Người có tu vi thấp hơn không thể sử dụng đan dược có phẩm cấp cao hơn, ví dụ như người có tu vi Vũ Linh không thể sử dụng đan dược chân phẩm và linh phẩm, người có tu vi Vũ Hoàng không thể sử dụng đan dược linh phẩm, bởi vì dược lực của đan dược có phẩm cấp cao hơn sẽ phá hủy thân thể và kinh mạch của người có tu vi thấp hơn.
Tuy nhiên, đó không phải là tuyệt đối, bởi vì có một số loại đan dược đặc thù là ngoại lệ!
"Cái gì?" Ngụy Thư Tuấn và đám người đi theo đều kinh ngạc đến ngây người, ngơ ngác nhìn nhau.
Một lúc sau, bọn họ mới hoàn hồn, đồng loạt nhìn về phía quầy hàng, ánh mắt không ngừng biến đổi, từ kinh ngạc, khó tin đến mừng như điên.
Trên thị trường, dù là đan dược chữa thương hay đan dược khôi phục linh lực, đều không có loại nào có thể phát huy tác dụng trong nháy mắt, cho dù là loại tốt nhất cũng chỉ có thể chậm rãi chữa trị thương thế hoặc khôi phục linh lực.
Loại đan dược khôi phục linh lực tốt nhất trên thị trường cũng chỉ có thể giúp người dùng khôi phục ba thành linh lực trong vòng mười lăm hơi thở.
Hơn nữa, vũ kỹ còn được phân chia theo phẩm cấp, trên thế giới này có rất nhiều loại vũ kỹ, nhưng vũ kỹ có phẩm cấp lại vô cùng khan hiếm, đại đa số đều nằm trong tay các tông môn, thế gia hoặc ẩn tộc, rất ít khi được lưu truyền ra ngoài.
"Dương, Dương chưởng quỹ, ngươi nói là thật sao? Trong hộp gỗ kia thật sự là vũ kỹ Hoàng giai?" Ngụy Thư Tuấn kích động đến mức toàn thân run rẩy, ngay cả xưng hô cũng thay đổi.
Ngụy gia bọn họ tuy là gia tộc lớn ở Thiên Phong thành, thế lực lớn mạnh, nhưng cũng không sở hữu bất kỳ loại vũ kỹ nào có phẩm cấp.
Nói chi là Ngụy gia, ngay cả những gia tộc lớn khác trong đế quốc cũng chưa chắc đã có vũ kỹ Hoàng giai.
Ngụy Thư Tuấn làm sao có thể không kích động cho được, tuy rằng đan dược cũng rất trân quý, nhưng so với vũ kỹ Hoàng giai thì lại kém xa, căn bản không cùng một đẳng cấp.
"Đúng vậy, không biết công tử có muốn mua không? Đan dược 20 kim tệ một bình, vũ kỹ chỉ cần kim tệ." Dương Phong gật đầu, thản nhiên nói.
Nhìn bộ dáng kích động quá khích của thiếu niên này, đúng là người chưa từng trải sự đời.
"Cái gì??? Chỉ cần kim tệ?" Ngụy Thư Tuấn và đám người đi theo nghe vậy liền kích động đến run người.
Phải biết ba năm trước, trong một buổi đấu giá, một quyển vũ kỹ Hoàng giai đã được bán với giá kim tệ.
(Tiền tệ được sử dụng ở Thiên Thần đại lục là: 100 đồng = 1 ngân tệ, 100 ngân tệ = 1 kim tệ, 100 kim tệ = 1 linh thạch.)
"Công tử có muốn mua không?" Dương Phong hỏi, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ đám người này bị bệnh hay sao mà run dữ vậy?
"Mua, mua, chúng ta muốn mua, đan dược và vũ kỹ chúng ta đều muốn." Ngụy Thư Tuấn kích động đến mức nói năng lộn xộn.
Trẻ con mới phải lựa chọn, người lớn là phải mua hết!
Bất quá, hắn chợt nhớ ra trên người mình không mang nhiều tiền như vậy, bèn nhìn Dương Phong, dè dặt nói: "Dương chưởng quỹ, trên người ta không mang nhiều kim tệ như vậy, không biết ngươi có thể đợi ta về nhà lấy tiền rồi quay lại mua được không? Xin ngươi nhất định phải giữ lại cho ta, đừng bán cho ai khác."
Dương Phong suy nghĩ một chút: "Có thể." Người đầu tiên y nhìn thấy khi đến thế giới này, rất có thể là vị khách đầu tiên, vẫn phải cho chút 'đặc quyền'!
Ngụy Thư Tuấn đạt được kết quả như ý, nội tâm càng thêm kích động: "Đa tạ, đa tạ Dương chưởng quầy, ta, ta mua đan dược trước." Nói xong, hắn lấy ra 60 kim tệ đặt lên quầy.
"Thành giao, vụ mua bán đầu tiên, nhiệm vụ xem như hoàn thành."
Trong lòng Dương Phong cũng có chút kích động, rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy rằng y không sợ bán không được hàng, nhưng ai biết được khi nào mới có người thứ hai ghé thăm.
Dương Phong cất kim tệ vào ngăn kéo, xoay người lấy ba bình đan dược từ trên giá xuống đặt lên quầy.
Ngụy Thư Tuấn cầm lấy ba bình đan dược đưa cho gã đại hán dẫn đầu phía sau: "Ngụy Thành, ngươi hãy mang đan dược về bẩm báo với gia phụ, bảo ông ấy mang kim tệ đến đây."
Vốn dĩ, Ngụy Thư Tuấn muốn mua xong đan dược rồi mới quay về lấy thêm kim tệ, nhưng lại nghĩ, nhỡ đâu lúc mình quay về đã có người đến mua mất võ kỹ thì uổng công vô ích.
Mặc dù chưởng quầy có nói có thể chờ hắn quay lại, nhưng cẩn tắc vô áy náy, vẫn nên để người nhà ở lại cho yên tâm.
Gã đại hán nhận lấy đan dược, dẫn theo hai tên thuộc hạ chạy như bay về Thiên Phong thành bẩm báo cho gia chủ, còn Ngụy Thư Tuấn cùng hai tên thủ hạ khác thì ở lại cửa tiệm chờ đợi.
"Ting, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng đã được phát."
"Đinh, hệ thống thương thành đã mở khóa."
"Ting, nhiệm vụ chính tuyến: Bán ra năm loại thương phẩm, phần thưởng: 50 điểm tích lũy, 10 điểm Linh Nguyên, ba lượt rút thưởng.
Nhiệm vụ phụ tuyến đã mở khóa."
Khi Dương Phong vừa cất kim tệ vào ngăn kéo, thanh âm hệ thống liền vang lên.
Y kích động muốn chết, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, xoay người lấy đan dược đặt lên quầy.
Vì còn có người ngoài, Dương Phong không tiện vào hệ thống kiểm tra ngay.
Nhìn ba tên thuộc hạ chạy như bay về hướng Thiên Phong thành, Ngụy Thư Tuấn cũng dần bình tĩnh lại.
Hắn hướng Dương Phong hỏi: "Dương chưởng quầy, xin hỏi ngài có thể giới thiệu qua về võ kỹ này được không?"
Lúc biết được trong hộp gỗ là một quyển võ kỹ Hoàng giai, Ngụy Thư Tuấn đã chẳng còn tâm trí đâu mà nghe tên của nó nữa, trong đầu hắn lúc này chỉ còn văng vẳng ba chữ "võ kỹ Hoàng giai".
Dương Phong: "Có thể." Nói xong, y xoay người đi lấy hộp gỗ.
Giới thiệu thông tin sản phẩm cho khách hàng là chuyện thường tình mà.
Dương Phong đặt hộp gỗ lên quầy, chỉ thấy trên nắp hộp có viết ba chữ "Kinh Đào Kiếm Pháp".
Mở hộp ra, bên trong là một quyển sách phát ra ánh sáng màu vàng cùng một khối ngọc giản phát ra ánh sáng màu trắng.
"Là võ kỹ Hoàng giai, là võ kỹ Hoàng giai, thật sự là võ kỹ Hoàng giai." Mấy người Ngụy Thư Tuấn lại bắt đầu run rẩy.
Ai cũng biết, võ kỹ có phẩm giai đều sẽ phát ra quang mang tương ứng, Hoàng giai là màu vàng, Huyền giai là màu đỏ, Địa giai là màu lam, Thiên giai là màu tím.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...