Hệ Thống Cà Khịa Đỉnh Cao

Chỉ thấy Giang Nam nhẹ nhàng nhảy lên, cả cây đại thụ đều run rẩy.

Mà Giang Quán nghe tiếng động của Giang Nam cũng ngừng lại, khóe miệng lộ ra cười lạnh.

"Nam nhi, lâu rồi không có cùng cha luyện tập một chút, có phải ngứa ngáy tay chân rồi hay không?"

Lúc ấy Giang Bắc liền chứng kiến bả vai của lão ca mình run lên.

Sau đó, ở bên tai vang lên thanh âm của lão ca: "Đệ đệ, ta phải làm sao bây giờ? "

Giang Bắc nhếch miệng nhìn phía dưới gốc cây nói ra: "Cha, ngươi ngứa thì cứ gãi, ta mặc kệ. "

"Ngươi, các ngươi, rất tốt a...! " Giang Quán triệt để là không có nói lại.

Nói không lại thì phải làm sao, đánh! Chỉ thấy Giang Quán vừa sải bước ra, đằng không mà lên.

Giang Bắc há to miệng, nếu như cha mà tham gia cuộc thi nhảy cao nào đó ở Trái Đất, tuyệt đối là kim bài!

Tranh thủ thời gian hoàn hồn trở về, nhìn luồng khí thế kia của cha, rất là ngưu bức, thoạt nhìn liền cảm nhận được cảm giác thật là YoMost.

"Đệ đệ cẩn thận, ta đến chiếu cố hắn! " Giang Nam rống to một tiếng, hai chân đạp một cái, mượn lực bay ra, vung đại chùy đối đánh tới cây trúc của cha.

Mà Giang Bắc cũng khinh thân nhảy lên, vững vàng mà đỗ trên mặt đất.

Cha liếc nhìn Giang Bắc bên này, bên trong đôi mắt có vẻ hơi thoả mãn, nhưng mà rất tiếc là Giang Bắc không thấy được ánh mắt đó.

Bây giờ phải dùng từ nào để có thể miêu tả được cảm giác của Giang Bắc khi nhìn thấy luồng khí thế cao lớn của Giang Quán. Thật xin lỗi, ta đây cũng không có trình độ văn hóa cao siêu, chỉ biết dùng một từ:"NgỌa TàO! "(Một từ khác với một tiếng nhé)


Mà lúc này Đỗ lão cũng đã vọt đến một bên, khóe miệng mang theo nét vui vẻ, lão gia lại nói lời hung ác, động thủ thế nhưng động thủ tất sẽ lưu tình.

Có thể nói, tính cách của lão gia là: "Nóng ngoài lạnh trong. "

Nhưng mà Giang Bắc thì không để ý được nhiều như vậy, chỉ chăm chú nhìn ca hắn cùng cha chiến đấu.

Cây gậy trúc trong tay Giang Quán hướng phía Giang Nam mà đập tới, quanh thân cây trúc bộc phát ra những ánh lửa hừng hực.

Mà hắn ca căn bản chính là một bộ biểu lộ không sợ hãi, hai mắt nóng bỏng, nhìn thẳng cha, hai cái thiết cầu lớn nhanh chóng chuyển động.

Giờ khắc này Giang Bắc rốt cuộc hiểu rõ, ca hắn là loại chủ động công kích, là một tên điên điên cuồng chiến đấu.

Mà khóe miệng Giang Quán lại nở ra một nụ cười không rõ ý tứ......

"Phanh! "

Một lần va chạm cực lớn, chấn động màng nhĩ của Giang Bắc.

Nhưng mà! Sau một khắc hắn lập tức giật mình, đây chỉ là một hư chiêu!

Chỉ thấy cha quyết đoán muốn lấy cây gậy trúc đánh về phía Giang Nam đang ở trên đầu, mà Giang Nam, cũng lập tức biến chiêu, hai tay nhanh chóng trượt qua.

Mà vũ khí của Giang Nam lại không cách nào bắt kịp nhịp của Giang Quán!

Nhanh! Quá là nhanh!

Mà Giang Nam hai tay vẫn còn run rẩy, bất khả tư nghị nhìn nhìn cha.

Rõ ràng......Bây giờ cha chỉ cao hơn hắn một cái đại cảnh giới (mà thôi) a...! Cha áp chế thực lực ở mức tam giai mà...! Vì cái gì lại có thể có chênh lệch lớn như vậy!

Giang Quán nhíu lông mày: "Lại đến! "

Giang Nam tỏ vẻ không chịu thua thiệt, gầm lên một tiếng: "Chả lẽ ta lại sợ ngươi? "

Chỉ thấy Giang Quán nhếch miệng! Hoàn toàn khinh thường!

Bỗng dưng, trong đầu Giang Bắc lại nổi lên một câu hỏi mà hắn vẫn không tài nào hiểu được: "Chém chém giết giết làm gì vậy chứ hả? Ngày nóng như vậy mà lại một thân đổ mồ hôi, ngồi yên ăn dưa không tốt sao? "

Mà lúc này Giang Nam, lại nhanh như một cơn gió(có vẻ nhanh hơn), mái tóc dài bay múa như điên trên không trung.

"Không tồi, Phong hệ công pháp, thêm hỏa hệ chiến kỹ, cũng có chút ý tứ. " Sau một thoáng Giang Quán vui mừng nở nụ cười, nhưng sau đó ánh mắt ngưng lại, lạnh giọng quát: "Nhưng mà! Từng này còn chưa đủ! "

Dứt lời, thân thể Giang Quán như đạn pháo bắn thẳng về phía Giang Nam, cây gậy trúc trong tay giơ lên cao, hướng phía Giang Nam mà đánh, như là đang dạy dỗ hài tử vừa làm một điều gì đó sai trái.

Giờ khắc này, trong mắt Giang Bắc không có cuồng phong, cũng không có hỏa diễm, toàn bộ chiêu thức của ca hắn đều bị khí thế của cha nuốt hết.

Hắn có thể thấy rõ ràng trên trán Giang Nam là một tầng mồ hôi mịn, hàm răng đang cắn chặc, muốn nghênh đón cây gậy trúc của Giang Quán cây.


Gió ngừng, hỏa diễm cũng triệt để biến mất.

Cây gậy cách đỉnh đầu Giang Nam không đến một cm.

"Cha......" Giang Nam ngẩng đầu, nhìn cha đang tươi cười.

"Nhớ kỹ, khi chân chính chiến đấu, sẽ không có ai cho ngươi thời gian để suy nghĩ, hãy cố gắng hết sức toàn lực của ngươi để liều mạng, bằng không thì....... toàn lực đi chạy! Đi cầu sinh! "

Giang Nam nặng nhẹ gật đầu, không nói chuyện.

Mà Giang Quán nhàng quay người một cái, đáp xuống mặt đất.

Cây trúc tiện tay cũng cắm xuống mặt đất, sau đó......một cái hố sâu xuất hiện. "Ta cho ngươi đi ra khỏi Vô Cực Tông không phải là để cho ngươi đi chơi đùa! Cùng ta tới đây! "

Nói xong, nhìn về phía Giang Bắc, thở dài thoáng một phát, không biết là có ý tứ gì, quay người rời đi.

Giang Bắc cùng Giang Nam liếc nhau, đều lộ ra cười khổ, cha, có chút mãnh liệt.

Nhất là Giang Bắc, đột nhiên có chút sợ hãi, không khỏi nhìn lão ca hỏi: "Ca, nếu như ngươi tiếp tục tấn cấp thì liệu có thể đánh thắng được cha không?"

Giang Nam ngây ra một lúc, rồi lắc đầu như lắc trống.

"Đệ đệ, không lẽ ngươi......"

"Chớ nói nhảm, chớ nói nhảm! " Giang Bắc tranh thủ thời gian đổi giọng.

"Cha quá mạnh mẽ, dù chỉ là một thành thực lực của hắn ta cũng không đạt được. " Giang Nam nói xong, gãi gãi đầu nhìn về phía Giang Bắc: "Đệ đệ, lâu rồi không thấy, ngươi đã khác trước rất nhiều!"

Nghe nói như thế, trong lòng Giang Bắc có chú chua xót, hắn ở đây trải qua cuộc sống phá gia chi tử của một tên phú nhị đại, mà xa hắn lại phải tu luyện tại Vô Cực tông gì đó...

"Đi thôi, trở về đi. " Giang Bắc đi lên trước nói ra.

Đây là ca ca, ca ca của ta......


Hai người kề vai sát cánh mà đi, đi theo sau lưng Giang Quán, về tới phòng trước.

Giang Bắc đột nhiên cảm thấy Giang Quán lại có cảm giác đã già nua, phảng phất như là một người bình thường, một người phụ thân bình thường mà thôi.

Nhưng mà thực lực của hắn, Giang Bắc nhìn không thấu, một chút cũng nhìn không ra.

Giang Bắc giảm thấp xuống thanh âm, bám vào bên tạ Giang Nam hỏi: "Ca, cha là cái cảnh giới gì? "

"Không biết, bất quá ta nghĩ phải khổ tu tầm khoảng năm mươi năm mới đạt đến cảnh giới của cha hiện tại. " Giang Nam ăn ngay nói thật.

Giang Bắc có chút mộng bức, lão ca là thiên tài có tiếng, vậy mà lại cần khoảng năm mươi năm?

Mà Giang Quán đi ở phía trước cũng đã nghe được, khóe miệng đãng câu dẫn ra nụ cười vui vẻ, cái này chứng kiến thực lực của ta cũng phải hâm mộ mà thôi!

Nào biết được Giang Bắc đột nhiên nói ra: "Thật tốt quá, ca! Cha còn có thể cho ta năm mươi năm!"

Giang Quán lại phun ra một ngụm máu, ta làm sao có thể nhịn được nữa a!?

【Điểm Cà Khịa】:+666

▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔

Cuối mùa cày rank mệt mỏi quá mà. Mà giờ cày xong rồi tiến độ truyện sẽ lại ổn định như cũ nhé!

Đừng có xem chùa a, hãy like cho ta ở mỗi chương đi!

Cầu kp, cầu like, cầu đề cử cao!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui