Sông Quên?
Lần đầu tiên Tần Quân chăm chú dõi theo từng cử động của Thiết Đạt Nhĩ Vương, thời gian thật sự là kẻ thù của mọi người, có những lúc Tần Quân cứ ngỡ dáng vẻ của ông sẽ mãi như vậy, một nét uy nghiêm hào hùng của bậc đại trượng phu.
Cơn ho hành hạ khiến ông có những nỗi đau kéo dài không dứt, có lẽ đau đớn hơn là sự lụi tàn của một đế chế từng đứng đầu thảo nguyên chăng?
Từ nghèo sang giàu thì dễ dàng, nhưng từ giàu sang nghèo mới khó, sau cùng thì leo càng cao ngã càng đau nhỉ?
Có lẽ chính ông cũng không nhận ra, những dòng ký ức của ông đã dần trở nên đã dần trở nên lẫn lộn giữa hiện thực và quá khứ, có lúc minh mẫn, có lúc lẩm cẩm.
Bậc anh hùng như ông đáng lẽ ra nên chôn thây ở nơi sa trường, chứ không thể nào trở thành một ông già cố kéo dài hơi tàn như thế này, như thế thì sống còn không bằng chết, nhưng ông không thể chết, ông là nơi ký thác niềm hy vọng của những người còn sống sót.
Những cơn gió thổi qua dữ dội, cái lạnh của nơi này khiến người ta rét căm.
Sông Quên, có sông Quên thật sao?
Ở Tây Vực có 1 truyền thuyết, truyền thuyết kể chỉ cần nhảy xuống sông Quên, là con người ta sẽ quên đi tất cả phiền muộn chốn nhân gian, thay da đổi thịt, làm lại cuộc đời.
Sau cùng, chưa ai có thể sống sót trở về từ sông Quên…
Nếu Tiểu Phong muốn đi tìm hắn, nàng sẽ đi tìm sông Quên ư?
Có lẽ ký ức của Đại Thiền Vu đang trở lại với nhưng năm tháng trước, năm tháng của những ngày bình yên.
Có lẽ như vậy cũng tốt.
Lúc Tần Quân rời đi, chẳng ai biết, chỉ có những cơn gió làm bạn với hắn, theo tiễn hắn trên chặng đường dài.
Nhìn về hướng xa xăm.
Ngoài Đột Quyết, nơi Tiểu Phong có thể đi, có lẽ chỉ còn có mỗi nơi đó thôi… Tây Lương.
Ngựa phi ngàn dặm, ắt phải có chỗ mệt mỏi.
Có lẽ đã đến lúc phải kết thúc.
Trước khi đi, Tần Quân rẽ ngựa sang một bên đường nhỏ, ở nơi đấy có một ngôi mộ được đắp lên.
Tần Quân xuống ngựa đi từng bước nhỏ, rồi quỳ sập xuống.
“Huynh đệ, không say không về.”
Tần Quân vội ngẩng đầu lên, nhìn ngó xung quanh, nhưng chẳng nhìn thấy ai cả.
“Huynh đệ, ta ủng hộ ngươi.”
Nước mắt lăn dài trên khóe mắt Tần Quân.
Hắn vội vàng chạy lại lấy một bình rượu trên lưng, và lấy thêm hai cái chén lớn.
Chạy lại trước mộ, hắn đổ rượu đầy chén lớn, đổ đến mức mặc dù chén đã đầy hắn vẫn không ngừng, rượu tràn ra rơi đổ đầy dưới đất.
Nỗi bi ai của người bình thường, nhưng lại là niềm kiêu hãnh của người lính, xác bị trôn thây nơi sa trường.
Dĩ nhiên Tần Quân biết đây chỉ là ngôi mộ trống, xác của Hách Thất đã phải bỏ lại nơi sa trường.
Tần Quân lấy con dao mà Tiểu Phong tặng ra khỏi ngực, sau đó sẹc qua, cứa mạnh vào lòng bàn tay, máu đổ ra chảy vào chén rượu.
Hai chén rượu, một chén hắn vung lênh láng rượu xuống dưới đất, một chén uống cạn, sau khi uống xong, hắn ném mạnh chén xuống đất, chén vỡ ra tan tành.
Bóng một người một ngựa khuất dẫn giữa những cơn gió dữ dội của phương Bắc.
-------
Trung Nguyên vốn không thể thâu tóm hết tất cả thảo nguyên Tây Vực, người dân thảo nguyên như những con sói, họ cũng tôn thờ sói, sói vốn chẳng phải mạnh hơn hổ hay beo, nhưng chúng đi săn theo bầy đàn.
Chỉ khi đi săn theo bầy, chúng mới nguy hiểm nhất, mà muốn có bầy, nó phải có con sói đầu đàn.
Nếu tách ra, sói sẽ xâu xé lẫn nhau, giành giật lẫn nhau, đến khi nào có con sói đầu đàn mới mới thôi.
Diệt Đột Quyết, cũng như diệt đi con sói đầu đàn này vậy, để lũ sói sẽ cắn xé lẫn nhau, nội chiến liên miên.
Vốn Lễ Triều cùng Nguyệt Thị liên minh vây quét Đột Quyết, Đột Quyết không thể đỡ nổi, gần lúc Đột Quyết sắp hoàn toàn bị diệt vong, thì Lễ Triều quay sang chĩa mũi dùi về phía Nguyệt Thị, Lễ Triều đánh đòn phủ đầu, Nguyệt Thị thương vong vô số, do Nguyệt Thị và Lễ Triều quay sang đánh nhau, Đột Quyết mới giành giật được chút cơ hội chạy thoát kéo dài hơi tàn.
Nguyên nhân Lễ Triều tấn công Nguyệt Thị bởi nhận ra được dã tâm của Nguyệt Thị, nếu để Nguyệt Thị chiếm hết thảo nguyên, e là sẽ trở thành mối lo thậm chí còn lớn hơn cả Đột Quyết gấp nhiều lần.
Sau cùng, vua bù nhìn trên thảo nguyên Tây Vực được Lễ Triều chọn, chính là...!Tây Lương.
Trung Nguyên vừa mới bình định Đột Quyết, bọn chúng gấp rút nâng đỡ thế lực mới ngay tại Tây Vực, hòng tránh Nguyệt Thị dàn trải lớn mạnh.
Đột Quyết vừa diệt vong, các bộ tộc Tây Vực càng thêm phần hỗn loạn, Hoàng Đế Trung Nguyên hạ chiếu sắc phong cho Quốc vương Tây Lương, tức cha của Tiểu Phong làm Định Tây Khả Hãn, tước hiệu ấy tôn quý không gì sánh được.
Tây Lương mấy ngày nay trở nên nhộn nhịp vô cùng, bởi đoàn quân hộ tống của Trung Nguyên hộ tống Công chúa Tây Lương chầm chầm tiến dần về đằng Đông.
Tây Lương sắp làm thông gia với Trung Nguyên, Công chúa Tây Lương sắp trở thành Thái tử phi của Lễ Triều...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...