Mộng Uyển định lên tiếng thì thấy Long nháy mắt nhìn mình.
Như hiểu ý, cô quay sang Nguyễn Thanh Nhi lên tiếng.
“Thanh Nhi, em dẫn người này vào trước đi.”
Nguyễn Thanh Nhi thắc mắc nhìn Mộng Uyển, Mộng Uyển chớp chớp mắt nhìn Nguyễn Thanh Nhi.
Biết chuyện này không hỏi nhiều, Nguyễn Thanh Nhi tiến đến bên Long, nắm lấy tay hắn lôi vào.
Còn Long thì kinh ngạc với sự bạo gan của cô nàng loli này, tuy vậy hắn vẫn đi theo Nguyễn Thanh Nhi vào trong.
Thấy cả hai đã vào trong biệt thự, Mộng Uyển lên tiếng nói.
“Lục thiếu gia, hôm nay đến đây để làm gì?”
“Mộng Uyển tiểu thư, dắt đi tên đó là có ý gì?”
Không trả lời Mộng Uyển, Lục Vân Trác cố kiềm nén tức giận hỏi ngược lại Mộng Uyển.
Tên dân đen kia đã đánh hắn bị thương, Lục Vân Trác hắn còn chưa kịp tính sổ thì Mộng Uyển đã đưa người đi khiến văn càng tức giận.
“Vị đó là khách của gia chủ.” Mộng Uyển không tức giận, mà bình thản trả lời Lục Vân Trác.
“Tên dân đen đó dám làm ta bị thương.” Lục Vân Trác chủ vào vết thương trên mặt, tức giận quát.
Tên đó dám làm hắn bị thương, hắn thề không cho Long sống không bằng chết, hắn không phải là Lục thiếu.
Bỗng Mộng Uyển nhíu mày lại, đôi tay bỗng chắc nắm chặt.
Không phải vì chuyển đó mà là vì hai từ “dân đen” phát ra từ miệng Lục Vân Trác.
“Lục thiếu, hôm nay nhà ta có khách.
Cảm phiền lần sau lại đến, cáo từ không tiễn.” Mộng Uyển nhẫn nại nói rồi quay bức vào trong.
Từ trong miệng Mộng Uyển phát ra, mọi người có thể nghe được hàn khí rất lạnh.
“Mày....”
Lục Vân Trác nổi điên, nhưng Mộng Uyển đã đi vò tron, đóng cửa lại.
“Mẹ kiếp con **! Đợi đấy.”
Hắn hiện tại không nuốt trôi cục tức này.
Hắn thề, khi về sẽ cho tên tiện dân và con đ* biết tay.
Nghĩ tới dáng người của Mộng Uyển, khuôn mặt dâm tà của hắn lộ ra.
Ham muốn lên cao, hắn phải chơi cho bằng được cô ta, chơi chán xong sẽ quăng vào kĩ viện để cho con tiện nhân đó biết thế nào là bị chơi tới sống không bằng chết.
...........
Đường trải dài là một hàng bông, ở trước giữa là một hồ phun nước lớn.
Phía sau là một căn biệt thự màu xanh làm theo kiểu trải dài, bên trái là một khu rừng và dễ dàng nhìn thấy những con Smilodon hay Manmuthus đang đứng cùng các luyện binh (luyện binh = huấn luyện viên).
Khu bên phải, là một dải đáu trường tập luyện.
Ở phía sau căn biệt thự là nối tiếp các căn nhà khác.
Do muốn đợi chị mình, nên Nguyễn Thanh Nhi đi rất chậm.
Theo sau là Long đang ngắm phong cảnh.
Nguyễn Thanh Nhi cũng hiếu động, và cộng với việc Long đẹp trai nên cô nàng hỏi tới tấp, từ tên? Tuổi? Ở đâu? Quen chị em à? Long mệt mỏi.
“Chị, xong rồi sao.” Thấy bóng hình của Mộng Uyển, Nguyễn Thanh Nhi vội quay bước chạy thật nhanh kéo chị mình lại.
Không trả lời Nguyễn Thanh Nhi, Mộng Uyển nhìn Long và Long cũng nhìn lại.
Thấy cả hai nhìn nhau, Nguyễn Thanh Nhi nghĩ nghĩ.
Chẳng lẻ đây là anh rể?
Nhưng hành động tiếp theo của Mộng Uyển khiến liên tưởng của cô bị vỡ.
“Mộng Uyển kính chào chủ nhân.”
Bỗng Mộng Uyển quỳ một chân xuống, tay để trước ngực, tay để chắp phía sau cuối đầu chò Long.
“Đã nói ngươi bao lần rồi, đừng làm mấy cái này.
Với lại gọi là thiếu gia được rồi.”
Long lấy tay che trán nói.
Cứ lần nào gặp cô nàng đều như vậy, nói là phải sửa mà cô nàng vẫn chứng nào tật nấy.
“Chủ...”
“Được rồi được rồi, gọi như nào cũng được.”
Cuộc nói chuyện của cả hai làm Nguyễn Thanh Nhi há hốc mồm, chưa hiểu chuyện gì? Nhìn chị hỏi.
“Chị, chuyện gì vậy?”
“Chút chị giải thích.”
Mộng Uyển đứng dậy dậy nói, rồi cả ba đi vào trong biệt thự.
Cửa thư phòng mở ra, bên trong có người đang ông.
Một người mặc bộ vest xanh, tuổi tầm 40 râu được cắt gọn, khuôn mặt có hơi hao hao Nguyễn Thanh Nhi.
Người thứ hai là một ông lão, tuổi ngoài 80 tuy vậy thân hình to lớn, nhìn không ra đã ngoài 80.
Hai người này chính là, Nguyễn Nam Phương gia chủ Nguyễn gia, và Nguyễn Cao cha của Nguyễn Nam Phương và là gia gia của Nguyễn Thanh Nhi.
Thấy cửa mở ra, Nguyễn Nam Phương đinh lên tiếng trách móc, nhưng khi thấy khuôn mặt Long thì sững sờ.
Đồng loạt cả hai người đều đứng dậy cung kính đồng thanh nói.
“Nguyễn Nam Phương/ Nguyễn Cao kín chào thiếu gia.”
Đến cả hai điều làm như chị mình, khiến cho Nguyễn Thanh Nhi to mắt nhìn Long.
“Được rồi, bỏ qua lễ nghi đi.” Long vẫy vẫy tay không để ý, rồi tiến đến ngồi lên một cái ghế.
“Thanh Nhi, con ra ngoài trước đi.”
Được lệnh, Nguyễn Nam Phương đứng thẳng người, nhìn Long sau đó lại nhìn Nguyễn Thanh Nhi lên tiếng nói.
“Dạ.”
Tuy cô không biết là chuyện gì, nhưng đây cũng là điều cô không nên biết, nên cha mới kêu cô ra ngoài.
Thức thờ Nguyễn Thanh Nhi nhẹ nói rồi đi ra, không quên đóng lại cửa.
Trong phòng chỉ còn lại bốn người.........
Nguyễn gia nơi đây tuy mang họ Nguyễn nhưng thực chất bọn họ là người của Hoàng Long Sơn Lê gia.
Lạc, Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Hậu Lê, Trần và Nguyễn là tám gia tộc đã thay nhau trị vì mảnh đất Việt này trong suốt năm mươi ngàn năm kể từ khi Việt Nam Thiên Quốc sụp đổ.
Được biết tới với cái tên Bát Cổ Hoàng Tộc
Từ 2000 năm trước, Bát Cổ Hoàng Tộc đã không còn được như xưa nữa, chia bè kết phái, bọn họ làm tất cả đều vì lợi ích của gia tộc chứ không phải là lợi ích của Việt Tộc nữa.
Đã đi ngược lại với giáo huấn của tổ tiên.
Hoàng Long Sơn chia làm hai phe: một là ba nhà Trần - Nguyễn -Lạc.
Hai là Ngô – Đinh - Hậu Lê - Tiền Lê – Lý.
(Hậu Lê là do Lê Lợi lập ra, Tiền Lê là do Thái Sử lập ra.)
Mà Nguyễn gia nơi đây chính là thuộc một phần của Hậu Lê.
Vào mười năm trước, một phần của Hậu Lê đã phản đối lại sự gây hại của gia tộc dành cho đất nước.
Dẫn tới việc Hậu Lê đã xử lý những thành phần đó, tưởng như đã chết nhưng họ không ngờ tới Long lại cứu họ.
Vì để che tai mắt của phe phản động, Long đã kêu Lê Cao đổi thành Nguyễn Cao để dễ bề ra mặt.
( Ngoài Bát Cổ Hoàng Sơn, còn có rất nhiều cổ gia tộc, tông môn,..
tuy vậy họ ẩn đi không màng tới sự đời.)
Còn với Mộng Uyển, thật ra cô không phải là người của Lê gia mà là người của Nguyễn gia.
Cô được Long nhận đem về lúc bản thân tưởng như sắp chết cóng ở bên ngoài.
Ngoài ra, điều bất ngờ là Mộng Uyển cũng như Long điều là huyết mạch thần thú.
Đây cũng là khi Long mở ra Long Môn mới biết được.
Như đã biết, Long mang trong mình đó chính là huyết mạch Long Hoàng chúa tể muôn loài, một trong những thần thú trong truyền thuyết.
Còn với Mộng Uyển, cô mang trong mình huyết mạch thần thú Ám Mộng.
Một thần thú được coi là kẻ có thể thay đổi cũng như qua lại thời không.
Tương truyền, trong thời kì hỗn mang của Đại Lục, kki đó còn chưa có các đế quốc, thiên quốc thì Thần Thú là những kẻ thống trị đại lục.
Sau Chiến Giới Ngoại Tộc, các thần thú gần như đã không còn hoặc đã tránh đi, con người lên ngôi.
Dần dần phát triển, chế tạo, khám phá vũ trụ cho đến ngày nay.
Có thể việc đó hiện tại được coi là truyền thuyết hoặc là trí tưởng tượng của con người, do cuộc chiến đó đã không còn những di tích chứng minh thần thú còn tồn tại.
Nhưng Long thì khác, bằng chứng việc hắn có huyết mạch Long Hoàng, và Mộng Uyển có được huyết mạch Ám Mộng.
Theo trí nhớ Long Hoàng, tuy hỉ là một ít nhưng Long biết được cuộc chiến rất cam ro, và sức mạnh bá đạo của các Thần Thú.
Sau cuộc chiến với những kẻ ngoại lai từ bên ngoài, các thần thú đã tạo ra những không gian khác để tộc nhân mình vào ẩn cư.
Giống như hiện tại Long tộc đang sống tren Long đảo, một nơi cách biệt với địa lục, nếu không có cách vào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...