Edit + Beta: Mạc Khinh Vũ
“Anh Tôn” cầm đầu kia khinh thường quét mắt nhìn cô, vẫy vẫy tay.
“Đàn bà thối, trò chơi còn chưa bắt đầu đã hại ông đây bị thua, mất hứng!”
“Mà này, Tiểu Triệu, mày mang mặt hàng gì vào thế!”
Bên cạnh, không ít người lập tức ồn ào nói. Một người đàn ông đeo kính nhỏ gầy, liên tục cầu xin tha thứ.
Anh ta cúi đầu, khen tặng vị công tử ca đã giúp đỡ, khóe mắt khẽ liếc, thấy bóng dáng nghiêng ngả lảo đảo đi về phía cửa, trong lòng vui vẻ.
Chuyện, cuối cùng cũng thành công!
Cố Vân Khuynh ơi Cố Vân Khuynh, đừng trách anh Triệu của cô, muốn trách thì hãy tự trách chính mình đi.
Vì đã trêu chọc đến người không thể chọc!
Mà lúc này.
Vân Khuynh giữ miệng vết thương ở cổ tay trái, gian nan bước đi.
Mất máu quá nhiều, lại uống quá nhiều cồn, nàng chỉ cảm thấy cổ họng mình bỏng rát, đầu đau như muốn nứt ra, thân mình cũng vô cùng trì trệ.
Mỗi một bước, đều như đang múa trên lưỡi đao.
Nàng không nghĩ tới, thời gian truyền tống lần này, thế mà còn hố hơn cả lần trước….
Trong choáng váng, Vân Khuynh đi ra khỏi sảnh yến hội, rốt cuộc, dịch tới được boong tàu.
Không sai, nơi này, là một du thuyền xa hoa!
Gọi là Victoria.
Cũng chính là —- nơi nguyên chủ sẽ chết!
Bên môi Vân Khuynh xẹt qua chút chua xót, liều mạng cắn răng, muốn giữ mình thanh tỉnh.
Nhưng, giây tiếp theo, một trận choáng váng ập tới.
Nàng rốt cuộc không giữ được, thân mình nhoáng lên, hung hăng té lăn quay trên boong tàu.
Không được……
Đầu nặng nề đập trên mặt đất, Vân Khuynh cắn lưỡi, nỗ lực duy trì thanh tỉnh.
Tuy rằng, nguyên chủ bò đến lan can mà rơi xuống biển chết. Nhưng hiện tại, nếu nàng hôn mê, có thể tỉnh lại hay không khó mà biết được.
Nhưng, có biện pháp nào?
Trong não, hệ thống vẫn không trả lời.
Ý thức càng ngày càng mơ hồ.
Đột nhiên.
Hình như có tiếng bước chân nặng nề, hơn nữa, càng ngày càng gần.
Có người tới?
Vân Khuynh, dốc chút sức lực cuối cùng, nâng mắt.
Một đôi giày da màu đen ánh vào mi mắt.
Tiếp theo, người tới ngồi xổm xuống.
Một khắc bốn mắt nhìn nhau kia. Con ngươi sắp tan rã của Vân Khuynh nháy mắt mở to.
Trong tầm mắt, khuôn mặt người đàn ông mơ hồ không rõ, lại như có đôi mắt đào hoa quen thuộc, thẳng tắp lọt vào mắt nàng.
Trước khi rơi vào bóng tối, Vân Khuynh không khỏi hộc ra cái tên đã khắc lên trái tim.
“Quân Mịch.”
*
Trong phòng bệnh trắng tinh, tấm màn mỏng bị gió thổi phất phơ.
Trên giường lớn mềm mại, một cô gái đang ngủ say.
Trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ không khí thích hợp. Nhưng mà, không ngừng có mồ hôi tinh mịn, từ mái tóc thấp thoáng kia chảy xuống.
Tư thế ngủ cuộn người lại của nàng cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Trong lúc ngủ mơ, mày đẹp nhăn lại thật sâu, trên mặt cũng dần dần hiện ra thần sắc thống khổ.
Hiển nhiên, nàng ngủ không hề yên ổn.
“A!”
Trong tiếng nghẹn ngào sắc nhọn của bản thân, Vân Khuynh bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng.
Nàng thở hổn hển, chậm rãi ngồi dậy.
Chăn mỏng tuột xuống, gió thổi qua, Vân Khuynh mới phát hiện, cả người nàng, đang ướt sũng mồ hôi lạnh.
Đây là…… Phòng bệnh?
Vân Khuynh nhìn quanh một vòng, cầm chặt góc chăn, cười khổ.
Bởi vì độ hoàn thành của nhiệm vụ thế giới cấp F cao, cho nên, lần này, hệ thống để nàng xuyên tới thế giới cấp E.
Không nghĩ tới, vừa mới tới này, đã thiếu chút nữa thì chết. Mà vừa rồi, nàng ở trong cơn ác mộng, tiếp thu hoàn chỉnh tin tức của thế giới và ký ức cả đời của nguyên chủ.
Vị diện được hệ thống gọi là ‘Tinh quang mật ái’ này, xoay xung quanh hành trình trong giới giải trí của “khí vận chi nữ” Liên Thi Ngữ.
Liên Thi Ngữ, xuất thân từ trong gia đình trung lưu, nguyên bản nên là một thiếu nữ không sầu không lo. Chỉ là, năm cô 9 tuổi, thì bất hạnh mắc bệnh máu trắng (*).
(*) Bệnh máu trắng (hay còn gọi là ung thư máu): là bệnh trong đó tủy và hệ bạch huyết bị rối loạn và tạo ra những bạch cầu ác tính. Chúng tăng sinh ngoài tầm kiểm soát và nhu cầu của cơ thể, lấn át các tế bào khác trong máu khiến cho máu không thể hoàn thành được các nhiệm vụ thường lệ. Bệnh thường gặp ở trẻ em.
Nhưng, Liên Thi Ngữ không bị căn bệnh quái ác đánh bại, ngược lại, ngoan cường mà kiên trì 9 năm. Cho đến năm cô 18 tuổi, điều kiện cơ thể đạt yêu cầu, tiến hành giải phẫu cấy ghép tủy, sau đó khỏi hẳn.
Mà, điều càng làm người ta không nghĩ tới đó là, sau khi phẫu thuật, người đại diện nổi danh lừng lẫy giới giải trí Tống Trần Trạch, thế nhưng tìm đến bệnh viện, nói rằng bị môt đoạn “Âm thanh của tự nhiên” của cô đả động, hy vọng có thể ký hợp đồng với cô.
Trong niềm vui không thể tưởng tượng được của Liên Thi Ngữ, chuyện xưa về một thiếu nữ mắc bệnh máu trắng dốc lòng ca hát, rất nhanh liền oanh động cả nước. Từ đây, vị “khí vận chi nữ” này mở ra truyền kỳ giới giải trí thuộc về mình.
Cuối cùng, Liên Thi Ngữ và Tống Trần Trạch dắt tay, có thể nói sự nghiệp tình yêu hai vụ thu hoạch lớn.
Chẳng qua……
Vân Khuynh dừng lại, bên môi xẹt qua tia cười lạnh. Nếu, ngay từ đầu, truyền kỳ của vị “khí vận chi nữ” này, đã là một âm mưu thì sao?
Không sai.
Trên thực tế, chuyện xưa nổi danh của Liên Thi Ngữ năm đó, vốn là do Tống Trần Trạch lăng xê (*). Hơn nữa, vai chính của đoạn “Âm thanh của tự nhiên” kia, căn bản không phải người này.
(*) Lăng xê: đưa ra, giới thiệu ra trước công chúng, nhằm làm cho nổi bật để giới thiệu, thu hút sự chú ý của mọi người.
Đoạn ca hát làm vô số người kinh diễm, xuất phát từ một cô gái khác, cũng đúng là nguyên chủ mà nàng cần báo thù thay —- con gái nuôi nhà họ Liên. Đồng thời, chính là người có tủy phù hợp với Liên Thi Ngữ.
Năm nguyên chủ 10 tuổi, cha mẹ nguyên chủ gặp tai nạn xe cộ ngoài ý muốn mà qua đời, được hai vợ chồng nhà họ Liên tốt bụng nhận nuôi. Một lần ngoài ý muốn, cô bị phát hiện có tủy phù hợp với Liên Thi Ngữ.
Vì thế từ đây, nguyên chủ liền thành “kho máu di động” kiêm người bị chỉ định hiến tủy cho Liên Thi Ngữ. Có thể nói, trong kỳ tích chống chọi với bệnh tật của Liên Thi Ngữ, công của cô không thể không lớn.
Hơn nữa, nguyên chủ vì biết ơn ân huệ lớn của vợ chồng nhà họ Liên, không hề có một câu oán hận, thậm chí, một cái mạng này cũng cho Liên Thi Ngữ.
Chỉ là, dưới tâm tính không bình thường, cô trở thành một thiếu nữ tối tăm, không có bạn bè, hàng năm bồi Liên Thi Ngữ ngốc tại bệnh viện, tùy thời vì cô ta mà cho đi cái mạng.
Cho đến khi, nguyên chủ ngẫu nhiên kết bạn với một người qua mạng, mới cảm thấy cuộc sống có màu sắc khác. Cô dốc hết bầu tâm sự với người bạn qua mạng tên “Trạch”, thậm chí, lộ ra ước vọng âm nhạc trong lòng không muốn người khác biết.
Lúc sau, cô ghi lại một bài hát cho đối phương, “Trạch” bị tiếng hát làm cho chấn động, đưa ra yêu cầu gặp mặt. Chỉ là, trong hiện thực, nguyên chủ là người rất tự ti, cho nên lần lượt từ chối.
Không nghĩ tới, cuối cùng, “Trạch” thông qua các dấu vết để lại, tìm đến bệnh viện. Không nghĩ tới, cuối cùng tìm nhầm người.
Vị “Trạch” này, tự nhiên chính là Tống Trần Trạch. Làm người đại diện, hắn ta am hiểu sâu về cách lăng xê, sau khi phát hiện chủ nhân của “Âm thanh của tự nhiên” là một người mắc bệnh máu trắng, đúng là mừng rỡ như điên. Lập tức, liên hệ truyền thông, phát sóng trực tiếp tiết mục “Thiếu nữ thiên sứ mắc bệnh nan y ca hát”.
Thình lình xảy ra “kinh hỉ”, Liên Thi Ngữ không hiểu ra sao, đánh bậy đánh bạ chứng thực thân phận “Thiên sứ ca giả” (*).
(*) Người mang giọng hát do ông trời phái xuống.
Truyền thông đi rồi, ba người mới phát hiện có hiểu lầm. Nhưng, Tống Trần Trạch đã ở thế cưỡi trên lưng hổ khó xuống. Hơn nữa, lấy ánh mắt của hắn ta, giá trị của Liên Thi Ngữ, lớn hơn nhiều so với nguyên chủ.
Hắn ta nhìn ra nguyên chủ ái mộ mình, nhân cơ hội thổ lộ, sau khi nói rõ khó xử của bản thân, thế nhưng đưa ra đề nghị: Để nguyên chủ hát thay cho Liên Thi Ngữ!
Mà nguyên chủ, vì có thói quen trả giá cho Liên Thi Ngữ và tình yêu với bạn trai, thế mà cũng đồng ý.
Cho đến khi Liên Thi Ngữ trở thành Tiểu Thiên Hậu giới ca sĩ, nguyên chủ lại phát hiện, cô ta và Tống Trần Trạch, lại đến với nhau!
Lập tức, nguyên chủ hỏng mất.
Rốt cuộc, cô không cam lòng cho đi, liền tham gia một cuộc thi tuyển chọn ca sĩ, tự mình xuất đạo, muốn kéo Liên Thi Ngữ xuống đài!
Không nghĩ tới, không đợi cô tiến vào trận chung kết, đã bị Tống Trần Trạch tính kế, thông qua người biên đạo tiết mục Triệu Nguyên, lừa cô lên du thuyền Victoria, mượn cơ hội chuốc rượu phá hủy giọng hát của cô!
Đương trường, giọng hát của nguyên chủ bị hỏng, quá tuyệt vọng nhảy xuống biển mà chết!
Sau khi cô bỏ mình, Liên Thi Ngữ cũng rời khỏi giới ca sĩ, chuyển sang đường điện ảnh, cuối cùng vẫn thành siêu sao. Hơn nữa, tình yêu với người đại diện Tống Trần Trạch, cũng được truyền lưu thành giai thoại.
Vân Khuynh cười nhạt một tiếng.
Đột nhiên, lại nhăn mày. Lại nói, tên của nguyên chủ là Cố Vân Khuynh, không ngờ lại trùng tên với mình.
Trên đời nào có nhiều trùng hợp như vậy?
“Hệ thống, sao lại thế này?” Hoang mang, nàng không khỏi hỏi hệ thống trong đầu.
Vài giây sau, tiếng lạnh lẽo của hệ thống vang lên.
“Trình tự tự động chỉnh sửa số liệu, vì đảm bảo ký chủ làm việc thuận lợi, nhân vật xuyên vào có số liệu gần giống với ký chủ.”
Trong mắt Vân Khuynh xẹt qua tia sắc bén.
Nói như vậy, tên, là do hệ thống sửa chữa? Chỉ là, tuy có ích với nhiệm vụ, nhưng làm sao lại không phải là tùy ý hủy đi dấu vết của nguyên chủ đây?
Hệ thống, rốt cuộc là cái gì? Lại năng lượng lớn như thế……
Lúc suy nghĩ của nàng đang bay loạn, bỗng dưng —-
Tiếng đẩy cửa vang lên.
Tiếp theo, là giọng nữ vui mừng: “Ngài Kỳ, vị tiểu thư này tỉnh rồi!”
Vân Khuynh cả kinh, nâng mắt.
Thấy một cô y tá chạy vào trước, ánh mắt lộ ra vui mừng.
Mà, ở sau cô, có một người đàn ông bước vào theo. Ánh mắt hắn trầm lắng u ám, mặt mày lạnh lẽo cực điểm, ẩn ẩn hiện ra tà khí nguy hiểm.
Nhưng, làm Vân Khuynh bỗng nhiên ngơ ngẩn, là cặp mắt đào hoa trầm liễm kia —-
Cực kỳ giống Bùi Quân Mịch.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...