Cốc Khiếu Thiên đến công ty trong tình trạng rất không thoải mái. Vừa mới bước qua cánh cửa kính cao ngất, y đã nhất thời nhíu mày khi nhìn thấy hai nữ nhân viên ở một góc đang tán gẫu nhiệt tình.
Ánh mắt sắc lạnh lướt qua chỗ bọn họ, nhanh chóng lưu lại một tia cảnh cáo khiến cho một trong hai cô nàng phát hiện chủ tịch đang đứng nhìn mình.
" Ách, chủ tịch!" Cô gái ấy đứng dậy vội vàng, cô nàng bên cạnh cũng lật đật đứng dậy theo.
Cốc Khiếu Thiên vẫn lãnh khốc đưa mắt nhìn về phía họ, sau đó thì đi thẳng một đường vào phòng làm việc của mình.
Hai cô nàng kia liếc mắt nhìn nhau, tay ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.
" Hôm nay ai chọc chủ tịch vậy nhỉ?"
" Không biết nữa. Hay đêm qua chủ tịch không ngủ được?"
Rất nhiều suy đoán không có lời hồi đáp.
Ngồi trong phòng làm việc, Cốc Khiếu Thiên vắt chéo chân, lưng tựa ra sau ghế đệm, trên bàn là tách cà phê đã sớm nguội. Y lật giở kế hoạch trong tuần này, nhóm nhạc nào sẽ biểu diễn rồi lại chuyển hướng sang phía Tống Dĩ Khang.
Vì lịch học của tên nhóc này khá bận nên Cốc Khiếu Thiên cũng ưu ái giảm bớt áp lực công việc cho cậu ta, tháng sau sẽ bù đắp lại.
Gọi thư ký vào thay một tách cà phê nóng khác, Cốc Khiếu Thiên nhâm nhi tách cà phê mới pha, trong đầu chợt nhớ về một tên nhóc kém mình gần hai con giáp đang ở lì trong nhà mình.
Một người mang quốc tịch Việt Nam lại có thể xuất hiện trong nhà y một cách ngang nhiên như thế? Nếu là trộm thì đã sớm tẩu thoát với vài món đồ quý giá rồi mới phải. Nếu không là trộm thì tên nhóc đó là ai? Vào nhà y với mục đích gì?
Trong lòng Cốc Khiếu Thiên đôi lúc có nổi lên một tình thương xót cho kẻ lạ nước lạ cái, thế nhưng cứ nhớ tới đêm hôm qua Lam Sơn bày trò trêu y một trận với cảnh sát thì y không cách nào hạ hỏa được.
Cốc, cốc.
Cửa phòng được đẩy ra nhẹ nhàng, Thích Hạ nghiêm chỉnh đứng trước cửa nhìn chủ tịch của mình đang trầm tư suy nghĩ. Đứng một hồi đủ lâu, anh mới hết kiên nhẫn gõ lên cửa vài lần nữa.
Lần này mới thành công kéo suy nghĩ của Cốc Khiếu Thiên về lại hiện tại. Y liếc mắt nhìn Thích Hạ, sau đó hạ giọng:
" Chuyện gì?"
Thích Hạ khép cửa lại, đi đến đặt xuống bàn của y một số kế hoạch tháng sau của Tống Dĩ Khang.
" Về tên nhóc hôm bữa tôi bảo cậu điều tra, cậu đã làm chưa?"
Thích Hạ đảo mắt nhìn chủ tịch, chợt nhớ đến cậu nhóc khuôn mặt như thiên thần, nhưng thần sắc thì lãnh đạm không hơn không kém. Cái người mà luôn ở bên cạnh Tống Dĩ Khang trừ những lúc người kia đi diễn thôi.
Hừm, cái người đó...
Thích Hạ trầm ngâm vài giây rồi nói:
" Thưa chủ tịch, tôi đã điều tra sơ nét về cậu nhóc đó rồi. Người đó tên Quách Mạch An, là con nuôi của siêu mẫu Hứa Khê cùng với nhiếp ảnh gia Quách Cẩn Siêu."
Cốc Khiếu Thiên đang hạ mi mắt xem qua bản kế hoạch, nghe đến vị siêu mẫu cùng nhiếp ảnh gia kia thì thình lình nâng mắt lên. Y thoáng kinh ngạc về lý lịch của hồ ly nhỏ, song y vẫn bình thản mà đáp.
" Lý lịch không tệ."
Thích Hạ mới nãy còn đứng tim, bây giờ đã đỡ hơn một chút. Anh hắng giọng, mỉm cười nói:
" Vâng. Cậu bé học rất giỏi, trong trường luôn đứng top ba. Bên cạnh, cậu bé này đàn rất hay, hát cũng không thua gì Henry. Tôi có hỏi một số người trong trường, họ bảo cậu bé hướng nội lắm, chỉ thân thiết với mỗi Henry."
" Hướng nội à? Đó là lý do cậu ta có vẻ không muốn Henry đi diễn?"
Thích Hạ ngập ngừng một chút rồi gật đầu, " Có lẽ thế."
Cốc Khiếu Thiên tì cằm lên ngón tay, trong đầu y nghĩ gì, Thích Hạ không thể đoán được. Nhưng biểu hiện của y đối với hồ ly nhỏ là không tệ, hoặc ngược lại là rất tốt.
Thích Hạ lui ra ngoài rồi, Cốc Khiếu Thiên mới xoa nhẹ huyệt thái dương của mình, thở dài một hơi.
Bây giờ người nổi tiếng cũng không ngại ngần công khai chuyện tình của mình nhỉ? Hừm, sau này không được để Henry làm quá lố như vậy được.
Cốc Khiếu Thiên xem Tống Dĩ Khang là một con gà cưng, một viên ngọc trai sáng loáng, một bảo bối quý hiếm.
Đó chỉ là hiện tại thôi.
Về sau y mới nhận ra, bảo bối quý hiếm mà y có được lại chính là cậu nhóc hướng nội có "bố mẹ" bất chấp dư luận kia.
Buổi tối khi đi ăn cùng với những đồng nghiệp trong công ty, ăn mừng cho một giải thưởng mà nhóm nhạc kia đoạt được. Chủ tịch là người nổi tiếng lãnh khốc khó gần, thế mà hôm nay y lại gia nhập cùng bọn họ.
Khi Cốc Khiếu Thiên ngồi xuống giữa bao con mắt kinh ngạc, thần sắc của y vẫn không thay đổi.
Cốc Khiếu Thiên nâng tầm mắt lên nhìn lướt qua bọn họ, âm trầm cất tiếng:
" Còn không nhập tiệc?"
Sau câu nói đấy, ai cũng tỉnh lại từ cõi mộng, cười hi hi ha ha như một buổi diễn hài.
" Chủ tịch à, sao hôm nay chủ tịch lại có mặt thế ạ?"
Trong đám đông thì có một người đã bạo gan hướng mắt đến Cốc Khiếu Thiên mà hỏi ra vấn đề của biết bao con người đang tò mò.
Trong đó có cả Thích Hạ.
Anh nãy giờ cũng ngứa miệng muốn hỏi nhỏ y lắm rồi, nhưng xem ra bây giờ không cần thiết nữa. Thích Hạ cười thầm một tiếng, liếc mắt chờ đợi Cốc Khiếu Thiên trả lời.
Nghe nhân viên của mình hỏi, Cốc Khiếu Thiên cũng không có biểu tình khó chịu hay cáu gắt gì cả, y điềm đạm nhếch nhẹ mép môi cười nhàn nhạt.
" Muốn xem thử thường lệ mọi người tổ chức tiệc như thế nào thôi."
Các cô nàng trong công ty nghe xong liền lén lút le lưỡi, mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
Chắc chắn chủ tịch đã biết tụi mình thường xuyên nói xấu ngài rồi.
Hay trong nhóm mình có gián điệp, báo cáo lại chủ tịch chăng?
Hôm nay chủ tịch ở đây ăn tiệc, như vậy sẽ rất khó giải phóng tâm sự.
Haiz, ăn tiệc thôi. Hôm nay nên ăn tiệc là chính.
Biết bao tâm tư đang bùng nổ trong lòng từng cô nhân viên xinh đẹp, còn các chàng trai khác thì không quan tâm lắm, họ vẫn cạn rượu cạn bia rất nhiệt tình.
Cốc Khiếu Thiên khá là thích uống rượu, nhưng khi dự tiệc thì y không bao giờ uống qua liều lượng của mình.
Bữa tiệc ăn mừng sôi nổi một lúc lâu rồi cũng nhanh chóng tàn lụi. Bây giờ trong mắt Cốc Khiếu Thiên chỉ còn là một đám nhân viên mặt mày đỏ ke, ngã dài cả ra bàn mất rồi.
Chỉ còn vớt vát lại nhóm nhạc vừa được nhận giải thưởng, Thích Hạ và Cốc Khiếu Thiên là tỉnh táo.
Nhìn bọn họ say khướt như vậy, y chỉ thầm hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy, nói với thư ký riêng của mình.
" Rin, cô đi tính tiền bàn tiệc hôm nay đi."
Cốc Khiếu Thiên đưa cho Rin cái thẻ vàng sáng loáng rồi cất bước rời khỏi bữa tiệc. Thích Hạ thì ở lại để cùng bọn người kia ra về.
Ngồi vào xe rồi, Cốc Khiếu Thiên liền ngã lưng ra sau ghế, rượu bắt đầu thấm vào cơ thể khiến y thấy hơi buồn ngủ.
Rin tính tiền xong xuôi liền đi ra xe, gửi lại cho y cái thẻ vàng kia. Cốc Khiếu Thiên nhận lấy rồi thình lình hỏi:
" Khi nãy cô thấy trong tài khoản còn bao nhiêu?"
Rin bị hỏi vấn đề này bất ngờ quá, cô nàng chưa định thần kịp nên hơi ấp úng. Hồi lâu thì a khẽ một tiếng:
" Ban nãy tôi nhớ là ngài còn hơn chín ngàn tệ."
" Chín ngàn tệ đó là sau khi trả cho bữa tiệc kia rồi hử?"
Rin chớp chớp mắt, gật đầu chắc nịch.
Thế nhưng Cốc Khiếu Thiên có vẻ hài lòng lắm với số tiền mình vừa nghe được. Trong lòng y cũng không còn bộn bề suy nghĩ gì, nhắm mắt lại nghỉ ngơi khi con xe màu đen sang trọng đã sớm lăn bánh.
Về đến căn hộ cao cấp của mình, Cốc Khiếu Thiên cứ nghĩ rằng mình đã say đến mức đi nhầm sang căn hộ của người khác.
Căn hộ của y là một nơi luôn yên tĩnh, một động thái nhỏ cũng có thể nghe được, ví như tiếng gió lướt qua.
Nhưng hôm nay, khi Cốc Khiếu Thiên vừa đặt chân qua cánh cửa chính thì đã bị một dàn âm thanh chói tai đập vào màng nhĩ.
Y nhíu chặt mày, đóng kín cửa lại rồi xoay người đi vào trong đó xem thử. Phòng khách vẫn chưa bị xáo trộn đồ đạc nhưng trên sàn nhà thì rơi vãi đầy vỏ bánh, vỏ kẹo, vỏ thức ăn nhanh.
Cốc Khiếu Thiên hít hít mũi, còn nghe được cả mùi gà rán, khoai tây chiên, hình như còn có cả pizza.
Còn về âm nhạc thì Cốc Khiếu Thiên không hiểu bọn người kia đang hát cái gì nữa. Ngôn ngữ này không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của y.
Phía trong, Lam Sơn vừa mới ra khỏi phòng ngủ, trên người bận một bộ y phục nhìn là biết đắt tiền nhưng rất đơn giản và có phần đáng yêu. Trên miệng cậu còn đang ngậm cây kẹo mút vị trái cây hỗn hợp, mặt mũi trông rất tốt.
Đôi chân mang tất khác màu, một trắng một đen, rất phá cách.
Mang theo khuôn mặt tươi như hoa hướng dương đó ra ngoài phòng khách, Lam Sơn chợt nhận ra âm nhạc đã bị tắt đi, thay vào đó là một bầu không khí thật ảm đạm.
Hít lấy một luồng khí lạnh như băng, Lam Sơn cắn vội cây kẹo rồi nuốt xuống. Đi lại gần chỗ ghế salon dài, Lam Sơn hơi nghiêng người quan sát vị chủ nhà đang nhắm mắt đánh giấc.
Phù, hóa ra ông ấy ngủ rồi. Mà ông ấy về khi nào thế nhỉ?
Lam Sơn ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa, bóng đèn tự động đã tắt từ lâu, để lại một mảng tối hù. Quay lại nhìn về phía Cốc Khiếu Thiên, Lam Sơn thình lình bị dọa bởi đôi mắt sáng như mèo trong đêm kia.
" Khụ, ông...về rồi?" Lam Sơn suýt thì bị sặc kẹo.
Cốc Khiếu Thiên mơ màng nhìn thiếu niên vừa phá hỏng cả căn hộ của mình, hồi lâu thì đặt di động của y lên bàn.
" Cậu đã làm gì trong ngày hôm nay, hửm?"
Lam Sơn nghe giọng điệu hỏi tội kia, cả người xoắn xuýt lo sợ. Mắt liếc nhìn chiếc di động người nọ, màn hình sáng chói hiển thị rõ phần tin nhắn thông báo.
Kỳ lạ là, ngày hôm nay Lam Sơn nhìn chữ Trung thì giống như nhìn chữ Việt vậy, hoàn toàn có thể đọc làu làu, hiểu tận tình nghĩa của ngôn ngữ thứ hai này.
Bất giác Lam Sơn nghĩ, có khi cậu đã thích ứng được với sự xuyên thư này rồi.
Hít thêm một hơi nữa, Lam Sơn cẩn trọng cúi xuống đọc phần tin nhắn trên màn hình di động, vài giây sau liền cứng họng, mặt mũi tái mét.
Trên đó ghi ngắn gọn là tài khoản của bạn đã chi tiêu bao nhiêu bao nhiêu đấy, còn lại bao nhiêu bao nhiêu thôi.
Sống lưng Lam Sơn lạnh ngắt, mắt không khỏi nhìn chăm chú Cốc Khiếu Thiên.
" Cậu...dám dùng thẻ của tôi để mua đồ hay sao?"
Lời của y như rít qua từng kẻ răng.
Lam Sơn hiểu, y đang nổi trận lôi đình rồi.
Chẳng qua sáng hôm nay, cậu ở nhà buồn chán cuộc đời quá nên mới đi tham quan căn hộ cao cấp này. Cậu không chỉ tham quan từng gian phòng mà còn xem kỹ càng tủ quần áo của Cốc Khiếu Thiên nữa.
Tham quan thỏa thích chán chê rồi, Lam Sơn mới lôi một lon nước ngọt ra uống, sau đó ngả người lên ghế nằm thư giãn. Cũng đúng lúc này, dưới chỗ cậu nằm cấn cấn cái chi đó làm cậu phải ngồi nhổm dậy.
Ấn ngón tay sâu xuống dưới khe hở, Lam Sơn phát hiện được một chiếc thẻ bạc rất đẹp, rất hấp dẫn và thu hút.
Ngay sau đó, Lam Sơn cứ như vậy mà cầm thẻ đó vi vu khắp thành phố cả một buổi sáng.
Chuyện là như thế. Và cậu cũng không nghĩ là thẻ đó người kia còn...nhớ tới.
Tiu nghỉu cúi thấp mặt, Lam Sơn ấp úng nói:
" Tôi xin lỗi. Ngài đừng chấp đứa trẻ ngu ngốc như tôi."
Cốc Khiếu Thiên tì cằm lên ngón tay, trầm ngâm ngước nhìn Lam Sơn. Rất nhanh, y đưa ra quyết định:
" Tôi cho cậu ba phút để rời khỏi đây, không để lại một tí bụi nào trên người cậu mới thôi."
Lam Sơn biết chắc Cốc Khiếu Thiên sẽ đưa ra quyết định này, cậu cũng đoán được số phận của mình sẽ bèo dạt mây trôi nhưng mà...
Lam Sơn là ai chứ? Lam Sơn không phải đứa trẻ dễ bị chùn bước như vậy! Lam Sơn không bao giờ bị khuất phục!! Lam Sơn sẽ làm mọi cách, làm mọi cách để được lưu lại trong căn hộ cao cấp này.
Vì thế mà...
Lam Sơn quyết định một việc thật táo bạo.
Hết chương 3.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...