Tác giả: Kiều Lam
Triều đình lần này phái chừng gần mười vạn đại quân bình định, gấp đôi số lượng Tần Vân Huyên dự kiến, có thể thấy suy nghĩ muốn thu thập Tần Vân Huyên của triều đình mạnh đến mức nào.
Tướng lãnh binh chính là Kỳ lão tướng quân cùng thời với Tần phụ, lão tướng quân rất kính trọng Tần phụ, không muốn thấy Tần Vân Huyên đi lên con đường này, trước trận còn tận tình khuyên bảo y, hy vọng y có thể nhớ lại Tần phụ đã qua đời, nói rằng cha y nhất định không muốn thấy y tự tay hủy diệt Đại Sở họ bảo vệ bao nhiêu năm!
Hơn nữa Tần gia đều trung liệt, y là con cháu Tần thị, dù không thể quang tông diệu tổ thì cũng không thể làm tổ tông hổ thẹn vì y tạo phản!
Hổ thẹn?
Nếu y biết chân tướng sau cái chết của phụ huynh rồi mà còn tiếp tục trung với hoàng thất Đại Sở thì mới thật sự là làm tổ tổng hổ thẹn!
Tần Vân Huyên lười khua môi múa mép với Kỷ lão tướng quân, y biết mục đích tại sao Kỷ lão tướng quân vẫn luôn kéo dài không đánh.
Có thể một phần là vì giao tình với cha y, nhưng phần lớn là vì lão tướng quân biết kho lương của họ bị thiêu, nên mới tính kéo dài thời gian đến khi y sức cùng lực kiệt.
Nhưng mà, y thật sự sẽ sức cùng lực kiệt sao?
Tần Vân Huyên hơi híp mắt nhìn nhóm nhân mã đen nghìn nghịt từ xa hướng về phía này, lá cờ có chữ "Trì" to lớn bay phấp phới.
Hiển nhiên quân triều đình cũng mau chóng phát hiện một đội nhân mã khác phía sau, lão tướng quân thấy chữ "Trì" lớn kia, sắc mặt thay đổi, "Là phản tặc Trì Thành!"
Đen nghìn nghịt một mảnh, thấy thế nào cũng phải có khoảng hai vạn, đám người họ dáng người cường tráng, sắc mặt hồng nhuận, mặc giáp thống nhất, tay cầm vũ khí sắc bén, bên hông còn treo một trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, đằng trước họ còn có những vũ khí hình thù kỳ lạ, hoàn toàn không biết có tác dụng gì.
Nhưng dù là Tần Vân Huyên hay lão tướng quân, không ai dám xem thường đội quân chỉ có hai vạn binh mã này, bởi vì thời gian trước họ đã biết uy lực của vũ khí kia.
Tần Vân Huyên không lên tiếng, y nhìn nhân mã Trì Thành, tuy trong lòng có ít tin tưởng là họ tới hỗ trợ, nhưng lại không dám chắc chắn.
Mãi đến khi nghe được -
"Trì Thành đến chi viện Tần tướng quân."
Tần Vân Huyên mới lộ ra một nụ cười.
Có Trì Thành tương trợ, Tần gia quân lại đều là kẻ điên, nhân mã dưới trướng lão tướng quân tuy nhiều, nhưng hoàn toàn không thắng nổi, chỉ giao thủ vài hiệp, lão tướng quân đã nhận ra không đúng, cho quân lui lại.
Tần Vân Huyên cũng không dám cho người đuổi theo, sau khi hội hợp với binh mã Trì Thành, sắc mặt y hơi thay đổi, hai mắt híp lại, biểu cảm rất nghiêm túc, bởi y thấy được một khuôn mặt quen thuộc tuyệt đối không thể nào xuất hiện.
Giục ngựa tới gần, Tần Vân Huyên thử gọi, "......!Lý tướng quân?"
Lý tướng quân bị gọi lại cứng cả người, ngại ngùng xoay người trên lưng ngựa, "Ha, haha, Tần tướng quân? Trùng hợp thật!"
Tần Vân Huyên: "......"
Trong ấn tượng của y, Lý tướng quân là một hán tử thà chết không hàng, dù Đại Sở vong, hắn cũng sẽ một mình chiến đấu đến chết, y thật sự không thể ngờ người đầu hàng phản tặc đầu tiên lại chính là Lý tướng quân.
Y nghi hoặc đánh giá Lý tướng quân, biểu cảm có chút vi diệu, "Trước đó nói ngươi trúng mai phục của Trì Thành, cả 6000 binh mã dưới trướng cũng đều chết ở Trì Thành, lúc ấy Tần mỗ còn tưởng...!Không ngờ, vậy mà lại có một ngày gặp lại tướng quân."
Lý tướng quân bị Tần Vân Huyên nhìn chăm chú, cảm thấy rất xấu hổ, hắn và Tần Vân Huyên đều là các tướng lĩnh trấn thủ một phương, thật ra hắn vẫn luôn không phục tiểu tử choai choai Tần Vân Huyên, cảm thấy y ỷ vào cha mới có thể ngồi vào vị trí này, nhưng không phục thì không phục, vì hắn và Tần phụ có chút giao tình, nên ngày thường hắn cũng chăm sóc Tần Vân Huyên nhiều hơn.
Nhưng hắn không thể ngờ, sẽ có một ngày, hai bên gặp lại nhau theo cách này.
Tuy hiện tại cả hai đều là phản tặc, nhưng khác ở chỗ, Tần Vân Huyên là phản tặc 'Bị triều đình ép' nên 'bất đắc dĩ' phải tạo phản, mà hắn thì nhìn rất giống một kẻ rén tham sống sợ chết nên đầu hàng phản tặc.
Lý tướng quân cảm giác da mặt mình như bị đốt, hắn tận lực không để lộ biểu tình gì, sợ đối mặt với Tần Vân Huyên là mình sẽ hỏng luôn tại chỗ.
Nhưng mà nghĩ lại, tiểu tử này bị người nhà hố đốt lương thảo nên mới đầu nhập vào Trì Thành họ, không hiểu sao Lý tướng quân lại thấy thoải mái hơn nhiều.
Hắn nhìn Tần Vân Huyên một cái, "Nói ra cũng quá phức tạp, một lát không rõ được, nhưng sau này ngươi sẽ biết."
Tần Vân Huyên không hiểu lời Lý tướng quân lắm, không phải không hiểu, mà là cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình lúc nói chuyện cứ là lạ, tựa như đang thương hại, lại tựa như đang chờ xem kịch vui.
Y hơi nhíu mày, còn muốn nói gì đó, lại bị Lý tướng quân đánh gãy.
Hắn cười cười: "Chuyện khác để nói sau, Tần tướng quân muốn biết gì, ngày sau gặp chủ thượng của chúng ta thì sẽ hiểu cả.
Giờ quan trọng nhất là cùng đối phó triều đình, chúng ta không biết tướng quân định thế nào, chúng ta có thể phối hợp với kế hoạch của tướng quân......"
Tần Vân Huyên vốn chỉ thấy thắc mắc đôi chút về lý do Lý tướng quân đi theo địch thôi, thấy hắn không muốn nói, y cũng không tiếp tục truy hỏi.
Tần gia quân ước chừng gần năm vạn nhân mã, Trì Thành lần này phái tới gần hai vạn binh mã, còn có cả vũ khí sắc bén, đối phó với mười vạn binh mã của triều đình hoàn toàn không thành vấn đề.
Tần Vân Huyên vốn chỉ định để lão tướng quân lui binh, giờ y muốn trực tiếp dựa thế lấy ba tòa thành, sau đó tự mình đi gặp chủ thượng chưa từng lộ diện của Trì Thành.
Tần Vân Huyên đoán bên Trì Thành vì thấy y và Lý tướng quân từng làm quan cùng triều, quen thuộc nhau thì dễ hợp tác hơn, vậy nên mới phái Lý tướng quân tới đây.
Tới cùng Lý tướng quân còn một đại tướng khác tên Trần Thiết, người này thân cao tám thước, sức lực khá lớn, chiêu thức tuy không có kết cậu, nhưng vì sức quá lớn nên rất hiệu quả.
Tần Vân Huyên cảm thấy rất hứng thú với hắn, vì trước giờ y chưa từng nghe về người này, hỏi mới biết trước đó hắn là một sơn phỉ, là vị ở Trì Thành khai quật ra hắn.
Tần Vân Huyên nghe xong thì sửng sốt, y phát giác, vị chủ thượng chưa từng lộ tên ở Trì Thành thật sự biết dùng người, chẳng hạn như Dương Nghĩa rất giỏi kiếm tiền, lại chẳng hạn như Trần Thiết một anh khỏe chấp mười anh khôn trước mặt.
Y thật sự rất tò mò với vị kia, nếu không phải giờ y cách Trì Thành quá xa, y thật sự sẽ cưỡi ngựa phi nước đại tới gặp người đó một lần.
Ôm tâm thái như vậy, lại lợi dụng vũ khí sắc bén của Trì Thành, Tần Vân Huyên phấn khởi như uống thuốc.
Mấy tháng liên tục chiến tranh, bởi vì ban ngày vừa đánh một trận, không khí vẫn còn tàn lưu mùi thuốc súng và máu tươi.
Các tướng sĩ săn được một con hươu trong lúc nghỉ ngơi, đốt lửa ngay tại chỗ, nấu một nồi sủi cảo rau dại thịt hươu.
Ăn tết, các tướng sĩ không tránh khỏi nhớ tới người nhà ở quê, nghĩ giờ nơi nơi đều hỗn loạn, cảm thấy nóng lòng, hận không thể lập tức theo đại quân đánh vào kinh thành, để Đại Sở yên ổn lại.
Tần Vân Huyên nâng một chén sủi cảo ngồi bên, ngửa đầu nhìn sao trên trời, tâm tư không biết bay đi đâu.
Bởi vì sợ làm lộ nơi Nguyễn Kiều ẩn thân, y vẫn chưa từng chủ động liên hệ với nàng, nàng cũng không chủ động liên hệ với y, tuy không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, lúc ấy y cũng đã dặn nếu không có việc bắt buộc thì đừng liên hệ, nhưng y vẫn luôn có cảm giác không tốt, bao nhiêu năm nay, y cũng dựa vào cảm giác này để nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết trên chiến trường.
Thời gian trước y phái người cẩn thận đến nơi Nguyễn Kiều ẩn thân xem thử một cái, tuy đến giờ người vẫn chưa trở về, nhưng y luôn cảm thấy có thể tin tức mang về không phải tin gì tốt.
Lý tướng quân thấy y ôm bát sủi cảo, biểu cảm nặng nề ngồi cách đó không xa, không biết đang nghĩ gì, không nhịn được sán lại gần, "Tết nhất lại vừa thắng một trận, sao trông ngươi có vẻ trầm trọng thế? Có chuyện gì không đúng sao?"
Tần Vân Huyên hồi thần, lắc đầu: "Không có, chỉ là nghĩ chút việc riêng."
"Việc riêng?" Giọng Lý tướng quân thoáng cao hơn đôi chút, thấy không ai chú ý tới mới đè giọng, biểu cảm cũng trầm trọng hơn, "Nhớ phụ huynh ngươi à? Cũng phải, lại một năm qua, nhoáng cái đã bảy tám năm rồi."
Hắn vỗ vỗ bả vai Tần Vân Huyên, "Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, người chết không thể sống lại, người còn sống phải nhìn về phía trước mới được."
Tần Vân Huyên im lặng một lát, "Giờ ta đã rất ít khi nghĩ đến họ, vừa rồi cũng không phải nghĩ đến họ, ta không sa vào quá khứ, nếu không Tần gia chỉ còn lại một mình ta, ta đã sớm không chịu được."
Lý tướng quân biết Tần Vân Huyên một mình chống đỡ cả phủ tướng quân và Tần gia quân khó khăn thế nào, y lúc đó vừa tang phụ, tang huynh, còn không có mẫu thân, cả nhà chỉ còn một mình y, y không thể ngã xuống, càng không thể yếu mềm, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm miếng thịt mỡ Tần gia, không ai không muốn lên cắn một cái, lúc đó y mới chỉ mười sáu tuổi.
Lý tướng quân thở dài một hơi, "Ngươi sống cũng không dễ dàng."
Cả hai người đều im lặng.
Qua hồi lâu, không nhịn được dục vọng muốn ăn dưa trong lòng, Lý tướng quân giống như vô tình hỏi, "Đúng rồi, năm trước ngươi thú một nữ tử Lâm gia làm thê đúng không? Ngươi giải quyết Lâm thị thế nào? Nghe nói lúc trước ngươi còn một kiếm chém Lâm Hiến?"
Tần Vân Huyên nhìn hắn một cái, nhét một cái sủi cảo vào miệng, mặt không biểu cảm nhai nhai, "Ừ."
Lý tướng quân nhận được một câu trả lời lãnh đạm như vậy, tức khắc không nhịn được, âm thầm mắng một câu, không hổ là phu thê, phản ứng cũng giống nhau như đúc, đều là kẻ tàn nhẫn!
"Ngươi và Lâm gia có huyết hải thâm thù, ngươi còn chém đích huynh của nàng ta, hai người các ngươi......" Lý tướng quân suy nghĩ tìm từ, cố nhẫn nhịn sự hưng phấn khi chờ ăn dưa, "Ngươi xử lý Lâm thị...!Thế nào?"
Tần Vân Huyên nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, "Sao ngươi lại có hứng thú với Lâm thị?"
"Ta chỉ tò mò thôi, chẳng lẽ ngươi giết cả Lâm thị rồi?" Lý tướng quân cảm thấy Tần Vân Huyên nhất định đã đắc tội lớn với Lâm thị, hắn rất muốn nói chân tướng cho Tần Vân Huyên, nhưng tưởng tượng đến gần 30 người còn bị giam ở địa lao, còn cả những người đang khổ sở đào quặng, hắn lập tức vứt bỏ suy nghĩ này.
Hắn không bao giờ muốn đối mặt với sự bạo lực của Nguyễn Kiều thêm một lần nào nữa!
Lâm thị kia quả không phải nữ nhân!
"Ta giết nàng làm gì? Lâm gia là Lâm gia, những chuyện Lâm gia làm không liên quan gì đến nàng cả.
Thấy Tần Vân Huyên nặn mãi mới chỉ nặn ra được câu như vậy, Lý tướng quân vội muốn chết, "Sau đó? Sau đó thì sao? Hai ngươi làm sao vậy?"
"Ta đưa nàng đi." Giọng Tần Vân Huyên có chút trầm thấp, "Phụ thân huynh trưởng nàng giét phụ thân huynh trưởng ta, mà ta muốn báo thù thì tất không thể buông tha cho phụ huynh nàng, thay vì cả hai ở bên nhau tra tấn lẫn nhau, còn không bằng sớm tách ra mới tốt, huống chi, ta bây giờ, nàng đi theo ta cũng sẽ chỉ bị liên lụy.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...