Hôm sau, giám đốc khu nghỉ dưỡng dẫn đường, mang theo Liên Hân cùng Kỳ Việt đi vào khu biệt thự VVIP có suối nước nóng chuyên dụng.
Núi sâu rừng xanh, sương trắng mông lung, xung quanh có rất nhiều biệt thự nhỏ được xây dựng theo phong cách Địa Trung Hải, phân bố đan xen. Mỗi toà biệt thự lại sở hữu riêng một suối nước nóng, vừa tư mật lại thoải mái.
Sau khi tiến vào bên trong, Liên Hân liền lấy ra áo tắm cùng áo choàng dài, nhanh chóng tiến vào trạng thái hưởng thụ. Cô vừa định bay vào buồng vệ sinh để thay đồ liền bị Kỳ Việt duỗi tay ôm lấy, hoàn toàn nằm gọn trong lòng hắn.
"A?" Liên Hân ngã người trên bờ ngực cường tráng, ngửa đầu nghi hoặc.
Kỳ Việt nhìn quanh bốn phía, hỏi vị giám đốc còn chưa có rời đi "Trong phòng bếp cùng phòng khách hình như đều có đồ dùng cá nhân?"
Giám đốc gật đầu, tươi cười đáp lời "Bởi vì căn này chính là VVIP chuyên chúc dành cho Trịnh tiên sinh, chỉ cần ngài ấy còn duy trì hợp đồng thuê trọn gói, nơi này liền tuỳ ý cho Trịnh tiên sinh sử dụng. Cho nên vợ chồng ngài ấy có lưu lại một ít vật phẩm tư nhân."
Kỳ Việt gật gật đầu, chờ sau khi đối phương rời khỏi, hắn mới dắt theo Liên Hân đi vào buồng vệ sinh.
Liên Hân nghĩ nghĩ, sau đó ôm lấy eo hắn thỏ thẻ "Chúng ta ngâm suối nước nóng trước rồi làm có được không? Em sợ bị anh lăn lộn đến ngất xỉu, như vậy liền không đi chơi được nữa."
Chấp niệm của Liên Hân đối với suối nước nóng vẫn là rất lớn.
Kỳ Việt nhìn cô một cái, bất đắc dĩ mà nói "Anh không có ý định đó."
Chỉ thấy hắn đóng cửa, kéo màn, bắt đầu móc di động ra.
Liên Hân mờ mịt, đây là muốn vừa làm vừa quay phim lại sao?
Kỳ đội hay đỏ mặt e thẹn, trình độ mặt dày lúc nào cũng đội sổ, như thế nào hôm nay lại đột phá vượt bậc được như vậy?
Đương lúc Liên Hân đưa tay cởi bỏ hai cái cúc áo, ngượng ngùng xoắn xít mà chuẩn bị phát tình, lại đột ngột nhận ra Kỳ Việt đang cực kỳ lưu loát mà cầm di động kiểm tra khắp nơi trong nhà vệ sinh.
Nắp bồn cầu, ổ điện, gương... hắn đều không bỏ sót, sau đó còn mở bung cánh cửa, sải đôi chân dài bước thẳng ra ngoài.
Liên Hân ngốc ngốc mà lò dò theo sau.
Kỳ Việt lấy một cái ghế cao, leo lên kiểm tra máy cảm biến báo cháy ở trên trần, cuối cùng lại nhảy xuống, vén màn, thành thục khuỵu gối kiểm tra toàn bộ ổ điện trong nhà.
"Kỳ Việt, anh làm gì vậy?"
Tuy rằng bộ dáng nam nhân vai rộng chân dài, dáng người lưu loát, xắn ống tay áo khom lưng ngồi trên mặt đất trông thực sự tuấn tú, nhưng Liên Hân càng cảm thấy tò mò, hắn đang định làm cái gì vậy?
Kỳ Việt rốt cuộc kéo màn lên lại, nhìn ngó chung quanh "Không có gì, bệnh nghề nghiệp thôi."
"Mau mau nói cho em nghe, em muốn biết."
Kỳ Việt dắt tay Liên Hân, vừa đi vừa giải thích "Ra ngoài trụ lại phải cẩn thận kiểm tra xem có camera quay trộm hay không. Máy cảm biến báo cháy, ổ điện, TV, gương soi...tất cả đều là khu vực có nguy cơ cao. Em phải tắt hết đèn trong phòng đi, kéo kín rèm, đảm bảo không gian thật tối, sau đó bật camera di động lên, nếu vị trí nào xuất hiện phản quang hoặc là ánh sáng màu đỏ thì đó có thể là camera mini. Em có mang son môi không?"
Liên Hân lấy ra đưa cho hắn.
Kỳ Việt vặn son lên, đặt ở trước gương cho Liên Hân xem.
"Nếu màu sắc trong gương so với vật thật nhạt hơn, như vậy nghĩa là mặt kính có vấn đề. Từ phía bên kia có thể có người theo dõi."
Hắn lại bật radio trên di động "Dùng đài vô tuyến dò xét quanh phòng, nếu phát hiện sóng âm bị nhiễu, cũng có khả năng là camera mini."
Liên Hân gật đầu, vẻ mặt vô cùng thụ giáo mà hỏi hắn "Như vậy, anh kiểm tra một vòng xong rồi cảm thấy thế nào? Nơi này có an toàn hay không?"
Kỳ Việt nhàn nhạt mà thu hồi di động, lắc đầu "Không phát hiện điều gì khả nghi."
Liên Hân cười trêu "Bệnh đa nghi! Đây là khu VVIP, địa phương cao cấp như thế làm sao có thể tồn tại loại chuyện này, vợ chồng nhà người ta là siêu sao cùng danh thủ bóng đá, ở đây lâu như vậy cũng có vấn đề gì đâu!"
"Nếu là một mình anh ở lại, anh cũng lười phải nghĩ nhiều, nhưng có thêm em thì khác." Hắn nhíu mày "Em cứ thích làm xằng làm bậy."
Liên Hân bĩu môi "Vậy hiện tại Kỳ đội có thể yên tâm mà làm em từ phòng ngủ ra phòng bếp rồi sao?"
Kỳ Việt quay mặt đi, vành tai đỏ ửng, hắn quét mắt nhìn một cái thiết bị nho nhỏ đặt trên sàn, nói sang chuyện khác "Đồng đội của anh trai em nuôi thú cưng?"
Liên Hân nhìn theo tầm mắt hắn, trông thấy cái khay đựng thức ăn điện tử liền hồi tưởng một chút, hình như ban nãy ở ban công cũng có ổ mèo.
"Chắc vậy, bên ngoài hình như còn có ổ với đồ chơi cho mèo."
Cẩn thận như Kỳ Việt liền chú ý tới điểm này, trông chỉ như thiết bị dành cho thú cưng nhưng cũng có thể là một cái camera điều khiển từ xa nguỵ trang thành.
Hắn chỉ gật gật đầu, thuận tay đem nguồn điện của nó ngắt đi.
***
Trịnh Huân đang chuẩn bị đi ra sân bóng.
Hắn hưng phấn vô cùng mà lấy di động ra, lần nữa cẩn thận mở APP, chuẩn bị nhìn sơ tình huống bên kia như thế nào, nhưng lại phát hiện thông báo "thiết bị đã ngừng kết nối".
?
Trịnh Huân lại chuyển sang một máy quay khác, vẫn hoạt động như cũ.
Hắn nhíu mày.
Kỳ thật, vận động viên bóng đá có địa vị cùng giá trị con người không nhỏ giống như Trịnh Huân, căn bản không am hiểu cái gì mà camera ẩn.
Hắn sở dĩ sẽ phát hiện ra thú vui này, thuần túy là do một lần tình cờ mà thôi.
Trịnh Huân cùng với vợ có nuôi một con mèo, cho nên tại nhà ở, khu nghỉ dưỡng, bao gồm biệt thự thuê riêng, tất cả đều được trang bị một bộ đồ dùng cao cấp nhập khẩu dành cho thú cưng.
Lần nọ, vợ hắn đem thẻ phòng cho một cô bạn thân mượn, Trịnh Huân đúng giờ liền mở camera theo dõi trên khay đựng thức ăn thông minh ra, không ngờ lại thấy được một màn tính sự kịch liệt dâm lãng.
Kích thích mang đến từ việc nhìn trộm quả thực khó có thể miêu tả, dương v*t của hắn ngạnh đến mức cả ngày đều không xuống được.
Từ đó về sau, Trịnh Huân bước đi trên con đường thị dâm giống như không biết mệt. Cảm giác tương tự như việc thám hiểm, tuy rằng ẩn chứa nhiều nguy hiểm, nhưng hắn hoàn toàn cẩn trọng lựa lúc hợp lý mà làm, căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Nhưng mà lần này, hai khay đựng thức ăn ở phòng khách lẫn phòng ngủ đều đột ngột bị mất kết nối, vậy hiện tại hắn chỉ có thể dùng món đồ chơi đặt ở ban công cạnh ổ mèo.
Đó là một người máy nhỏ, có thể di chuyển bằng hai bánh xe.
***
Trong lúc này, Kỳ Việt cùng Liên Hân hoàn toàn không hay biết đồ chơi cho thú cưng đã trí năng được tới loại trình độ này, đang yên tâm thoải mái mà ngồi vào suối nước nóng ngâm mình.
Hơi nước mờ mịt, ven thành hồ thắp đầy đèn xông hương, còn có một rổ cánh hoa, tinh dầu, cùng khăn lông sạch lúc nào cũng được chuẩn bị sẵn sàng.
Liên Hân mặc quần bơi lọt khe cùng áo tắm, cô vừa giơ tay ra, ôn tuyền ấm áp trơn trượt liền chảy qua cặp ngực đĩnh kiều đong đưa.
Liên Hân nâng một chân lên, gác đến trên vai Kỳ Việt rồi nói "Kỳ Việt, giúp em mát-xa một chút được không?"
Một cái dây mảnh dẻ tinh tế vắt qua hai cánh hoa phấn nộn, thẳng tắp đập vào mắt hắn.
———
🌙Nguyệt: dân tình comt hóng quá nên mị lại ngứa tay up tiếp 😂
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thương nha, nhiều khi trả lời comt sót chứ không phải là làm lơ các bạn đâu. Nguyệt thì dễ tính lắm, muốn chấm muốn hóng muốn hối chương hay bàn luận kiểu gì cũng được, càng đông càng vui mà. Có điều đôi lúc tình thế bắt buộc, bận quá không kịp edit sợ để mọi người chờ lâu cũng ngại.
Yêu yêu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...