Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!
Minh Thành cố nén cười lớn giữ nguyên phong thái ôn nhu nho nhã mỉm cười nhìn cô nói.
\-"Nếu Thư Di đã có lòng tự nguyện, lại vô cùng hăng hái như vậy.
Lớp chúng ta cho Thư Di một tràng vỗ tay để bạn hát nào!"
Cả lớp liền sôi nổi vỗ tay, cô nhíu mày khó hiểu.
Hát sao? Đã rất lâu cô không hát rồi, cũng không nghe nhạc.
Giờ cô không lẽ lại nói không biết hát? Những bài hát trước kia giờ một câu cũng chẳng còn, mỗi chữ đều muốn chơi trốn tìm với cô!
\-"Thầy à! Đây là môn giải phẫu 1 chứ không phải chương trình giọng ai giọng ai, tìm kiếm tài năng âm nhạc.
Em mong chúng ta không làm lãng phí thời gian.
Bởi sau này em muốn làm một bác sĩ tốt nên em không thể để bản thân lãng phí một đoạn thời gian nào! Mong thầy hãy bỏ qua việc này và trở về đúng vai trò!"
Lại là một sự lươn lẹo xuất phát từ cô.
Minh Thành nghe vậy mỉm cười nhìn thái độ nghiêm túc kia của cô tới 9 phần không tin, bất quá hắn cũng không lo lắm.
\-"Tôi đánh giá cao sự chăm chỉ và nghiêm túc của em về môn học cũng như tương lai sau này.
Bất quá các em thường có câu vừa học vừa chơi mới không đánh rơi tuổi trẻ! Thanh xuân của các em đều có giới hạn.
Tôi không mong các em bị chôn vùi bản thân trong những bài học căng thẳng! Đây cũng chính là bài học đầu đời cho các em, đôi khi cũng nên biết thư giãn nghỉ ngơi."
\-"Thưa thầy, sau này cái chúng em cần phụ trách đó là tính mạng của bệnh nhân! Em không thể nào thả lỏng tinh thần, em cần có trách nhiệm đối với bản thân cũng như bệnh nhân của mình sau này! Nhất là đối với môn giải phẫu này, rất quan trọng đối với tính mạng của bệnh nhân!"
Nhìn hai kẻ lươn lẹo luồn nhau nãy giờ hệ thống có chút buồn ngủ.
Mọi người đều thấy cô nói có lý, cậy có bàn tay vàng cô có tự tin nếu bỏ phiếu cô không tin không thắng nam phụ!
\-"Vậy chúng ta làm một cuộc bình chọn đi! Các em đứng dậy xếp thành hàng, Thư Di em lên đứng cùng thầy.
Tôi và em mỗi người cầm một tờ giấy và cái bút.
Các em bên dưới chọn ai chúng ta tự giác ghi số!
\-"Em nghe thầy!"
Cô tự tin đứng song song Minh Thành mỉm cười...bất quá hình như cô đánh giá cao nữ nhân lớp mình quá rồi! Cả đám mê trai!
Sau cuộc bình chọn kết thúc cô thua tới thảm thương.
Lớp trọn vẹn 45 người, số phiếu của cô là 10/45, phần còn lại ở đâu không cần nói cũng biết.
Ngậm đắng nuốt cay cô muốn đập chết đám mê trai đấy! Sao bọn họ có thể bị sắc đẹp mê hoặc mà quên đi nhiệm vụ thiêng liêng của cuộc đời là phải học thật tốt để có thể giúp ích cho giang sơn xã tắc nhỉ? Ầy! Cô thấy tương lai của thế giới này thật đáng lo ngại!
\-"Thắng thua phân minh! Em nên hát rồi!"
Trong lúc đó cô cũng đã nhờ hệ thống kiếm một bài khá nổi tại nơi này.
Ôm cổ họng khẽ ho khan vài tiếng lấy giọng.
Thua là thực cô không thể lươn lẹo quân tử là phải biết chấp nhận sự thật!
\-"Em xin hát bài "Gió thổi rồi!" mong mọi người đừng chê cười em!"
Cô vừa nói xong liền cất giọng, vẫn là giọng hát khiến lòng người xao động.
Lúc đó cô mới nhận ra bản thân vào vai nào người đó đều có một giọng hát thật hay.
Mặc dù mấy thế giới kia cô còn chưa bao giờ cất lời hát, nhưng niềm tin mãnh liệt của cô rất hiếm khi sai, trừ khi nó rơi vào một số trường hợp đặc biệt nào đó.
Sau khi cô hát xong mọi người ai nấy đều vỗ tay tán thưởng, bất quá cô không để ý họ.
Nhìn tới Huân Khinh Dạ người đã muốn bốc hỏa cô còn lo tìm cách dỗ dành hắn đây!
\-"Em rất có giọng hát đó! Được rồi! Một bài đổi một bài.
Tới lượt thầy!"
Minh Thành mỉm cười ôn nhu nói.
Cô được thả liền tự giác chạy tới bên Huân Khinh Dạ, Huân Khinh Dạ thấy cô chạy tới mới bình tĩnh đôi chút.
Cô tự giác không để hắn nói liền giành quyền mở lời trước.
\-"Sau này tôi sẽ ngồi cạnh cậu! Cậu ngồi đâu tôi ngồi đó!"
Huân Khinh Dạ thấy vậy cũng không nỡ trách cô mặt lạnh dần.
Cô liền biết hắn không nỡ trách mình mỉm cười thật muốn hôn má hắn một cái.
Minh Thành vẫn luôn chú ý tới ánh mắt của cô, không hề thay đổi.
Từ lúc nữ nhân đó cất lời tới cuối cùng, chỉ nhìn duy nhất một người.
Lần đầu tiên hắn có cảm giác hứng thú với một nữ nhân không bị mị lực của hắn mê hoặc...đã vậy còn rất mê tiền!
Sau khi hắn hát xong, nữ nhân kia vẫn không quay lại nhìn tới hắn một lần.
Kết thúc cả sáu bài Minh Thành nhìn lên đã thấy cô dựa vào bàn ngủ rồi! Vậy mà còn nói môn này quan trọng, nào là muốn chịu trách nhiệm với bệnh nhân sau này! Lúc đó hùng hồn bao nhiêu giờ một chút cũng chẳng còn!
Huân Khinh Dạ nhìn thấy Minh Thành vẫn luôn nhìn tới cô liền cởi áo khoác lên cho cô như một thông lệ đánh giấu đó là người của mình! Minh Thành cũng không quan trọng lắm xoay lưng bắt đầu bài giới thiệu môn học.
Không thể không nói, hắn thật sự có thiên phú về việc thu hút người khác.
Đa số người đều bị hắn thu hút sự chú ý.
Cuối cùng cũng tới lúc ra về, cô mỉm cười xoa cổ.
\-"Lần sau nếu có thể tôi sẽ mang gối đi học, như vậy ngủ sẽ ngon hơn!"
Huân Khinh Dạ đi sau cô không nói nhưng khi thấy Huyết Bạch chạy về phía cô liền tiến lên liếc hắn một cái.
Huyết Bạch thấy vậy cũng làm lơ hắn.
\-"Nè! Tôi hôm nay đi xe motor, không phải con gái mấy người thích được chở trên đó sao? Mau đi, tôi dẫn cậu đi!"
Nghe vậy cô vẫn mặt vô biểu tình mỉm cười.
\-"Hôm trước cậu giúp tôi tôi vô cùng cảm ơn! Tôi cũng đã đặt một bàn ăn tại nhà hàng Losie số 3 phố XX rồi! Tôi sẽ mời cậu qua đó ăn coi như cảm ơn."
Cô cái gì cũng không có, chỉ có cái miệng lắm điều này thôi! Huân Khinh Dạ thấy cô muốn vạch giới hạn với Huyết Bạch hài lòng ra mặt.
Huyết Bạch liền có chút không phục.
\-"Dù sao chúng ta cũng có quen biết rồi! Coi như chúng ta là người quen.
Cũng coi như là bạn chứ? Nên khỏi cần khách sáo với tôi! Giang hồ cứu nguy!"
Cô nghe vậy biết cũng không tiện nói thêm, dù sao lời nói kia ý cô đã đầy đủ ở đó.
Mong hắn sớm dứt ra khỏi việc này!
Tối đó hệ thống lại thông báo, nam chính giết người rồi!
Cô đang ngủ ngon liền bật dậy, ngay cả đồ ngủ cũng chưa thay liền muốn tới hiện trường vụ án.
\*Hệ thống, bất chế độ định vị dẫn đường!\*
\*Nhận lệnh!\*
Vài giây sau cô liền nhìn thấy nơi kẻ điên kia tới.
Là nơi ngày hôm đó xảy ra chuyện.
Không lẽ tên ngốc đó muốn trả đũa như vậy sao? Nhưng cô biết, đó là nhân cách thứ 2.
Đám hôm nay đều là những kẻ có tham gia vào vụ việc hôm trước.
Bất quá lần này nam phụ vừa đúng lúc đi ngang qua đó! Nếu theo đúng cốt truyện lần này nam phụ phát hiện ra một bóng lưng của nam chính cùng sườn mặt.
Sau đó nam phụ thành công cứu sống vài kẻ chưa kịp chết.
Mọi người ai nấy đều khen thưởng hắn, hắn lên như diều gặp gió.
Đánh bại nam chính trong nguyên mẫu!
Cô vội vàng chạy tới chỗ nam chính, hệ thống báo cô rằng Huân Khinh Dạ đã xử xong một tên.
Vừa nhìn qua cô cũng liền thấy nam phụ đi tới.
Vậy là mặc kệ bản thân đang mặc đồ gì, cô liền giả vờ đi tới.
Huyết Bạch nhìn thấy cô mơ màng liền có chút khó hiểu.
\-"Này sao cậu lại ở đây? Trời đã khá muộn rồi!"
Cô nhìn lên Huyết Bạch có chút yếu ớt mỉm cười.
\-"Tôi..."
Vừa nói xong cô thành công ngất đi, không hổ là bản thân cô rất mau có thể nhập vai rồi! Huyết Bạch thấy vậy liền ôm cô tới bệnh viện, cũng may gần chỗ đó.
Lầm này cô thành công không để nam phụ phát hiện ra điều gi nhỉ? Thở phào nhẹ nhõm, giờ cô lo nam chính liệu có thu dọn đống đồ hắn gây ra hay không.
Cô tuy biết hắn là nam chính nhưng phòng vẫn hơn tránh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...