Tần Thập Tam không nghe được, không chờ Tần Vân Huyên cho phép đã lên tiếng, "Nếu ngươi đã nghe được hết, ta cảm thấy cũng không cần phải giấu giếm nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ràng."
Không cho Tần Vân Huyên cơ hội đánh gãy, Tần Thập Tam blah blah nói một lèo ra hết, sau đó buộc Nguyễn Kiều tỏ thái độ.
Nguyễn Kiều đột nhiên ho khan, máu tươi rỉ ra từ kẽ ngón tay nàng, trượt trên mu bàn tay trắng rồi rơi xuống, đỏ chói mắt.
Đồng tử Tần Vân Huyên co chặt, nhưng mà y vừa mới bước về phía trước một bước, Nguyễn Kiều đã đột nhiên lùi ra sau, ngăn y lại, "Ngươi đừng tới đây."
Tần Vân Huyên cứng đờ tại chỗ, "Nàng..."
Nguyễn Kiều lắc đầu, hộc từng ngụm máu, thân hình đơn bạc lung lay, giống như một trận gió thổi qua cũng có thể bay mất.
Tần Thập Tam cũng bị nàng dọa, đồng tử trợn to, hơi lắp bắt, "Chúng ta lừa ngươi, hay ngươi tự lừa mình dối người, ngươi ngươi ngươi hiểu rõ trong lòng.
Ta không tin ngươi không nhìn ra, Hoàng đế đều bảo ngươi hại thiếu gia chúng ta, hơn nữa nếu chúng ta không có chứng cứ......"
"Đủ rồi!" Tần Vân Huyên đột nhiên đánh gãy lời Tần Thập Tam, "Nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi về đi!"
Tần Thập Tam: "Nhưng mà......"
Tần Vân Huyên: "Về!"
Tần Thập Tam thấy Tần Vân Huyên đã thật sự giận, đành phải rời đi.
Hệ thống nhìn bóng lưng Tần Thập Tam rời đi, không nhịn được phát sầu vì Tần Vân Huyên, [Cô trăm ngàn chỗ hở, anh ta lại vẫn tin tưởng cô như vậy.
Rốt cuộc là cô diễn hay là giấu tôi bỏ thuốc anh ta thế?]
Nguyễn Kiều trợn trắng mắt, "Tôi có thể bỏ thuốc mà cậu không biết chắc?"
Hệ thống: [Cũng đúng, so với bỏ thuốc, tôi cảm thấy khả năng cô chém đầu người ta còn cao hơn.]
Nguyễn Kiều: "......"
Sự tin tưởng của Tần Vân Huyên đúng là khó hiểu, nàng cũng không có buff giảm IQ, khiến Tần Vân Huyên gặp nàng là IQ sẽ sụt giảm, vậy nên Nguyễn Kiều đoán chắc chắn là y có mục đích gì đó nên mới giả vờ như vậy, muốn lừa gạt sự tin tưởng của nàng.
Nguyễn Kiều lần này đến đây tìm y cũng là vì tìm cơ hội thoát thân, tuy có thể không có cơ hội cứu y lúc y gặp nạn, nhưng Nguyễn Kiều cũng không muốn chơi với y.
Trước đó ngốc bên cạnh y là vì nàng muốn mượn thân phận phu nhân tướng quân để ngụy trang, giả heo ăn thịt hổ, giờ đã không còn cần phải vậy nữa, nếu họ đã đưa sẵn lý do lên, sao nàng có thể bỏ qua được.
Nguyễn Kiều lau vết máu bên môi, không chờ Tần Vân Huyên mở miệng đã nói, "Ta không đi Biên Thành, cũng sẽ không trở lại kinh thành, không phải có nơi an toàn sao? Ngươi cho người đưa ta đi thôi."
Tần Vân Huyên sửng sốt, sắc mặt phức tạp, "Nàng......"
"Tần Thập Tam nói đúng, là ta luôn tự mình dối người.
Ta lúc đầu là hận ngươi, nhưng sau đó..." Nguyễn Kiều nở nụ cười thảm đạm, "...!Sau ta cũng không biết nên hận ai."
"Người thân của ta - Lâm gia và cô cô đều coi ta như công cụ, cô dượng mà ta tôn kính lại coi ta như quân cờ, Lục hoàng tử mà ta suýt dùng mạng để đổi mới cứu được lại ghét ta, tránh ta như tránh rắn rết, mà ngươi – người ta vốn hận nhất, lại ôm huyết hải thâm thù cứu con gái của kẻ thù là ta một mạng, ta cho rằng chỉ cần ta không làm gì, làm như không biết gì là có thể trốn tránh sự thật này, xin lỗi, ta nên nói ra sớm, chỉ là ta......"
"Nàng không cần nói xin lỗi với ta, người có lỗi với Tần gia ta là cha nàng và Hoàng đế, nàng không hề làm chuyện gì có lỗi với ta."
"Không, Tần Thập Tam nói đúng, chỉ cần trong cơ thể ta còn chảy một giọt máu Lâm gia, ta và Tần gia các ngươi đều là kẻ thù."
"Đây vốn không phải lỗi của nàng, ta sẽ không giận chó đánh mèo với nàng, nàng......" Tần Vân Huyên nhấp môi dưới, nói ra lời mình đã sớm định nói, "Ta cho người đưa nàng đến một nơi an toàn, cũng sẽ tuyên bố với bên ngoài là nàng đã chết trong tay quân phản loạn, để người ta không đến tìm nàng nữa, say này dù ta còn sống hay không, chờ đến khi thiên hạ thái bình, nàng có thể khôi phục thân phận."
"Được." Nguyễn Kiều nhìn y, cố nở một nụ cười, "Từ biệt cùng quân, dù kiếp này còn ngày gặp lại hay không, đều mong quân trân trọng."
Hầu kết Tần Vân Huyên giật giật, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói được câu nào, y nhìn Nguyễn Kiều, cuối cùng khàn khàn đáp, "Nàng cũng...!Phải chăm sóc tốt bản thân."
Thấy Nguyễn Kiều và Tần Vân Huyên tạm biệt nhau như không bao giờ gặp lại nữa, hệ thống tức khắc: [......]
Nó bỗng thấy sầu lo, cảm thấy mình học tập chưa đủ nhiều, nó phải học thêm về tâm lý con người, nếu không, lỡ một ngày nào đó bị Nguyễn Kiều lừa đến tụt cả quần lót, chưa biết chừng nó còn cảm thấy Nguyễn Kiều đang muốn tốt cho nó.
Nhìn Tần Vân Huyên an bài người hộ tống Nguyễn Kiều, hệ thống không nhịn được bi ai cho y một giây, thật sự chỉ một giây thôi, tuy y rất đáng thương, nhưng nó vẫn không nhịn được, muốn mau chóng nhìn thấy ngày Nguyễn Kiều dùng thân phận khác biệt gặp lại y.
Tần Vân Huyên đương nhiên không biết có một con hàng họ hệ tên thống đang chờ xem trò cười của mình, nghiêm túc an bài người xong rồi nói với Nguyễn Kiều, "Những người này đều là người tài, từ nhỏ đã theo ta, sau này để họ bảo vệ nàng..."
"Không cần nhiều người quá." Nguyễn Kiều không chờ y nói xong đã từ chối, "Tuyên bố với bên ngoài là ta đã chết thì sẽ không có ai tìm ta, không phải ngươi nói nơi đó rất an toàn sao? Nếu ngươi không yên tâm, chỉ cần để lại một người bảo vệ ta là được."
"Như vậy sao được?"
"Vì sao không được? Nếu rất an toàn thì cần gì nhiều người bảo vệ ta? Huống hồ, lần này ta đi cần điệu thấp, không để người khác nghi ngờ, nếu có nhiều người đi theo ta như vậy, ta còn điệu thấp kiểu gì?"
Thấy Tần Vân Huyên nhíu mày không tán đồng, Nguyễn Kiều cười cười, "Nếu thân phận của ta không lộ ra ngoài, vậy một người là đủ rồi, nếu bị người khác phát hiện, cho dù ngươi có để cho họ đi theo ta hết cũng vô dụng.
Hơn nữa, ngươi lúc này cần dùng người, không cần lãng phí nhiều người bên ta như vậy."
Nguyễn Kiều rất kiên trì, Tần Vân Huyên căn bản không phản bác được nàng, cuối cùng chỉ có thể thoái nhượng, để nàng tự mình chọn một người.
Nguyễn Kiều nhìn qua mọi người, cuối cùng dừng trên mặt Tần Thập Tam.
Sắc mặt Tần Thập Tam bỗng chốc thay đổi, "Đừng chọn ta, ta sẽ không bảo vệ ngươi!"
"Nhưng mà ở đây ta chỉ biết ngươi." Giọng Nguyễn Kiều yếu yếu.
Tần Thập Tam thấy Tần Vân Huyên lộ vẻ trầm ngâm, lập tức cảm thấy sốt ruột, "Tướng quân, ta không thể đi!"
"Vì sao những người khác được mà ngươi không được?" Nguyễn Kiều nói xong, khuôn mặt lộ vẻ ảo não, cố ý nói với Tần Vân Huyên: "Hắn là phụ tá đắc lực không thể thiếu của ngươi sao? Xin lỗi, ta không biết, vậy ngươi chọn một người không quan trọng cho ta đi, ai cũng được."
Tần Thập Tam: "......"
Nàng vừa nói xong, Tần Thập Tam cảm thấy ánh mắt huynh đệ nhìn mình đều không đúng lắm, ánh mắt đó sắc bén tựa như có thể xuyên thủng lưng hắn, Tần Thập Tam lập tức cắn răng, hắn biết ngay nữ nhân này không phải người an phận gì, đã sắp đi rồi còn không quên châm ngòi thổi gió quan hệ của hắn và các huynh đệ!
Tần Thập Tam trừng Nguyễn Kiều, "Huynh đệ chúng ta không phân biệt, cái gì quan trọng hay không quan trọng chứ, ngươi đừng có chọc phá!"
Nguyễn Kiều mờ mịt, "Ta châm ngòi cái gì?"
Tần Thập Tam dậm chân, "Ngươi lại làm bộ làm tịch!"
"Thập Tam!" Tần Vân Huyên cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, "Nàng nói không sai, hai người đúng là quen thuộc hơn một ít, hơn nữa ngươi vốn là thám báo, hiếu thắng hơn những người khác đôi chút, sau này ngươi bảo vệ nàng, vừa lúc mài bớt tính tình của ngươi."
(Thám báo: người của cơ quan tình báo đối phương làm nhiệm vụ điều tra, thu thập tin tình báo chiến thuật và hoạt động vũ trang phá hoại)
Tần Thập Tam sốt ruột, không nhịn được hô xưng hô ngầm gọi, "Thiếu gia! Nàng ta không cần ai, chỉ cần ta, chắc chắn là vì ta vừa rồi đắc tội nàng ta, nàng ta muốn trả thù ta!"
"Thân thể nàng ấy yếu ớt thì trả thù ngươi như thế nào?" Tần Vân Huyên lãnh đạm nhìn hắn, "Ngươi an phận cho ta, bảo vệ nàng cho tốt, nếu có sai lầm gì, ta sẽ chỉ hỏi ngươi! Được rồi, chuyện này quyết định vậy đi, dừng ở đây."
Tần Thập Tam không cam lòng, kết quả bị một ánh mắt của Tần Vân Huyên quét qua, lập tức ngậm miệng lại.
Hắn nhìn thoáng qua Tần Vân Huyên, lại nhìn thoáng qua Nguyễn Kiều, biết Tần Vân Huyên trước giờ nói một không nói hai, đành ủy khuất ngồi xổm góc tường trồng nấm.
Tần Vân Huyên nhìn thoáng qua rồi không để ý nữa.
Tần Thập Tam từ nhỏ đã theo bên y, năng lực của hắn thế nào, y hiểu rõ.
Tần Thập Tam bảo vệ Nguyễn Kiều cũng khiến y yên tâm hơn những người khác.
Nơi an toàn mà y nói là một nơi rất lâu trước kia y phát hiện, sau đó lặng lẽ mua lại, vốn định chờ sau này có cơ hội thì mai danh ẩn tích đến đó sống.
Nơi đó tuy ít người, đi lại khó khăn, nhưng người dân nơi đó thuần phác, hoàn cảnh lại tốt, rất hợp để Nguyễn Kiều dưỡng bệnh.
Lần này người Tần Vân Huyên dẫn theo đều là người một nhà, nhãn tuyến theo duỗi họ đã sớm bị y giết, chỉ vì che giấu hành tung của Nguyễn Kiều, sợ bị người khác chú ý, Tần Vân Huyên không thể tự mình đưa nàng đi.
Chia hơn nửa người đi hộ tống, bị Nguyễn Kiều từ chối, Tần Vân Huyên đành tiếp nhận sự thật Nguyễn Kiều chỉ cần một mình Tần Thập Tam.
Nhìn bóng hai người họ rời đi, tuy biết rõ giữa hai người hoàn toàn không có khả năng, nhưng trong lòng y vẫn không thoải mái lắm.
Y đè ngực, sắc mặt có chút khó coi, mãi đến khi không còn thấy bóng người, y mới thu hồi tầm mắt, nhìn lướt qua mọi người, "Chúng ta trở về."
Tần Thập Tam căn bản không biết mình bị ép buộc đi bảo vệ Nguyễn Kiều còn bị Tần Vân Huyên ghen ghét.
Nếu biết, chắc hắn sẽ phun máu ra luôn.
Tuy rất ghét Nguyễn Kiều, nhưng trên đường, hắn rất nghiêm túc chú ý xung quanh, bảo vệ nàng cẩn thận.
Nhưng bảo vệ thì bảo vệ, không ngăn được cái miệng bị ngứa, luôn đi châm chọc Nguyễn Kiều của hắn.
Nguyễn Kiều bị hắn châm chọc mỉa mai cũng chỉ lành lạnh liếc hắn một cái, giống như cũng chẳng nguyện ý để tâm đến hắn.
Tần Thập Tam không biết vì sao, rõ ràng Nguyễn Kiều không nói gì, nhưng hắn lại càng tức giận.
Sau khi tách ra cùng tướng quân, hắn cố ý đi đường cả ngày, nhưng hắn lại giật mình khi thấy Nguyễn Kiều chẳng những không có hộc máu vì không chịu được, mà còn không oán giận than khổ lấy một câu.
Thấy Nguyễn Kiều ngồi trên lưng ngựa có vẻ cực kỳ suy yếu, Tần Thập Tam không nhịn được mà tự kiểm điểm, có phải mình quá đáng quá rồi không? Hắn không đành lòng kéo ngựa lại, "Đã chạy một ngày rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi."
Nguyễn Kiều nhìn hắn một cái, "Được."
Tần Thập Tam thấy thái độ của nàng tốt như vậy, càng thêm tự trách vì thái độ hẹp hòi của mình, cần mẫn đi nhặt củi, múc nước, làm việc.
Nguyễn Kiều mềm oặt ngồi trên đất, nhìn Tần Thập Tam ngồi bên nhóm lửa, "Sắp một ngày rồi, theo ngươi nhóm tướng quân đến đâu rồi?"
Tần Thập Tam suy nghĩ một lát, "Tướng quân cưỡi ngựa nhanh hơn chúng ta, họ hẳn đã đến thành trì tiếp theo, dù sao tướng quân không thể rời Biên Thành, ngài ấy hẳn phải mau chóng trở về."
"Tướng quân còn sẽ quay lại sao?" Nguyễn Kiều hỏi.
Tần Thập Tam nhìn thoáng qua Nguyễn Kiều với ánh mắt kỳ quái, "Dặn dò xong cả rồi, tướng quân còn quay lại làm gì?"
Nguyễn Kiều gật đầu, "Vậy là tốt rồi."
"Tốt cái gì?" Tần Thập Tam sửng sốt, quay đầu chỉ kịp nhìn thoáng qua ý cười trên khuôn mặt Nguyễn Kiều, sau đó cảm thấy cổ mình đau xót, không biết gì nữa.
Giây phút rơi vào hôn mê, nội tâm Tần Thập Tam dậy sóng to gió lớn, trước đó hắn và tướng quân nói chuyện với nhau, Nguyễn Kiều lặng yên không tiếng động đến gần họ, hai người họ lại không nghe thấy gì cả, giờ cuối cùng hắn đã biết nguyên nhân.
Cả hắn và tướng quân đều bị lừa!!!!!
Chỉ là hắn không có cơ hội nhắc nhở tướng quân.
Lúc có ý thức trở lại, Tần Thập Tam cho rằng có thể mình đã chết, hoặc là bị Nguyễn Kiều đưa đi đâu đó rồi dùng khổ hình bắt hắn khai ra bí mật, nào ngờ lại đối mặt với ba mươi đôi mắt quen thuộc:))
Tần Thập Tam hoảng sợ nhìn họ, "Đây là đâu......!Không phải các ngươi đều đã chết trong tay quân phản loạn sao?!"
Nghe Tần Thập Tam nói vậy, mọi người đều lộ vẻ đau trứng.
Tác giả có lời muốn nói:
Huynh đệ tốt đương nhiên phải cùng nhau ngồi xổm đại lao chứ~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...