Răng nanh đâm vào tuyến thể, pheromone cường đại không thuộc về bản thân rót vào, Nghiêm Cẩn khó chịu mà nhíu mày.
Cả người như hoàn toàn tr.ần tr.uồng ở trước mặt đối phương, không có chỗ che giấu, làm Nghiêm Cẩn đang lên nỗi xấu hổ vô cùng.
"Thượng tướng..."
Pheromone Alpha mạnh mẽ chiếm trọn trong tuyến thể của Alpha khác, người nọ toàn thân đều tràn ngập pheromone của mình làm Tần Lệ vui vẻ nheo mắt lại.
Răng nanh rút ra, một vật thể mềm mại ư.ớt át liếm lên. Nghiêm Cẩn nhịn không được da đầu tê dại run lập cập.
"Ngài cắn xong có thể buông tôi ra không, để tôi còn bôi thuốc nữa."
"Đừng bôi thuốc." Li.ếm m.út nhẹ, Tần Lệ ngẩng đầu, "Như vầy là được rồi."
Được rồi, cơ thể Alpha rất mạnh, một cái dấu cắn nhỏ như này, cùng lắm một ngày là biến mất.
Nhân vật công chính anh có thể đừng có keo kiệt như vậy được không, cho dù hắn có thể tự lành thì không thể lãng phí chút thuốc cho hắn à? Rõ ràng lần đầu còn giúp hắn xử lý vết thương.
Ở hiện đại, đàn ông keo kiệt sẽ không có vợ đâu.
Bộ dáng thanh niên không hề hiểu ra, làm khát vọng trong lòng Tần Lệ càng thêm mãnh liệt. Nhưng cuối cùng anh cũng dừng lại.
Không thể doạ người ta chạy.
Sau khi lại bị chó gặm, Nghiêm Cẩn đã rất bình tĩnh.
Mặc dù nói giới tính loài người để ở kia, nhưng đối với người mới tới như Nghiêm Cẩn thì cái đống đó đều là một bãi số liệu thôi.
Đánh dấu? Vết cắn của Alpha?
Không ai cảnh tỉnh hắn, Nghiêm Cẩn tuyệt đối không thể tưởng tượng đến những mặt khác.
Vì dù gì hắn cũng là một tên trai thẳng còn gì?
Cảm giác suy yếu trong cơ thể biến mất, Nghiêm Cẩn thoát ra khỏi Tần Lệ, bảo trì khoảng cách an toàn nói, "Thượng tướng, nếu không có việc gì, tôi về trước đây."
"Ừ." Tần Lệ gật đầu.
Cơ thể Nghiêm Cẩn khôi phục, nhưng hắn không có định luyện tập cùng Tần Lệ tiếp. Ai biết được Tần Lệ tự dưng lại cắn hắn nữa thì sao?
Bệnh dại khó phòng.
Ánh mắt Nghiêm Cẩn hơi mang theo thương hại, chỉ là do đang cúi đầu nên Tần Lệ không thấy được.
Tinh tế không có thú cưng, nên đại khái bệnh chó dại là gì chắc cũng không biết. Bị dại mà không thể biết được, cũng rất đáng thương.
Không ổn, hồi nãy hắn vừa bị cắn xong, có khi nào bị lây bệnh dại rồi không? Phải nhanh chóng tìm hệ thống xác nhận mới được.
Cái hệ thống không uy tín này, rõ ràng nói là sẽ không xuất hiện trục trặc nữa, kết quả ngay thời khắc mấu chốt thì biến đâu không thấy.
Tần Lệ ở lại phòng huấn luyện, lúc này đúng là giờ anh luyện tập.
Bên ngoài phòng huấn luyện, mấy Alpha vây ở một chỗ vừa tám chuyện vừa nghe động tĩnh y hệt mấy bác hàng xóm, điều động lực lượng Alpha đông đảo nhất nhanh chóng tập hợp.
Bọn họ là những bác hàng xóm chuyên nghiệp, bị lộ đang nghe ngóng như này là bất khả thi.
Nghiêm Cẩn từ trong phòng huấn luyện đi qua, nhóm Alpha đang làm bộ làm tịch sau lưng lại làm mặt quỷ.
Ngửi thấy không? Ngửi thấy không? Pheromone của Thượng tướng Tần đó! Còn ở trong cơ thể Phó quan Nghiêm.
Thì ra cái bọn họ cho rằng là đánh nhau lại là loại "đánh nhau" kia à.
Nghiêm Cẩn quay về khoang của mình, trong lòng gọi hệ thống.
009, "Chào ngài, ký chủ."
Nghiêm Cẩn, "Nhanh nhanh nhanh, giúp ta quét xem có bị bệnh dại hay không. Ta lại bị công chính của tụi mi cắn một cái nữa rồi."
009 tâm tình phức tạp.
Ký chủ nhà nó rõ ràng là một Alpha, thế quái nào lại bị một Alpha khác thích? Lựa chọn cơ thể kỹ càng, rõ ràng là Alpha được Omega hoan nghênh nhất.
Chắc là đến Đế Đô Tinh sẽ khác, dù sao Alpha với Alpha, với nhận thức ở tinh tế, so với hiện đại còn kém hơn nhiều.
Một đống Alpha tụ tập lại, chỉ sinh ra sự bài xích, xung đột về thần phục, sao có thể khắc phục tác dụng từ pheromone mà ở bên nhau?
Nếu không phải vì vậy, hệ thống cũng sẽ không chọn thế giới đầu tiên là thể loại tinh tế.
Ký chủ mới trói định hoàn toàn không có tự ý thức được tính hướng, muốn cải tạo, phải bắt đầu từ hiểu biết.
009 nói, "Ký chủ, tinh tế không có bệnh dại đâu."
Tuyến thể phía sau sau khi bị cắn, cảm giác đau đớn cũng đã biến mất sau khi người kia rời đi. Điểm chú ý của hắn bây giờ từ Tần Lệ cắn hắn đã bị dời đi lên chuyện cảm giác đau kia.
Cũng giống như hiểu biết của hắn về gay là kiểu sinh vật thần kì, Alpha với Alpha càng là mù tịt.
"Hệ thống, mi sao lại không nhận ra. Mi có biết không di chứng này đáng sợ như nào, giống như bị chích thuốc tê ấy. Nếu như lúc này có người muốn hại ta, nguy hiểm biết bao. Sau này mà có tình huống như này, làm ơn hãy kiên quyết quyết đoán mà nhắc nhở ta!"
009 xin lỗi nói, "Vâng, ký chủ."
"Giờ chúng ta nói về chuyện ngươi tự dưng biến mất đi."
009 càng xin lỗi, "Xin lỗi, ký chủ, hệ thống đột nhiên bị tách ra với ngài liên tục."
Nghiêm Cẩn mắt lé, "Ta nghĩ là kỹ thuật của tụi mi có vấn đề, còn chờ thảo luận."
009 lập tức nói, "Ký chủ, bổn hệ thống từ hành tinh là vị diện cao cấp, thế giới có khoa học kỹ thuật phát triển, tính năng chắc chắn không có vấn đề gì.
Nghiêm Cẩn nhẹ nhàng ném tới một câu, "Vậy mi giải thích xem sao cứ thời điểm mấu chốt là lại liên tiếp bị tách ra."
009 á khẩu không trả lời được.
Nó hồi trước cũng mang theo ký chủ không nói hàng ngàn hàng vạn thì cũng được mấy cái mấy trăm. Làm hệ thống có xác suất thành công bậc nhất, cùng ký chủ tách ra liên tiếp là việc chưa từng xảy ra.
Chắc là nó nên tìm thời gian nào đó tự mình đi kiểm tra thử? Chắc không có trục trặc gì đâu?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...