An Như giúp Phạm Nhạc thay đồ xong, liền theo cô đi xuống lầu.
Phạm Nhạc đang rất vui vẻ. Cô đã 30 tuổi rồi, luôn rất muốn quay về thời học sinh. Cảm giác rất mới, lâu lắm mới được chuẩn bị đến trường. Mặc đồng phục, rồi mang theo cặp, sau đó đến trường, đối với cô rất đáng hoài niệm.
Chỉ còn thiếu, sáng sớm không có mẹ giúp thắt bím tóc.
Năm đầu tiên đến trường của Phạm Nhạc, sáng sớm đều có mẹ thắt bím cho cô, lúc bà hãy còn sống. Sau khi bà mất, cô cũng chẳng tha thiết việc thắt tóc, chỉ buộc hờ cho xong.
Đồng phục nữ sinh là đầm chữ A ngắn suông màu xanh sẫm, cổ áo bướm viền hồng có cúc, kèm theo còn có khăn quàng hồng, đi cùng giày da màu xanh sẫm và tất lụa xám tro. Nhìn Phạm Nhạc đặc biệt xinh xắn, tóc thắt bím hai bên đeo nơ hồng trên đầu rất đáng yêu.
- Ba, chở con đi học~~~
Phạm Nhạc đặc biệt quấn quýt Tiêu Gia Huy. Ông cũng rất yêu chiều con gái, nghe cô yêu cầu liền đồng ý.
- Anh không phải đi làm sao? - Y Lạc nhíu mày.
Tiêu Gia Nguyên tỏ ra không đáng ngại.
- Cũng tiện đường, hơn nữa muộn một chút cũng không sao.
- Yêu ba nhất!~~~~
Phạm Nhạc ôm cổ Tiêu Gia Huy, ông cười, bế con gái. Đứng ở một phía Tiêu Chí Hào tiện tay đưa điện thoại chụp lại một tấm, cười.
- Nhóc con, ngồi xuống ăn sáng đi. - Tiêu Chí Long nhăn nhó, vừa ăn vừa khó chịu cằn nhằn.
Phạm Nhạc hướng phía Tiêu Chí Long làm mặt quỷ, bám chặt cổ Tiêu Gia Huy. Cảm giác bị bế bổng lên hơi khó chịu, nhưng cũng không tệ lắm. Cô cảm thấy so với tự đi bằng đôi chân ngắn tốt hơn nhiều, tiết kiệm rất lớn thời gian.
Tiêu Gia Nguyên nhìn đồng hồ.
- Nhìn đồng hồ đi, xuất phát sớm một chút. Ngày đầu tiên A Nhạc trở lại học không thể muộn được.
- Vâng ạ. - Đáp một tiếng, Tiêu Gia Huy ôm Phạm Nhạc ra ngoài - Đi thôi, con gái.
- Tiểu thư, sữa tôi để sẵn trong cặp đó ạ. - An Như nói khi đưa cặp cho Phạm Nhạc.
Phạm Nhạc gật gật đầu nhỏ, ôm cặp. Hai ba con cùng ra ngoài. Phía sau Tiêu Chí Thanh thở dài.
- Còn sớm mà...
Anh nhanh chóng bỏ dở bữa sáng đi theo.
***
[Nhiệm vụ hệ thống hoàn thành. Nhận thưởng gói quà hệ thống. Ký chủ có muốn mở gói quà?]
- Lần sau có là mở, đừng hỏi nữa.
[Mở gói quà hệ thống. Ký chủ nhận được 100 điểm phát triển, 100 điểm kinh nghiệm, vật phẩm nhận thuốc hồi HP tổ đội cao cấp, mở kỹ năng Mê hoặc.]
- .....
Mê hoặc? Cô nghe nhầm à?
[Mở nhiệm vụ hệ thống 2: tìm Tiêu Chí Long tại khu vực trung học. Thời gian: 24h, phần thưởng: gói quà hệ thống, trừng phạt: giảm cấp bậc kỹ năng.
Thông tin hiện tại của ký chủ như sau:
Tên: Tiêu Phạm Nhạc
Giới tính: nữ
Tuổi: 10
HP: 180/180 (Tự động phục hồi: 1/1 giờ)
Kỹ năng: Né tránh cấp 2, Thông thái cấp 2, Mê hoặc cấp 1.
Vật phẩm: thuốc hồi HP tổ đội cao cấp, thẻ triệu hồi ngẫu nhiên
Điểm phát triển: 100
Kinh nghiệm: 100/200
Cấp độ: 3
Nhiệm vụ: nhiệm vụ tân thủ, nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ hệ thống.
Số nhân vật đã triệu hồi: 1
Xác định đối thủ: 1
Xác định đồng minh: chưa xác định.
Theo dõi: trống.
Thông tin của ký chủ sẽ được cập nhật thêm.]
- ......... Mê hoặc là loại kỹ năng gì thế hả? Thuốc hồi HP tổ đội cao cấp là sao?
[Mê hoặc là kỹ năng tăng độ thu hút. Ở cấp độ cao nó có thể thôi miên đối thủ, giảm phòng ngự. Thuốc hồi HP tổ đội cao cấp là vật phẩm hiếm có thể hồi đầy HP cho ký chủ và tổ đội nhân vật cùng lúc.]
- .......... Thẻ triệu hồi có thể triệu hồi ai cũng được à?
Cô cũng quên mất cái thẻ này. Nghĩ nghĩ lại không dám dùng. Triệu hồi ai đó hiền thì tốt, nếu lỡ lại thêm một tên như Bạch Hạ, cô sống kiểu gì đây?
[Không thể]
- ...
Thôi để sau vậy.... Dù gì hiện tại cũng không cần thiết lắm...
Phạm Nhạc suy nghĩ. Nhiệm vụ hệ thống thứ 2 khá dễ, cô cho rằng nhanh chóng hoàn thành sẽ tốt hơn. Giờ nghỉ cô sẽ đi tìm ông anh kia vậy. Cô cũng nắm được đại khái chỗ này lúc đi tới rồi. Trường trung học cách tiểu học chỉ có một cái hàng rào, lén đi qua không phải không thể.
- Phạm Nhạc, em đang nói chuyện với ai thế?
Phạm Nhạc ngẩng đầu. Trước mặt cô là một cô giáo trẻ. Cô giáo ngồi xuống trước mặt cô, tỏ vẻ thân thiện. Cô cười, giơ Mộ Mộ.
- Mộ Mộ ạ.
Cô giáo vẫn cười thân thiện trông rất đáng tin, không có thái độ gì khác biệt. Nhưng Phạm Nhạc nhìn ra vẻ mặt của cô giáo là đang đối xử với cô như một đứa trẻ mẫu giáo, căn bản không phải học sinh lớp 4.
- Thật là một con thỏ đáng yêu.
Phạm Nhạc cũng không biểu lộ gì, chỉ tiếp tục tỏ ra đáng yêu.
- Cô là giáo viên chủ nhiệm của em, Lục Bắc Hà. Rất vui được gặp em.
Phạm Nhạc ôm Mộ Mộ, tròn mắt cười thân mật.
- Rất vui được gặp cô, cô giáo Lục.
Sắc mặt cô giáo trẻ hơi đổi, nhưng cũng không nói gì khác lạ.
- Cô dẫn em về lớp, đi thôi.
Cô giáo giơ tay. Phạm Nhạc đem Mộ Mộ nhét vào ngăn cặp nhỏ. Bởi Mộ Mộ cũng không lớn nên mang theo cũng không quá bất tiện. Sau đó thì cô nắm tay cô giáo. Cô giáo đưa cô ra khỏi phòng giáo viên, về lớp.
Ngôi trường này đặc biệt lớn và khang trang. So với ngôi trường năm xưa Phạm Nhạc học thì đúng là con kiến so với con voi. Tuy nhiên Phạm Nhạc cũng không quá cảm thấy chúng khác biệt. Quan trọng là nó dạy được những gì cho học sinh, còn lớn nhỏ chẳng qua là hình thức.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...