Lam Sơn đặc biệt chú ý đến ánh mắt của Cốc Khiếu Thiên dành cho chàng trai tên Lưu Tuấn Minh kia. Tuy đó chỉ là cảm giác thoáng vụt qua nhưng mèo nhỏ lại cứ âm âm ĩ ĩ suốt cả một ngày trời.
Khi ngả lưng xuống đệm chăn ấm êm, Lam Sơn hơi nghiêng người, mặt mũi mang theo một sự mất hứng mà nói chuyện với Cốc Khiếu Thiên:
" Khiếu Thiên à, em sẽ làm hướng dẫn viên cho ngài, không cần ai làm đâu."
Cốc Khiếu Thiên vừa bước vào phòng vừa nới lỏng cravat, nghe mèo nhỏ nói thế, y cũng không mấy để ý hay suy nghĩ nhiều. Tùy tiện lắc đầu đáp lại:
" Cần lắm chứ. Dù sao hướng dẫn viên cũng có một cái lịch trình rõ ràng rồi, có thể nhiều hiểu biết về nơi này hơn là em mà."
Ngồi xuống bên mép giường, Cốc Khiếu Thiên hơi nheo mắt nhìn Lam Sơn phụng phịu, " Với lại, em cứ đi cùng tôi thôi, làm cái kia làm gì cho tốn công?"
" Nhưng mà..." Lam Sơn trong lòng thực không thoải mái, cuối cùng đem quần áo vào đi vào phòng tắm, ngâm mình mà thư giãn đầu óc.
Coi như cậu suy nghĩ nhiều, hướng dẫn viên thôi mà, cũng không có quyền hạn gì nhiều cả. Một phần Cốc Khiếu Thiên nói chuyện thế kia chắc là không hề có ẩn ý gì khác rồi đi?
Đúng vậy, mình phải tin tưởng Cốc Khiếu Thiên nha!!
Mèo nhỏ trượt xuống thành bồn, thổi bong bóng phì phèo để mua vui. Sau khi tắm xong, người ngợm thơm nức mùi sữa tắm hạng sang, một thân quấn khăn lông màu trắng, gợi cảm chết người ta.
Bước ra bên ngoài, Lam Sơn định bảo Cốc Khiếu Thiên giúp mình lau tóc thì phát hiện trong phòng còn có thêm một người nữa. Nhìn từ phía sau lưng người kia, mèo nhỏ dễ dàng nhận ra đó là Lưu Tuấn Minh.
Cốc Khiếu Thiên bên kia đối với chàng trai họ Lưu cười đến nhiệt tình.
" Cảm ơn cậu nhé."
Lưu Tuấn Minh thoáng gật đầu, sau đó quay người liền thấy Lam Sơn nhìn mình bằng đôi mắt không mấy thân thiện. Anh khẽ nhíu mày, trong lòng cũng dấy lên vài suy nghĩ nhưng rất nhanh liền vứt nó đi.
" Chào cậu, Lam Sơn."
" Chào." Lam Sơn chán ghét mà chào bằng tiếng Việt, điều này làm cho Lưu Tuấn Minh khá kinh ngạc.
Anh hơi nhướn mày, khóe môi cong lên, cười rất thân thiện:
" Cậu biết nói tiếng Việt sao?"
Lam Sơn một bên lau tóc, một bên muốn giả điên không trả lời nhưng vì Cốc Khiếu Thiên còn ở trong phòng, cậu không muốn biến mình thành một đứa trẻ hư nên mới gượng gạo đáp lại:
" Tôi là người Việt Nam mà."
" Khéo thật." Lưu Tuấn Minh thực sự rất vui khi gặp một người Việt Nam trong đoàn người nước ngoài thế này, " Sau này có cậu phiên dịch giúp tôi rồi nhỉ?"
Ông mới không thèm!
Lam Sơn nói thầm trong bụng nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười, " Nếu anh muốn thì tôi rất sẵn lòng."
Lưu Tuấn Minh nhẹ gật đầu, phong thái vẫn luôn điềm tĩnh, nụ cười thường trực trên môi phải khiến cho mọi người có thiện cảm. Nếu như không phải vì mèo nhỏ ăn phải giấm chua thì cũng đã có thiện cảm với anh rồi.
Tiếc là đã muộn, muộn rồi, biết chưa!!!!
Lam Sơn hừ khẽ bằng mũi, mắt đăm chiêu nhìn cánh cửa phòng khép lại, sau đó quay người nhào đến chỗ Cốc Khiếu Thiên. Cậu dựa vào lòng y, khuôn mặt vẫn mất hứng như thế.
" Anh ta vào đây làm gì vậy?"
Cốc Khiếu Thiên nhắm hờ mắt, ngón tay len vào mớ tóc ươn ướt kia:
" Đưa một số đồ dùng cho chúng ta thôi."
" Đồ dùng á?" Lam Sơn ngây ngốc nhìn lên, sau đó tìm kiếm cái vật dụng đó.
Nhìn một hồi, cậu nhận ra đó là cái gì liền đỏ mặt, tiếp đến lại cọ cọ mũi lên lớp áo sơmi của y.
" Aw, người ta mới tắm xong đó~~~" Mèo nhỏ mặt mũi đã sớm vứt đi nên liền nhướn cổ, vụng về trao cho y một nụ hôn kiểu Pháp.
Cốc Khiếu Thiên cũng rất phối hợp với cậu, đầu lưỡi duỗi đến càn quét sạch sẽ tư vị bên trong. Sự ấm nóng khiến tâm trí y lại điên đảo thêm một trận nữa. Ngón tay nhanh chóng luồn vào lớp áo ngủ đã sớm bị mở toang, chạm đến hai hạt đậu con con.
Một bên đùa nghịch, một bên chấm dứt nụ hôn kiểu Pháp, chiếc hôn cứ thế rơi dần xuống cổ, xương quai. Lam Sơn thích nhất là ngồi trên người y, cậu chủ động cởi áo ngủ trượt xuống đến hông rồi dừng lại, để lộ một tấm lưng trắng như trứng gà bóc.
Ngần cổ hơi ngước lên, Lam Sơn một tay giữ lấy khuôn mặt của Cốc Khiếu Thiên một tay lại vuốt ve trên ngực y, cách một lớp vải.
" Ưm~...hôn em đi..."
Lam Sơn cúi thấp đầu thì thầm vào tai Cốc Khiếu Thiên, còn lém lỉnh cắn cắn trêu đùa. Sau đó cậu chủ động cởi từng khuy áo của y ra, đầu lưỡi mạnh dạn nếm tư vị trên cơ thể của y.
Cốc Khiếu Thiên ngước mắt lên nhìn mèo nhỏ, đôi mắt mang theo một vị sắc dục rõ ràng, vừa ma mị vừa khiêu khích. Bàn tay y bóp nhẹ vào phần hông nhỏ nhỏ kia, sau đó trượt đến ra phía sau nơi bí ẩn.
Con đường nhỏ ấy được ngón tay y lướt qua, thoạt đầu nhẹ nhàng thăm dò, sau đấy lại mạnh mẽ tiến vào. Chất lỏng lạnh buốt được đổ xuống trên đùi của Lam Sơn khiến cậu khẽ rùng mình, cả người dựa sát vào y, tay trái bận rộn an ủi cho tiểu Khiếu Thiên.
" Ha~..." Giọng điệu của Cốc Khiếu Thiên trở nên khản đặc đầy quyến rũ, " Mạnh một chút đi Tiểu Lam..."
Mèo nhỏ hai mắt đã giăng đầy sương mù, mơ mơ màng màng cúi thấp đầu, tự mình chăm sóc cho y. Động tác tuy vụng về nhưng lại đủ kích thích người nọ.
" Khụ..." Lam Sơn suýt thì sặc, vội vàng liếm đi vệt nồng nhiệt vương lại bên khóe môi.
" Tới nào, Khiếu Thiên, em yêu ngài, rất yêu." Mèo nhỏ mỗi khi chuẩn bị xong tinh thần đều nói yêu y, nói yêu rất nhiều.
Trong suốt quá trình ân ái đó, cậu chỉ nói một câu, chính là yêu y.
Lam Sơn ngủ một mạch đến xế chiều mới tỉnh dậy. Sau khi nhìn thấy Cốc Khiếu Thiên tân trang chỉnh tề, cậu khẽ nhíu mày, hai tay vươn về phía trước:
" Em vẫn còn buồn ngủ quá~ Mau mang em vào phòng tắm đi."
Cốc Khiếu Thiên một bên vừa thắt xong cravat, một bên vừa đi đến gần chỗ mèo nhỏ, một tay vươn ra bắt lấy bàn tay gầy gầy kia, " Cần tôi bế em hửm?"
Mèo nhỏ khẽ cười, " Nếu được vậy thì..."
Cốc, cốc.
Bầu không khí đang lãng mạn như thế lại bị một âm thanh chen vào. Hai người đồng loạt nhìn ra ngoài cửa. Cốc Khiếu Thiên đi đến hé cửa một chút, nhìn thấy Thích Hạ.
" Chủ tịch, sắp đến giờ rồi. Tôi chuẩn bị xe cả rồi."
" Được."
Lam Sơn nghe Thích Hạ nói liền ngoan ngoãn đứng dậy, tự thân vận động.
Khi đến nơi mà Tống Dĩ Khang sẽ trình diễn, Lam Sơn chỉ cảm thấy một đám người đông như cá đại dương. Nhìn đi đâu cũng chỉ thấy những ánh đèn lập lờ, những đoạn băng rôn hoành tráng, từng lớp người chen chúc nhau.
Đông thật đó!
Cốc Khiếu Thiên liếc mắt nhìn thấy cậu ngẩn ra liền nắm tay cậu, " Cẩn thận lại lạc."
Hai người được đặc cách chỗ ngồi VIP, tầm nhìn phải gọi là rất tuyệt vời. Trong suốt buổi diễn, Lam Sơn hứng thú giơ mấy cây đèn phát quang lên, lắc lư cùng với fan hâm mộ.
" Henry~~~~ Henry~~~~Henry~~~"
" Dĩ Khang~~~Dĩ Khang~~~Dĩ Khang~~~"
Lam Sơn cũng là một người phụ họa vào cái màn la hét đấy. Cốc Khiếu Thiên ngồi bên cạnh đã sớm quen thuộc cho nên không ý kiến gì cả. Ngồi được một lúc, Cốc Khiếu Thiên bỗng dưng đứng dậy khi có người trong staff đến nói gì đó với y.
Vài phút sau thì y rời khỏi sân khấu.
Lam Sơn lúc này bất ngờ quay lại nhìn thì thấy y đã đi mất rồi. Cậu cũng không rõ y có nhắn lại cho mình câu gì không, nhưng trong lòng đột nhiên bất an tột độ.
Chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên trống hoác làm cho Lam Sơn cũng không còn hứng thú gì nữa.
Cốc Khiếu Thiên đi cùng với một nhân viên vào phòng chờ của ca sĩ, nhìn thấy một dancer bị thương.
" Cậu ta bị làm sao?"
Thích Hạ ở bên cạnh khẽ thở dài, " Khi nãy không cẩn thận bị trật chân. Bài tiếp theo lại có phần nhảy."
Chân mày Cốc Khiếu Thiên khẽ nhíu lại. Cậu trai bị thương kia mặt mũi rất thất vọng, giọng điệu cũng yếu xìu, " Xin lỗi chủ tịch. Tôi...tôi nghĩ mình vẫn có thể nhảy."
" Làm sao được chứ?" Cốc Khiếu Thiên tuy rất chú trọng hình thức nhưng bây giờ người của y bị thương như vậy, y làm sao máu lạnh ép buộc họ tiếp tục?
Trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ cách thì bên ngoài, Lưu Tuấn Minh chợt bước vào. Anh vốn muốn mang thuốc men đến cho cậu trai kia thôi nhưng lại bị mọi người nhìn chằm chằm.
" Thuốc của cậu đây. Tôi nghĩ vết thương kia cần phải đến bệnh viện đấy."
Thích Hạ đem thuốc đến chỗ cậu trai. Còn Cốc Khiếu Thiên lần nữa dời tầm mắt sang phía Lưu Tuấn Minh, ánh mắt của y lại bắt đầu dao động kỳ lạ.
Lưu Tuấn Minh sau khi đưa thuốc liền cúi thấp đầu, định lui ra ngoài liền bị Cốc Khiếu Thiên gọi giật lại:
" Này Tuấn Minh, cậu có biết nhảy không?"
" Nhảy?" Lưu Tuấn Minh có hơi kinh ngạc.
Thích Hạ cùng những người khác cũng rất bất ngờ khi nghe chủ tịch hỏi như thế. Sau một hồi trầm mặc, Lưu Tuấn Minh đã nhẹ gật đầu, tuy không tự tin nhưng anh bảo:
" Tôi biết nhảy, một chút."
Gánh nặng trong lòng Cốc Khiếu Thiên đỡ gỡ bỏ một chút, y hài lòng giao phó:
" Như vậy phần nhảy solo tiếp theo cậu cùng Henry biểu diễn nhé. Cứ nhảy theo những gì cậu có là được. Không có động tác nhất định nên đừng lo."
Thích Hạ nhìn Lưu Tuấn Minh vẫn còn ngỡ ngàng nhưng anh lại không lo lắng cho lắm. Vì anh biết rõ chủ tịch là người có mắt nhìn. Có thể y đã nhận ra Lưu Tuấn Minh từng học nhảy hay đại loại như thế rồi.
" Như vậy..." Thích Hạ mau chóng nói, " Cậu đi thay đồ đi. Chúng tôi sẽ giúp cậu. Đừng lo lắng."
Sau đó, Lưu Tuấn Minh cùng dàn staff đi chuẩn bị.
Cốc Khiếu Thiên quay lại sân khấu, nhìn thấy Lam Sơn đang giương mắt nhìn Tống Dĩ Khang một cách hờ hững, không còn sôi nổi nhiệt tình như khi nãy nữa.
Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Lam Sơn quay đầu nhìn qua, lập tức hỏi:
" Khi nãy ngài đi đâu vậy?"
" Dancer solo của Henry bị chấn thương, tôi phải vào xem như thế nào."
Nghe đến đó, Lam Sơn chốc chốc ngồi dậy, biểu tình khá lo lắng hiện trên mặt. Thiếu niên này tuy bề ngoài có vẻ bất cần đời, vô lo vô nghĩ nhưng thật ra rất là tốt bụng. Chỉ là cậu sẽ không tốt bụng với tình địch đâu.
" Người đó như thế nào rồi? Bị nặng không? Như vậy buổi diễn sẽ ra sao đây?"
Cốc Khiếu Thiên liếc nhìn mèo nhỏ lo lắng cho thần tượng như thế, y khẽ lắc đầu, bảo, " Mọi chuyện ổn cả rồi. Cứ xem tiếp đi."
Mèo nhỏ nghe vậy liền thở phào, quay đầu nhìn lên sân khấu. Lúc này ánh đèn chiếu sang hai phía, khu vực chính giữa chìm trong bóng tối. Âm nhạc du dương dần lấn át khán đài, rồi bất ngờ hai chiếc đèn chụm lại vào chính giữa, để lộ ra hai người một trắng một đen đứng trên sân khấu.
Lam Sơn nhìn cảnh đó đến ngốc người, mãi đến khi chàng trai bận y phục đen quý phái lãnh đạm thực hiện những bước nhảy đầu, mèo nhỏ cứ như bị đá văng xuống vực.
Từng bước di chuyển dẻo dai khéo léo kia càng tôn lên dáng người hoàn mỹ của Lưu Tuấn Minh.
Phải, người mà Lam Sơn đang chăm chú nhìn, không ai khác chính là Lưu Tuấn Minh.
Cốc Khiếu Thiên ngồi bên cạnh cũng say sưa quan sát dancer mới phát hiện của y. Những bước nhảy của Lưu Tuấn Minh hệt như từng nét vẽ chạm lên trái tim y vậy.
Nó nhẹ nhàng lại thanh thoát, một chút nhấn nhá, rất ấn tượng.
Bên tai dội lên từng tràng âm thanh náo nhiệt đánh thức tâm trí Lam Sơn. Cậu chớp mắt, định quay lại nhìn Cốc Khiếu Thiên mà hỏi một chút thì phát hiện y lúc này chỉ nhìn mỗi Lưu Tuấn Minh.
Nhìn đến...ngây ngất.
Dưới khu vực khán đài huyên náo, bóng tối giăng vây bốn phía, hoàn toàn không ai để ý đến một thiếu niên khuôn mặt thất thần, ngón tay lại vô thức bấu chặt vào thành ghế.
Sau buổi diễn hoành tráng tối hôm nay, mọi người cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng sang trọng gần đấy.
Sự việc của Lưu Tuấn Minh hôm nay đã khiến cho giám đốc bên phía anh rất hài lòng. Vì thế mà ngài ấy đến trò chuyện chào hỏi với Cốc Khiếu Thiên một chút.
Trước khi qua Việt Nam cho chuyến lưu diễn, Lam Sơn có dạy cho Cốc Khiếu Thiên nói những câu chào hỏi căn bản. Nhưng nếu như thế thì quá nhàm chán đối với cậu, cho nên cậu đã lém lỉnh thêm vào một số chữ và đánh lừa y.
Khi giám đốc của Lưu Tuấn Minh đi đến chào hỏi Cốc Khiếu Thiên, ngài có để ý đến thiếu niên luôn đi cạnh y, vì thế nên hỏi:
" Thế đây cũng là người trong đoàn sao?"
Cốc Khiếu Thiên theo phản xạ nhìn sang phía Lam Sơn, mèo nhỏ thấy vậy liền phiên dịch, " Ông ấy hỏi em là ai."
Như đã hiểu, Cốc Khiếu Thiên cười nhàn nhạt, tự tin đáp lại bằng tiếng Việt:
" Đây là Lam Sơn, vợ tôi."
Thuỳnh!
Những người đứng gần đấy không khỏi kinh ngạc với lời giới thiệu kia. Mà mèo nhỏ thì không hề ngại ngùng, còn lén lút cười cười.
Lưu Tuấn Minh đứng bên cạnh giám đốc cũng nén tiếng cười xuống trong bụng, anh chỉ khẽ lắc đầu khi nhìn sang phía của mèo nhỏ mà thôi.
Từ đâu Lưu Tuấn Minh đã sớm biết rồi, không nghĩ tên nhóc kia lại dám bày ra trò này. Nếu như...ngài Cốc mà biết thì thế nào bây giờ?
Như cảm nhận được nụ cười kỳ quái của mọi người, Cốc Khiếu Thiên khẽ nhíu mày, định hỏi Lam Sơn mình có nói sai gì không thì xe đã đến.
Mọi người cùng nhau lên xe, di chuyển ra nhà hàng.
Bữa tiệc này thật sự rất long trọng, hầu như đều đủ mặt cả, chỉ có Tống Dĩ Khang bảo mình hơi mệt nên đã về khách sạn trước.
Trong lúc ăn, mọi người có trò chuyện với nhau đôi chút, nhưng không nhiều lắm. Chủ yếu người bên Cốc Khiếu Thiên nói với nhau, người bên Lưu Tuấn Minh nói với nhau.
Chỉ có Lam Sơn với Lưu Tuấn Minh là hai người trung hòa nhất.
Giám đốc kia lúc này mới cẩn thận gắp thức ăn mời Lam Sơn, sau đó khéo léo hỏi:
" Mạo muội hỏi cậu một chút, cậu với...ngài Cốc thật sự là...?"
Lam Sơn tính tình trẻ con, suy nghĩ còn chưa thấu đáo nên hoàn toàn không biết việc công khai mối quan hệ nó ảnh hưởng thế nào. Cậu chỉ biết lúc đó Lưu Tuấn Minh cũng ngồi gần, cho nên liền tự tin khoe:
" Đúng vậy. Chúng tôi yêu nhau gần hai tháng rồi. Rất hạnh phúc nữa!!!"
Giám đốc kia giống như biết được chuyện vui, khóe môi nhếch nhẹ lên. Chỉ có Lưu Tuấn Minh ngồi bên cạnh khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy muôn phần bất an.
Đến khi Cốc Khiếu Thiên đứng dậy định đi chọn món thì Lưu Tuấn Minh cũng đứng dậy đi cùng. Trong lúc chọn đồ ăn, anh đã khéo léo hỏi thăm một chút.
" Ngài Cốc, tôi có thể hỏi chuyện này không?"
Cốc Khiếu Thiên đối với Lưu Tuấn Minh vốn có ấn tượng tốt, nghe thế liền cười nhạt, nói, " Chuyện gì?"
Lưu Tuấn Minh khẽ thở ra, " Có phải ngài với Lam Sơn là người yêu?"
Nghe câu hỏi này giống như một cái dùi đánh mạnh vào lồng ngực y vậy. Khẽ nhíu mày, Cốc Khiếu Thiên nghi hoặc nhìn sang phía Lưu Tuấn Minh.
" Cái kia...làm sao cậu biết?"
Lưu Tuấn Minh lúc này mới thở dài, bình tĩnh nói:
" Tôi biết đây không phải là chuyện của mình nhưng tôi nghĩ ngài nên biết. Khi nãy ngài đã giới thiệu Lam Sơn là vợ ngài."
Vợ?
Cốc Khiếu Thiên một mặt kinh ngạc nhìn Lưu Tuấn Minh, chính mình còn không tin nổi bản thân đã nói như thế.
" Đối với người bình thường, tôi nghĩ đây là chuyện không to tát gì cả. Nhưng tôi nghĩ Lam Sơn đã hiểu lầm gì đó nên mới liến thoắng về chuyện riêng tư của hai người như vậy. Với một chủ tịch công ty giải trí như ngài, mọi người đều có thể biết tên của ngài cho nên...tôi sợ chuyện này sẽ ít nhiều cũng ảnh hưởng."
Nghe Lưu Tuấn Minh nói lại rõ ràng như vậy, Cốc Khiếu Thiên phần nào cũng hiểu được là anh không có ẩn ý gì khác, chỉ là lo cho mối quan hệ này thôi. Báo chí giống như con dao hai lưỡi vậy, nó có thể nâng người ta lên, cũng có thể đạp người ta xuống không thương tiếc.
Cái y lo lắng chính là mối quan hệ này được công khai, sợ rằng báo chí không tha cho cả y và Lam Sơn.
Sau khi trở về chỗ ngồi, Cốc Khiếu Thiên đặt mâm thức ăn xuống bàn, không cho mèo nhỏ có cơ hội được hỏi thì y đã bảo cậu ra một chỗ vắng nói chuyện.
Hai người nói rất nhanh, nhưng chủ yếu là...lớn tiếng với nhau.
" Có phải tận cùng là vì ngài xấu hổ khi yêu một đứa nhóc không? Ngài không muốn công khai đúng chứ?"
Cốc Khiếu Thiên sa sầm khó chịu, " Em rốt cục không hiểu được lời tôi nói sao? Yêu không nhất thiết phải công khai cho toàn thiên hạ biết. Có phải khi em thấy tôi giới thiệu em là vợ rất giống trò đùa đúng không? Em vui lắm chứ gì?"
" Nếu tôi là một người dân thường, chuyện thế nào cũng được. Nhưng hiện tại tôi là một chủ tịch của công ty giải trí, mặt mũi xuất hiện không ít trên báo chí, bây giờ những chuyện thế này công khai ra ngoài, em có biết ảnh hưởng của nó hay không?"
Lam Sơn uất ức quát lên: " Em không cần biết! Yêu nhau mà giấu diếm như vậy, không phải quá khổ sở sao? Thật sự ngài sợ mối quan hệ bị ảnh hưởng, hay vì ngài...thích người khác rồi? Một người hoàn hảo và hợp với ngài hơn đúng không?"
Cốc Khiếu Thiên không hiểu Lam Sơn đang nói về chuyện gì nữa, trong đầu y chỉ muốn bùng nổ, muốn dạy dỗ mèo nhỏ kia một trận. Nhưng cuối cùng y chẳng làm gì cả.
Không giải thích, không quát mắng, chỉ lẳng lặng xoay người, ném lại một câu cho Lam Sơn:
" Nếu em cứ tính nết trẻ con không chịu suy nghĩ như vậy, đừng trách tôi vô tình."
Lam Sơn ngước mắt nhìn Cốc Khiếu Thiên thật sự ngoảnh mặt đi khỏi, tim cậu như bị cứa đến đau đớn. Nhưng hôm nay Lam Sơn tự bảo mình không được khóc, nhất định không thể ngốc nghếch ngu si như vậy.
Vì không muốn chạm mặt Cốc Khiếu Thiên nữa, Lam Sơn một mình rời khỏi nhà hàng. Chạy thật nhanh ra đến cổng, cậu vô tình tông phải một người khác. Người này trong mắt Lam Sơn có chút quen thuộc, nhưng vì nón lưỡi trai màu đen đã che gần nửa khuôn mặt.
Người đó cũng bị ngã theo Lam Sơn, sau đó chậm rãi đứng dậy, không tránh khỏi việc ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này mèo nhỏ mới nhận ra được người kia, sững sốt gọi:
" Dĩ Khang?"
Hết chương 27.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...