Hạ Tử nhanh chóng trở về chỗ Hạ Thanh và Bất Nam, cậu ngay lập tức làm vẻ mặt nghiêm túc "không biết chuyện gì" đứng đợi ca ca.
Một lúc sau, Hạ Thanh bước ra với sắc mặt vô cùng bình tĩnh nhưng đôi mắt của hắn lại chứa một sự căm hận với sự khinh thường, Hạ Tử nhìn ca ca đi đến chỗ mình, cậu gật đầu không nói gì.
Hạ Thanh biết đệ đệ của mình đã thành công gặp được sư tôn nên hai người nhanh chóng rời đi.
Bất Nam tựa lưng vào cửa nhìn huynh đệ Hạ Thanh rời đi, hắn nở nụ cười quái dị nói:"Người đâu."
Huyền Thạch ngay lập tức xuất hiện ngay trước mặt Bất Nam tôn kính nói:"Chủ nhân có chuyện gì sai bảo?", Bất Nam khoang tay nhìn bóng lưng phía xa của huynh đệ Hạ Thanh rồi nhìn sang Huyền Thạch nói:"Ngươi mau đi theo huynh đệ Yêu Đế xem bọn họ đang giở trò gì, đừng để bọn họ phát hiện."
Huyền Thạch cúi đầu tôn kính nói "vâng" rồi nhanh chóng đuổi theo huynh đệ Hạ Thanh.
Bất Nam nhìn hướng huynh đệ Hạ Thanh có chút hứng thú, ban đầu hắn không hoài nghi về chuyện Yêu Đế đột ngột đến nơi này nhưng sao khi nói được vài câu với Yêu Đế, hắn nhường như cảm thấy Yêu Đế này đang muốn kéo thời gian để làm chuyện gì đó.
Bất Nam hắn mặc dù không nhìn ra khe hở của người này cũng chẳng hề đoán được trong lòng người này đang nghĩ gì.
Cái suy nghĩ này của hắn nhanh chóng gạt bỏ đi, hắn quay người đi đến chỗ nhốt Nguyên Quân Bạch, chắc giờ anh trai đang thất vọng lắm đây.
Ở chỗ huynh đệ Hạ Thanh, Hạ Thanh một thân toát ra một luồng yêu khí mạnh mẽ với trong tay hắn nắm giữ chức Yêu Đế cho nên những ma tu và quỷ tu ở xung quanh không dám đến gần hắn.
Hạ Tử lại khác, cậu giả vờ ngây thơ ngu ngốc cười nói rất vui vẻ với Hạ Thanh.
Các ma tu khác đều cảm thấy Hạ Tử dễ bắt nạt hơn, bọn ma tu đang muốn tiếp cận Hạ Tử lại đón nhận đôi ánh mắt đầy sắc bén của Hạ Thanh.
Bọn ma tu liền ngay lập tức run sợ chạy đi, Hạ Tử nhìn bọn ma tu bị ánh mắt của ca ca dọa chạy, cậu đột nhiên phát hiện có người theo đuôi.
Hạ Tử cố ý nắm lấy tay áo của Hạ Thanh cười nói:"Ca, người ở đây có chút thú vị ha.", âm điệu của Hạ Tử vô cùng bình tĩnh nhưng lại chứa một bí ẩn bên trong câu nói.
Hạ Thanh nghe ra được gợi ý của Hạ Tử, hắn ngừng lại giả vờ hướng mặt song song với Hạ Tử tay vỗ vai cậu nói:"Đệ đừng nói nhảm nữa, chúng ta còn phải về Yêu giới nữa."
Hạ Tử nhẹ gật đầu, Hạ Thanh cũng thấy được người theo đuôi bọn họ.
Hạ Thanh cùng Hạ Tử đi khỏi Ma giới đi được vài bước liền nói với Hạ Tử:"Ta có việc nên đi trước đệ về trước đi.", Hạ Tử nhìn vào ánh mắt của Hạ Thanh, ánh mắt Hạ Thanh nói "ta đánh lạc hướng hắn, đệ đi báo cho sư bá biết"
Hạ Tử giả ngốc cười gật đầu nói:"Vâng, ca ca đi cẩn thận.", khóe môi Hạ Thanh cong lên, hắn xoa đầu Hạ Tử rồi biến thành một ánh sáng xanh bay đi.
Huyền Thạch đứng phía xa nghe thấy cuộc đối thoại của huynh đệ họ liền ngay lập tức đuổi theo Hạ Thanh.
Hạ Tử thấy một ánh sáng khác đuổi theo ca ca của cậu mới yên tâm đi thẳng đến ranh giới giữa nhân - ma, Hạ Tử vừa hay gặp Trịnh Phong Điền và Tiêu Ca.
Hạ Tử ngay lập tức loại bỏ vẻ mặt ngây thơ, cậu ngay lập tức tôn kính cúi đầu gọi hai người "sư bá, sư thúc".
Trịnh Phong Điền gật đầu nhìn Hạ Tử nói:"Đã lâu không gặp xem ra, ngươi đã trưởng thành hơn nhiều.
Ca ca ngươi đâu?"
Hạ Tử vẫn giữ nguyên tư thế nói:"Đa tạ chưởng môn đã khen, ca ca đánh lạc hướng người của ma đế."
Trịnh Phong Điền gật đầu vỗ vai cậu nói:"Chuyện còn lại để bọn ta, ngươi về Thanh Phong môn đi.", Hạ Tử nói "vâng" một tiếng rồi nhanh chóng biến mất.
Trịnh Phong Điền chấp tay phía sau cùng Tiêu Ca đi một mạch về phía trước, hai người ngừng lại một khu đất trống cách cửa thành của Ma giới khá xa.
Trịnh Phong Điền nhìn nơi ma tu ở nói:"Chúng ta cũng nên bắt đầu rồi."
Tiêu Ca không nói một lời đã ngay lập tức xuất hiện trên không trung, không biết từ lúc nào trong tay hắn xuất hiện thanh kiếm, hai bàn tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, giơ thanh kiếm lên.
Một kiếm bổ xuống, cả một tòa thành bị một kiếm của Tiêu Ca đánh sụp đổ.
Vô sô ma tu, quỷ tu trong thành chạy tán loạn.
Trịnh Phong Điền đứng im phía xa quan sát, chỉ một kiếm của Tiêu Ca có thể khiến một tòa thành sụp đổ, không hổ là chiến thần.
Tiêu Ca lơ lửng trên không trung nhìn tòa thành sụp đổ vẫn không vừa lòng mà hạ xuống thêm một kiếm.
Kiếm thứ hai của Tiêu Ca có uy lực vô cùng mạnh khiến cả tòa thành trở thành một đống đổ nát, không một con quỷ tu, ma tu nào sống sót.
Tiêu Ca vươn tay chuyển hóa một chút linh lực hệ kim của hắn thành hệ hỏa, hắn cười lạnh thả ngọn lửa trong tay xuống.
Ngọn lửa ấy vừa chạm đất ngay lập tức đốt cả tòa thành, cả thành nhanh chóng rơi vào biển lửa.
Xác quỷ tu, ma tu bị ngọn lửa của Tiêu Ca thiêu sạch, Tiêu Ca lơ lưng trên không trung nhìn xuống, cơn giận trong lòng cũng nuôi đi vài phần, các ngươi bắt sư huynh của ta.
Ta liền đốt thành các ngươi, các ngươi có trách thì các ma đế của các ngươi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...