Giống như ở thế giới nguyên bản của Dương Triếp, sự ảnh hưởng của truyền thống vô cùng to lớn. Đối với việc chấp pháp, các phóng viên, nhà báo luôn đi ở vị trí tiên phong. Rất nhiều vụ án chưa được phá giải đều là nhờ báo chí đưa ra ánh sáng mới có thể công chính xét xử, tránh cho việc bị che khuất bởi những thế lực trong bóng tối.
Ở thế giới song song này, quyền tự do ngôn luận luôn được đặt lên hàng đầu, vì vậy mà truyền thông càng không kiêng nể gì hết.
Rất nhanh sau đó, tin tức mới về Phòng Livestream Tử Vong tiếp tục được cập nhật.
"Tin tức có một không hai, cảnh sát bị Nhà Thiết Kế Tử Vong đùa nghịch!"
"Nhà Thiết Kế Tử Vong làm tất cả mọi người đều chui vào bẫy của hắn! Căn bẳn không có quả bom nào hết!"
Tuy rằng không có một chút chứng cứ xác thực nào, đều là nhà báo tuỳ ý viết, nhưng vẫn tạo áp lực rất lớn về phía Cục cảnh sát thành phố. Một số lượng lớn phóng viên hiện tại đang vây xung quang thị Cục, tạo ra tràng cảnh loạn thất bát tao.
"Xảy ra chuyện gì? Làm sao bọn họ biết được?" Trần Khương đứng trước cửa sổ, sắc mặt nghiêm túc quan sát đám phóng viên dưới lầu.
"Chuyện này ngoại trừ Nhà Thiết Kế Tử Vong cùng với nhân viện nội bộ của phân cục chúng ta, không ai biết được. Tin tức hoặc là do Nhà Thiết Kế Tử Vong, hoặc là do phía chúng ta rò rỉ ra ngoài. Thậm chí, không bài trừ trường hợp, Nhà Thiết Kế Tử Vong chính là nhân viên nội bộ của Cục!" Vu Kiện nói.
Trần Khương nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Trước không cần vội kết luận. Cuối livestream lần trước, hắn cũng không nói rõ vụ bom giả. Chúng ta cho rằng hắn là đang lưu lại chút danh dự cho cảnh sát. Hừ, có lẽ đây cũng là một cái bẫy của hắn, cố ý lưu lại một tay, nhiễu loạn ý nghĩ của chúng ta, để cho ta chưa đánh đã loạn, nhất tiễn song điêu. Nếu là dạng này, tên kia quả thật là đáng sợ."
Advertisement / Quảng cáo
"Vậy giờ chúng ta nên làm gì? Công bố với giới truyền thông?"
"Nếu đem việc bom giả công bố ra ngoài thì chúng ta có khác gì bị hắn đùa nghịch trong tay. Tạm thời án binh bất động. Nếu như Nhà Thiết Kế Tử Vong cố ý rải ra tin tức, nói không chừng chúng ta có thể từ đó mà tra ra vị trí của hắn. Vụ án của Nhậm Thạch Lâm thì trực tiếp công bố. Dù sao chứng cứ cũng đã được thu thập đầy đủ. Còn nữa, tiết trình điều tra phía anh thế nào rồi?"
"Chúng tôi tìm được từ thùng rác trong văn phòng của Nhậm Thạch Lâm một tờ Giấy Thông Báo Tử Vong, tuy nhiên không có dấu vân tay nào trên đó, chữ viết cũng là đánh máy. Xem xét camera theo dõi cũng không phát hiện điều gì khả nghi. Hung thủ dường như rất quen thuộc vị trí của camera giám sát. Mối quan hệ xã hội của Nhậm Thạch Lâm tương đối phức tạp, còn chưa tra xét hết, nhưng có thể loại bỏ khả năng báo thù."
"Nói vậy nghĩa là Nhà Thiết Kế Tử Vong là một tên phán quan khát máu?" Con mắt Trần Khương mở lớn.
"Đương nhiên không phải, hắn là một sát thủ tàn bạo! Hiện tại, có hai phương hướng điều tra. Một là về thiết bị thu dây của hắn. Vòng thép được sử dụng là tơ thép carbon số 35, một loại nguyên liệu đặc thù. Chúng tôi đang tiến hành điều tra toàn bộ nơi có thể cung cấp loại thép này. Một hướng khác là tra ra địa chỉ IP của hắn từ phòng livestream. Thêm nữa tiền thưởng từ lần livestream vừa rồi đã được chuyển đi. Chúng ta có thể kiểm tra xem gần đây tài khoản của ai gia tăng tài chính bằng đúng số tiền khen thưởng đó..."
(Địa chỉ IP: địa chỉ dạng số mà thiết bị điện tử, như điện thoại, máy tính, dùng để kết nối mạng)
Sau khi nghe xong báo cáo, Cục trưởng Trần gật nhẹ đầu:
"Có thấy chiếc xe đằng kia không? Tôi đã mời đến cho anh một đại nhân vật."
"Ai vậy?"
Advertisement / Quảng cáo
Vu Kiện nhìn sang, ngay lúc đó xe dừng hẳn. Đi xuống xe là một cô gái xinh đẹp, dáng người cao gầy, tầm khoảng ba mươi tuổi, tóc dài xoã ngang vai, cả người phát ra khí thế cao lãnh.
"Hàn Khả Tâm?"
Vu Kiện kinh ngạc. Cô gái này ở bộ công an rất nổi tiếng, là giáo sư chuyên ngành tâm lý học của đại học cảnh sát, chủ yếu nghiên cứu về tâm lý học tội phạm, tâm lý học xã hội, tâm lý học hành vi các loại. Là một nữ nhân tài giỏi.
"Thế nào? Vì vụ án này mà tôi đã tốn không ít công sức rồi đấy?"
"Đương nhiên đương nhiên, tôi cam đoan sẽ sớm bắt hung thủ về quy án."
"Tốt. Cảnh sát mạng Lâm Cửu Nguyệt, cựu đội trưởng liên minh Hacker của Hoa Hạ; pháp y Tần Lãnh, hội trưởng hội nghiên cứu pháp y; chuyên gia phân tích Từ Đào, hội trưởng hiệp hội kỹ thuật hình sự; cho anh điều phối thêm một số thành viên tinh anh khác, cộng thêm Hàn Khả Tâm, đội trưởng là anh, từ hôm nay trở đi, thành lập Tổ chuyên án số 0."
"Vâng!"
Vu Kiện cảm động phát khóc.
Tiếp đó, Weibo của Cục cảnh sát đăng tin tuyên bố về tội ác của Nhậm Thạch Lâm, nhưng đối với tin tức về bom giả thì lại nói năng rất thận trọng.
Có điều, chỉ là tin tức này đã đủ oanh tạc mạng xã hội ngày hôm đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...