờ."
Nghe xong hệ thống giải thích, Âu Dương Thiên Nhiên liền nói.
"Như vậy, ta có thể lý giải lời ngươi nói là, nội trong 24 giờ đồng hồ, ta có thể tự do phân bố thời điểm sử dụng kỹ năng diễn xuất thần cấp, ta muốn bắt đầu khi nào thì bắt đầu khi đó, ta muốn kết thúc lúc nào liền kết thúc lúc đó có đúng không?"
"Đúng vậy."
Âu Dương Thiên Nhiên sâu xa nghĩ, cái này có thể dùng được.
Nếu như bắt buộc cậu phải sử dụng liên tiếp kỹ năng diễn xuất thần cấp thì đối với Âu Dương Thiên Nhiên quá bất lợi.
Bởi vì trong thời gian đóng phim, cậu không có khả năng chắc chăn diễn một lần sẽ qua, trong đó nhất định sẽ có vài lần phải diễn lại, như vậy quá phí thời gian.
Nếu kỹ năng này có thể tuỳ ý điều chỉnh bắt đầu hay dừng lại, như vậy cậu có thể sử dụng.
Dù sao thì dựa theo tốc độ đóng phim của Lăng Ảnh Liệt, nhất định sẽ không cần đến một ngày thời gian, nhiều nhất cũng chỉ tốn nửa ngày.
"Được! Cứ quyết định vậy đi.
Hệ thống, ta muốn đổi một lần dùng kỹ năng diễn thần cấp."
Không phải chỉ cần 300 điểm giá trị sinh mệnh thôi sao, nhiều nhất cũng coi như nhiệm vụ lần này không khen thưởng điểm giá trị sinh mệnh, chỉ kiếm lời một cái rương thần bí thôi đã đủ.
Bất quá, vừa nãy hệ thống nói hôm này là ngày đặc biệt là có ý gì? Hệ thống từ lúc nào lại trở nên hào phóng như vậy?
"Đinh! Khấu trừ 300 điểm giá trị sinh mệnh của ký chủ.
Ký chủ thành công trang bị được kỹ năng diễn thần cấp trong ba giờ.
Mong ký chủ trong thời hạn quy định, sử dụng hết kỹ năng."
Ký chủ: Âu Dương Thiên Nhiên
Giá trị sinh mệnh: 905 điểm
Thanh Vọng Trị: 6105012
Dung mạo: 95
Khí chất: 95
Kỹ năng:
- Kỹ năng diễn xuất thần cấp ( 3 giờ)
- Kỹ năng âm nhạc sơ cấp ( mức độ thuần thục 1%)
- Kỹ năng thu hút trung cấp (Đã gặp qua là không quên được)
Nhiệm vụ chủ tuyến: Trong vòng mười năm trở thành đệ nhất nam thần của Lam tinh ( Thanh Vọng Trị đạt 1 tỷ), nhiệm vụ thành công, khen thưởng một trăm năm giá trị sinh mệnh, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ giá trị sinh mệnh đang sở hữu.
......!
Nhìn thanh kỹ năng diễn xuất cao cấp ban đầu trở thành thần cấp.
Âu Dương Thiên Nhiên cảm giác cả người đều sảng khoái lên.
Come on babe! Lăng Ảnh Liệt! Tôi chống mắt lên xem bây giờ kỹ thuật diễn của ai tốt hơn.
Lâm Giai Giai và Tiểu Mai giúp Âu Dương Thiên Nhiên chỉnh sửa lại quần áo, sau đó nhìn Âu Dương Thiên Nhiên đi đến nơi quay phim là một phòng bệnh, hai người lập tức trao đổi ánh mắt cho nhau, kế tiếp liền bước đến bên cạnh Hạ Tuấn Quân, nói với Hạ Tuấn Quân cái gì đó, Lâm Giai Giai mới rời đi.
Tiểu Mai vẫn còn ở lại, sau đó kích động cùng Hạ Tuấn Quân thảo luận không ngừng.
Lực chú ý của Âu Dương Thiên Nhiên hoàn toàn đều đặt lên cảnh diễn, chỉ nghĩ đến cảnh lát nữa sẽ khiến Lăng Ảnh Liệt trố mắt nhìn ra sao, cho nên không nhận thấy điều khác thường của ba người Hạ Tuấn Quân.
Cảnh quay kế tiếp này, là nhân vật do Lăng Ảnh Liệt sắm vai chuẩn bị tự sát, không ngờ vừa vặn bị Lý Chiếu Dương do Âu Dương Thiên Nhiên sắm vai thấy được ngăn cản.
Lăng Ảnh Liệt vừa tỉnh lại trên giường bệnh, lập tức liền phát ngốc nhìn trần nhà một lúc, trên gương mặt lạnh lùng chậm rãi lộ ra một nụ cười trào phúng, sau đó tầm mắt của anh dừng lại trên chiếc dao gọt hoa quả trên bàn.
Anh từ từ ngồi dậy, đi đến cạnh bàn, cầm lên chiếc dao gọt hoa quả, chuẩn bị cắt xuống cổ tay của mình.
Có điều, ngay khoảnh khắc chiếc dao hạ xuống, cửa phòng bệnh lại mở ra.
Âu Dương Thiên Nhiên cầm một bịch trái cây từ bên ngoài bước đến, nhìn vào trong phòng bệnh, lập tức thấy được Lăng Ảnh Liệt đang cầm trên tay chiếc dao gọt hoa quả, tức khắc, tươi cười ôn nhu trên gương mặt nháy mắt biến thành ngạc nhiên.
Túi trái cây trong tay 'bịch' một tiếng rơi xuống đất, đồ vật bên trong lăn đầy đất.
Động tác kia chuyển biến quá mức tự nhiên, thật giống như cậu thật sự không hề biết được tình hình bên trong như thế nào.
Nghiêm Khoan đang quan sát màn ảnh, trong lòng không khỏi hiện lên một ia kinh ngạc.
Sao lại có thể? Ông cảm giác, trạng thái của Âu Dương Thiên Nhiên ngày hôm nay khác hoàn toàn so với ngày hôm qua.
Kỹ thuật diễn của cậu ấy dường như được nâng cao hơn?!
"Cậu định làm gì?"
Ngay lúc âm thanh hoảng sợ của Âu Dương Thiên Nhiên vang lên, cậu cũng đã chạy đến trước mặt của Lăng Ảnh Liệt, sau đó lập tức giữ chặt lấy cánh tay đang cầm dao của Lăng Ảnh Liệt.
"Cậu muốn cắt cổ tay để tự sát sao? Cậu điên rồi!"
Âm thanh ôn nhu vẫn như cũ mang theo kinh ngạc, Âu Dương Thiên Nhiên vẫn dùng bộ dáng vô cùng bất ngờ mà nhìn Lăng Ảnh Liệt.
Động tác đẩy cửa bước vào, cũng như chạy đến giữ chặt dao gọt hoa quả trên tay Lăng Ảnh Liệt, biểu tình kinh ngạc trên gương mặt, toàn bộ đều liền mạch lưu loát, vô cùng tự nhiên.
Một loạt hành động và biểu cảm này cần ít nhất là ba lần diễn, thế nhưng Âu Dương Thiên Nhiên lại làm đến lưu loát.
Trong lòng Lăng Ảnh Liệt cũng xuất hiện một tia gợn sóng, bất quá, hiện tại đang trong cảnh diễn, anh nhất định sẽ không biểu hiện ra ngoài.
Nếu Nghiêm Khoan không kêu 'cắt', như vậy cảnh diễn này vẫn phải tiếp tục diễn.
Lăng Ảnh Liệt muốn rút tay lại, có điều anh phát hiện sức lực mà Âu Dương Thiên Nhiên dùng để nắm lấy cổ tay anh vô cùng lớn, cư nhiên lại khiến anh không thể động đậy.
Động tác này đáng ra là Lăng Ảnh Liệt phải dùng kỹ thuật diễn của mình để làm, không ngờ lại biến thành động tác chân thật của anh.
Cổ tay của anh, thật sự không thể động đậy.
Ngay sau đó, Âu Dương Thiên Nhiên liền cướp lấy dao gọt hoa quả trong tay của Lăng Ảnh Liệt, động tác vô cùng trơn tru.
Lăng Ảnh Liệt nhìn dao hoa quả trong tay mình dễ dàng bị Âu Dương Thiên Nhiên lấy đi, ánh mắt liền hiện lên kinh ngạc, có điều ngay lập tức gương mặt anh trở nên điên cuồng, hét lớn với Âu Dương Thiên Nhiên đứng trước mặt.
"Đúng! Tôi điên rồi! Tôi đã sớm điên rồi! Người tôi yêu và người yêu tôi đều đã chết, công ty của tôi, nhà cửa của tôi, tất cả đều đã bị cướp đoạt.
Tôi cái gì cũng đều không có, như vậy tôi không được phép điên hay sao? Người tốt luôn luôn bị chết sớm, người xấu lại có thể sống lâu trăm tuổi, hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời.
Thế giới này, căn bản không có cái gì gọi là công đạo cả..."
"Có..."
Âu Dương Thiên Nhiên đánh gãy lời nói của Lăng Ảnh Liệt, thanh âm mang theo thuyết phục vang lên, trong mắt đồng dạng hiện lên kiên định mà nhìn Lăng Ảnh Liệt.
"Có! Sẽ có thôi.
Cậu Đào! Tin tưởng tôi!"
Âu Dương Thiên Nhiên cười, nụ cười giống như hoa hướng dương đầy sáng lạn, mang theo ma lực trấn an lòng người.
Trong nháy mắt đó, Lăng Ảnh Liệt không tự chủ được mà thực sự tin tưởng lời nói của Âu Dương Thiên Nhiên, trên thế giới này, thật sự sẽ có công đạo.
Cho nên, ánh mắt anh lập tức hiện lên chần chờ.
"Cậu Đào! Cho dù như thế nào đi nữa, cậu nhất định phải sống, vụ án này vẫn chưa kết thúc mà, không phải cậu vẫn luôn nói muốn chống án hay sao? Nếu cậu chết rồi, ai sẽ giành lại công đạo cho ba mẹ cậu, cho bạn gái cậu và cả bản thân cậu đây?Cho nên, bất luận như thế nào, thì anh cũng phải sống sót, phải sống sót."
Từng câu từng cũ của Âu Dương Thiên Nhiên đều tràn đầy khí phách, gõ vào trái tim của Lăng Ảnh Liệt, làm cho ý niệm tự sát trong đầu anh chậm rãi biến mất.
Trong đôi mắt thâm thuý kia rốt cuộc tràn ra một tia gợn sóng, Lăng Ảnh Liệt rốt cuộc không nhịn được mà kinh ngạc.
Nhập diễn, không ngờ vừa rồi anh và Âu Dương Thiên Nhiên lại nhập diễn, mà Âu Dương Thiên Nhiên còn thắng.
Ở một khắc kia, Lăng Ảnh Liệt thực sự đã tin lời của Âu Dương Thiên Nhiên.
Điều đầu tiên khi diễn chính là phải để cho bản thân tự động nhập diễn, Lăng Ảnh Liệt đã có thể tự do nhập diễn và xuất diễn, cho nên anh chưa bao giờ bị cảm xúc của nhân vật khiến cho bối rối.
Có điều, vừa rồi khi cùng nhập diễn với Âu Dương Thiên Nhiên, anh giống như đã thực sự biến thành nhân vật cậu Đào đang đánh mất lý trí này, sau đó lại bị Lý Chiếu Dương do Âu Dương Thiên Nhiên sắm vai dùng lời nói ôn hoà để thuyết phục.
Khi đặt bút viết đoạn kịch bản này, kỳ thật Lăng Ảnh Liệt đã có chút mâu thuẫn.
Bởi vì anh nghĩ một người bác sĩ ôn hoà, nếu không có được khí tràng cường đại, sẽ không thể nào thuyết phục được tên bệnh nhân đang điên cuồng này.
Vốn biết sẽ không có khả năng, nhưng Lăng Ảnh Liệt vẫn muốn viết như vậy.
Bởi vì,vị bác sĩ Lý Chiếu Dương này vốn là một người cô cùng ôn nhu thiện lương, hắn ta rất hiếm khi nào nổi giận với người khác, hoặc lớn tiếng quá mức, ngay cả khi hắn đang tức giận đi nữa, hắn vẫn như cũ giữ thái độ ôn hoà.
Không ngờ rằng, Âu Dương Thiên Nhiên lại có thể làm được, cậu dùng âm thanh đầy ôn nhu tinh tế mà thuyết phục được bệnh nhân đang lâm vào điên cuồng này.
Ngay tại lúc này, Lăng Ảnh Liệt không thể không kinh diễm, kỹ thuật diễn của Âu Dương Thiên Nhiên cư nhiên đã vượt qua anh.
Cậu lần này lại đem anh nhập diễn.
Nghiêm Khoan và Âu Dương Dịch ở một bên quan sát cũng không khỏi kinh ngạc.
Nhập diễn? Âu Dương Thiên Nhiên vừa rồi lại có thể khiến Lăng Ảnh Liệt nhập diễn? Hơn nữa, khí tràng của cậu không những không thua kém Lăng Ảnh Liệt, thậm chí khí thế của cậu còn cao hơn vài phần so với Lăng Ảnh Liệt.
Cảnh quay này kỳ thật vô cùng khó diễn.
Bởi vì trong cảnh quay này, bệnh nhân do Lăng Ảnh Liệt sắm vai rất quật cường, người bác sĩ ôn hoà là Âu Dương Thiên nhiên nhất định phải thuyết phục được anh.
Một người bác sĩ ôn hoà làm sao có thể đủ khí tràng để áp chế một bệnh nhân đang lam vào điên cuồng đây? Huống chi, người sắm vai bệnh nhân lại chính là ảnh đế quốc tế Lăng Ảnh Liệt có kỹ thuật diễn hàng đầu.
So với ai khác, khí tràng của anh là vô cùng mạnh.
Có điều Âu Dương Thiên Nhiên lại làm được.
Cậu dùng ngữ khí ôn hoà, dùng thái độ kiên định, không hề rống giận, không hề mạnh bạo, chỉ nở một nụ cười vô cùng sáng lạn, dùng lời nói ôn nhu để thuyết phục Lăng Ảnh Liệt.
Một khắc đó, trên người Âu Dương Thiên Nhiên hiện lên một vầng sáng.
Toàn trường quay lặng ngắt như tờ.
- ----
Editor:
Sr ra hơi lâu nha.
Đang trong kì chuẩn bị kiểm tra, dl lòi le nè ;-;
Tặng cherrybui97.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...