Cốc Khiếu Thiên liếc nhìn điện thoại của mình, đúng là số điện thoại bàn vừa mới gọi đến. Chân mày khẽ nhíu lại một chút, trong lòng thực sự muốn về ngay nhưng vì bữa tiệc còn dang dở, Cốc Vũ cũng đang rất vui nên y đành hạ quyết tâm ngồi lại một chút.
Kim Tuyết Vân ngồi đối diện quan sát biểu tình trên mặt chồng cũ của mình, khóe môi nàng cong nhẹ lên, ghim một quả dâu tươi nữa cắn một miếng. Vị dâu chua chua ngọt ngọt thấm ngay đầu lưỡi khiến nàng hơi nheo mắt.
Kim Tuyết Vân tuổi thật sự nhỏ hơn Cốc Khiếu Thiên chín tuổi lận, cho nên hiện tại nàng vẫn còn khá trẻ trung để làm nhiều thứ cho cuộc đời của mình. Trong đó là việc trêu chọc một nhóc con sống chung nhà với chồng cũ.
Từ những lần gặp mặt đầu tiên, Kim Tuyết Vân đã có cảm giác kỳ lạ về người kia rồi, không ngờ suy nghĩ của nàng lại chính xác đến như vậy. Trước đây khi chung sống với y, nàng luôn lo sợ xung quanh y có quá nhiều bóng hồng quyến rũ, dễ làm y xao xuyến động lòng mà thay đổi.
Nhưng sống hơn ba năm Kim Tuyết Vân mới nhận ra là mình lo xa quá rồi. Căn bản con người của Cốc Khiếu Thiên rất lãnh đạm, cầu hôn nàng là một việc lãng mạn nhất mà nàng từng được chứng kiến. Dù sao đi nữa thì...đó cũng đã là quá khứ, còn hiện tại, nàng rất thong dong với tuổi xuân của mình, chỉ là nhìn biểu tình của chồng cũ như vậy, nàng thấy rất vui.
Cốc Khiếu Thiên ngồi xuống ăn thêm một vài đũa nữa liền thấy nhạt vị, cho nên chỉ ngồi nhấm nháp rượu và trò chuyện cùng con trai.
Cốc Vũ ở bên cạnh ăn vận rất đơn giản, thanh thoát lại đáng yêu. Khuôn mặt bánh bao trắng trẻo của cậu khiến cho mọi người đều muốn cắn một phát.
" Việc học của con đã kết thúc rồi nhỉ?"
Cốc Vũ ngồi ăn thịt nướng, ngoan ngoãn gật đầu:
" Vâng ạ. Con định sẽ không trở về kia nữa mà ở lại đây luôn."
Cốc Khiếu Thiên săm soi ly thủy tinh chứa chất lỏng màu vàng sóng sánh, mắt y liếc nhìn con trai, khó hiểu hỏi:
" Sao con không muốn về Mỹ nữa?"
Cốc Vũ nhấp môi ngụm nước hoa quả thượng hạng, mắt tít lại cười cười:
" Vì con muốn ở đây với ba đó~"
Kim Tuyết Vân phía đối diện khẽ bĩu môi, " Con tập tính nịnh nọt bao giờ thế?"
" Con học từ mẹ đó."
" Hứ, con trai hư!!" Kim Tuyết Vân liếc cậu một cái rồi nhìn sang phía chồng cũ, " Khiếu Thiên à, mẹ con tôi định sẽ ở lại đây luôn. Liệu có thể nào..."
Nàng còn chưa nói hết thì Cốc Khiếu Thiên đã lạnh lùng cắt đứt:
" Nếu cần thì tôi sẽ mua một căn nhà rộng rãi tiện nghi cho hai người."
Nghe baba nói thế, Cốc Vũ thoáng hụt hẫng. Cậu vẫn là muốn được ở cùng với ba hơn nha, nhiều năm xa nhau như vậy rồi mà. Nhưng vì biết tính tình của ba rất kiên định, đã quyết sẽ không đổi được nên Tiểu Cốc Vũ đành ngậm ngùi ăn bánh kem.
Kim Tuyết Vân ngược lại thích thú cười một tiếng, không thèm đôi co với Cốc Khiếu Thiên, lập tức tìm một ngôi nhà thật tuyệt vời rồi ném cho chồng cũ xử lý.
Tàn tiệc, Kim Tuyết Vân đi cùng Cốc Vũ trở về khách sạn. Cốc Khiếu Thiên thì đi xe riêng, lái về hướng ngược lại. Trên đường đi, y cố tình tăng tốc một chút để có thể về đến nhà sớm hơn thực tế.
Vào đến phòng khách, Cốc Khiếu Thiên chỉ nhìn thấy một không gian tối hù mà thôi. Bật một đèn lên, ánh sáng vụt mở, lấp đầy một vị trí trên ghế salon. Nơi đó đang có một thiếu niên cuộn tròn mình lại, thiêm thiếp ngủ.
Nhìn thấy một cảnh tượng như thế, trong lòng y bất giác nhói lên, nhưng rất nhanh đã khống chế được cảm xúc đó. Bước lại gần, Cốc Khiếu Thiên khẽ nâng mặt Lam Sơn lên, định sẽ bế cậu lên phòng ngủ thì ai đó tỉnh giấc.
Đôi mắt có lẽ vừa thút thít khóc mà hơi đỏ lên, liếc nhìn một vòng rồi nhìn sang phía Cốc Khiếu Thiên. Nhận ra y làm cậu giật khẽ người, mau chóng đứng dậy mà quên mất chân mình vẫn còn sưng.
Cốc Khiếu Thiên lần nữa quan sát cậu thật kỹ, ngón tay y vươn đến chạm vào viền mắt nóng nóng đỏ hoe kia, chân mày khẽ nhíu lại. Y còn định lên tiếng hỏi han thì Lam Sơn bất ngờ mỉm cười, khom người đốt nến lên.
Bưng trên tay ổ bánh kem mà cậu đã cất công chọn lựa thật kỹ càng, khuôn mặt phảng phất nét buồn bã kia hơi mỉm cười:
" Khiếu Thiên à, ước với thổi nến đi."
Cậu giả vờ như mình chưa từng gọi điện cho y, chưa từng nói chuyện cùng Kim Tuyết Vân, hoàn toàn không biết y vừa mới ăn một bữa tiệc sinh nhật cùng gia đình.
Nghĩ đến điều đó thật sự khiến tim cậu thắt lại đến khó chịu.
Nhưng cậu vẫn mỉm cười, cười rất thật.
Dù sao thì Cốc Khiếu Thiên cũng trở về với cậu rồi, không phải sao?
Tầm mắt Cốc Khiếu Thiên dời xuống những ngọn nến đang rực sáng kia, y nhắm mắt lại, ước một điều rồi thổi tắt nến. Khói nến bay ra theo một vòng cung đẹp mắt, Lam Sơn thở nhẹ một hơi.
" Xong rồi. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau ăn bánh kem. Bây giờ..." Lam Sơn liếc nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ đêm, " Bây giờ khuya rồi, ngài mau đi tắm rồi ngủ đi."
Nói xong, Lam Sơn đem bánh kem đi cất vào tủ lạnh, sau đó mới phát hiện phòng khách bị mình phá một trận, đâu đâu cũng có bong bóng đủ màu hết. Thấy Cốc Khiếu Thiên chăm chú nhìn chúng, cậu bất giác đau lòng, lại chạy đến gỡ xuống từng cái một.
" Haha, em chỉ thấy bong bóng đẹp quá nên mới mua về thổi chơi thôi. Đợi em gỡ chúng xuống rồi đi ngủ."
Động tác của Lam Sơn có hơi vội vã khiến Cốc Khiếu Thiên nhịn không được mà bước lại gần, bắt lấy bàn tay run run kia, " Được rồi, ngủ sớm đi."
Cảm nhận hơi ấm từ tay y truyền qua cho mình, hốc mắt Lam Sơn dần nóng lên, nhưng cậu cố gắng đè nén nó xuống. Không nhìn y, cậu chỉ khẽ cười rồi cúi đầu nói:
" Vậy ngài ngủ ngon nha. Em đem một cái vào phòng trưng."
Nói rồi cậu mang theo một quả bong bóng màu cam có ghi chữ " Khiếu Thiên, em yêu ngài" vào trong phòng ngủ của mình. Ngồi xuống giường rồi, cậu mới nhận ra vết thương càng lúc càng đau, không chỉ riêng gì vết thương bên dưới mắt cá chân.
Tim cậu cũng đau nữa.
Cảm giác này đúng là rất khó chịu mà.
Lam Sơn chỉ chừa một cái đèn bàn, ngước mắt nhìn quả bong bóng đang đong đưa qua lại, dòng chữ mà cậu cẩn thận từng chút mới ghi đẹp như thế cũng không ngừng hiện ra trước mắt cậu.
Bao nhiêu công sức chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật như vậy đều bị đổ sông đổ biển, Lam Sơn rốt cục không nhẫn nổi mà khóc một tiếng. Nhưng rất nhanh, tiếng khóc bị chôn vùi vào lớp gối, chăn bông phủ kín người, mèo nhỏ thật sự đã khóc đến thấy thương.
Nửa tiếng sau, trước cửa phòng Lam Sơn có âm thanh khe khẽ phát ra, sau đó cửa trực tiếp được mở ra.
Người đứng đó không phải ai khác mà chính là chủ nhân của căn nhà này. Cốc Khiếu Thiên nhìn thấy căn phòng ngập trong bóng tối, y hạ giọng hỏi:
" Tiểu Lam, đã ngủ rồi à?"
Lam Sơn vừa nghe tiếng mở cửa liền ngừng khóc, môi mím chặt lại không dám tạo ra tiếng động gì khác. Cơ thể cứng nhắc nằm im một chỗ, đợi đến khi Cốc Khiếu Thiên lần nữa lên tiếng:
" Vậy em ngủ đi."
Tiếng cửa đóng lại vang lên.
Lam Sơn lúc này mới khẽ cựa người, kéo tấm chăn ra khỏi đầu, để lộ một gương mặt mèo tèm nhem nước mắt. Cậu thoáng ngồi dậy, mở đèn bàn lên định đi rửa mặt thì bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng đang ngồi ở phía đối diện.
Nhìn thấy gương mặt lãnh đạm đó đang hướng đến mình, Lam Sơn đứng như trời trồng một lúc lâu, sau đó vội vã cúi thấp đầu, hai tay lau qua lau lại khuôn mặt xấu xí của mình.
Giọng nói bị vỡ vì khóc quá nhiều, " Sao ngài còn chưa ngủ?"
Cốc Khiếu Thiên bình thản đứng dậy, bước đến chỗ của Lam Sơn, bắt lấy tay cậu, đẩy ngã cậu xuống giường. Cả cơ thể chốc chốc lại nằm trên giường nệm êm ái, mèo nhỏ kinh ngạc nhìn người nọ đang áp phía trên, gương mặt vẫn bằng lặng như mặt hồ nước.
"...Khiếu Thiên?" Lam Sơn còn định đẩy y ra, không muốn gần gũi như vậy thì bất ngờ bị hôn một cái.
Cốc Khiếu Thiên đan tay hai người vào nhau, khít chặt. Hai cánh môi mềm mềm nóng hực kia cũng bị y ngậm lấy, mút mát đến điên đảo. Lam Sơn căn bản không thể từ chối cho nên mới nhắm mắt lại, thuận theo ý của người nọ.
Gian phòng vốn rất tĩnh lặng cho nên có thể nghe rõ một loạt âm thanh ái muội phát ra.
Cốc Khiếu Thiên hôn mèo nhỏ đến khi khuôn mặt kia đỏ lựng, sinh khí bị hút đi gần hết mới chịu buông ra. Cúi xuống hôn sâu lên trán cậu, y thấp giọng nói:
" Đừng khóc một mình như thế nữa. Em nghĩ là giấu được tôi à?"
Lam Sơn lúc này còn chưa thể tĩnh tâm được, tim cậu đập như trống dồn với nụ hôn sâu khi nãy. Hai mắt chợt nóng lên, cậu vươn tay, ôm lấy Cốc Khiếu Thiên, đáng thương cất tiếng:
" Khiếu Thiên, em đã rất buồn, ngài có biết không? Dốc sức chuẩn bị cho người em thương một bữa tiệc sinh nhật như thế, nhưng người ta lại vui vẻ cùng với gia đình họ, em đã rất đau lòng. Khiếu Thiên, em chỉ có một mình, em chỉ có mỗi ngài, em rất sợ cái sự cô đơn đó. Em ngồi rất lâu, chờ ngài rất lâu nhưng ngài không về. Em đã...đã khóc rất nhiều...ô, ô..."
Cứ như quả bom được châm ngòi, Lam Sơn đã khóc đến mức giọng nói bị tiếng nấc nghẹn lấp đầy hết. Biểu tình kia muốn có bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ủy khuất, không khỏi khiến cho tâm của y động mạnh một tiếng.
Ôm lấy Lam Sơn đặt lên đùi mình, để đầu cậu dựa lên vai, Cốc Khiếu Thiên đã cẩn thận dỗ dành mèo nhỏ như một đứa trẻ. Ngay cả Cốc Vũ từ nhỏ cũng chưa từng được y dỗ dành như thế này.
Bao nhiêu sủng nịnh của y đều dành hết cho mèo nhỏ, vì tiếng khóc của mèo nhỏ quá đáng thương, đánh vào tâm y một cú rất đau.
" Đừng khóc nữa, là tôi đã sai, để em phải đợi thật lâu như vậy. Tiểu Lam à, tôi sẽ không để em một mình như thế nữa, được không?"
Lam Sơn ôm chặt lấy cổ y, ra sức gật đầu.
Ở thế giới này, cậu còn có ai để mà dựa dẫm chứ? Đúng là cậu còn có Thích Hạ, còn có Lâm Võng, nhưng suy cho cùng, cậu vẫn muốn người mà cậu thương che chở hơn tất thảy.
Nước mắt nhanh chóng thấm xuống lớp áo ngủ của Cốc Khiếu Thiên khiến y không thể thôi động tác dỗ dành trẻ con này.
" Khiếu Thiên, hức...em thương ngài, thương ngài lắm..."
Cốc Khiếu Thiên lần đầu chứng kiến một thiếu niên xấp xỉ con trai mình lại nói những lời yêu đương ngọt ngào này, tim y đúng thật là rung động.
" Em ghi trên bong bóng còn chưa đủ à?" Cốc Khiếu Thiên hôn lên tai cậu, trêu chọc.
Lam Sơn bám chặt ngón tay vào áo y, không ngại ngần gì liền trả lời:
" Em còn muốn nói cho tất cả mọi người cùng biết. Kể cả vợ cũ của ngài."
Ánh mắt của ai đó có chút kinh ngạc, sau đó lại cười một tiếng.
" Được, ngày mai em có thể gọi đến cho Kim Tuyết Vân, bảo với cô ta là em thương tôi, muốn làm vợ tôi."
Lam Sơn ở trong ngực Cốc Khiếu Thiên thút thít như đứa trẻ, nghiêng mặt mà thì thầm:
" Em là vợ ngài rồi mà..."
Khoảng cách gần như vậy, y làm sao có thể không nghe thấy được những lời ngốc xít mà đáng yêu đó chứ? Nhưng y lại chọn sự im lặng mà đáp lại.
Vẫn luôn muốn mèo nhỏ sốt ruột không yên lòng mà!
Hôm sau thức dậy, Lam Sơn có một đôi mắt thật đẹp như người ngoài hành tinh. Nhìn vào gương, cậu thảng thốt che kín mặt mình, suýt nữa gầm rú kêu gào khóc lóc.
Huhu, chỉ vì đêm qua mà mắt mình như vậy rồi sao?
Lam Sơn ảo não che đi đôi mắt của mình, từng bước từng bước đi xuống dưới phòng ăn. Cốc Khiếu Thiên đã ngồi sẵn vào bàn, không mấy để ý đến nhan sắc của mèo nhỏ bị phá hoại, y chỉ đẩy về phía cậu một cái hộp màu trắng.
Ngồi xuống bàn ngay ngắn, Lam Sơn đảo mắt nhìn hộp trắng trắng kia, trong lòng sững sốt không nên lời. Chộp lấy cái hộp đó, cậu cẩn thận mở ra, phát hiện bên trong là một chiếc Iphone mới toanh.
Ách, Iphone sao? Là là...là....Ip đó!!
Lam Sơn nuốt ực một tiếng, ánh mắt cảm động nhìn Cốc Khiếu Thiên:
" Khiếu Thiên, ngài mua cho em hở?"
Cốc Khiếu Thiên nhìn sang mèo nhỏ, thấy đôi mắt sưng húp kia đang long lanh trái tim, y bỗng bật cười. Nhận ra mình đang phô bày nhan sắc xấu xí, Lam Sơn liền cúi đầu, hừ một tiếng.
" Phải, mua để dễ liên lạc với em."
Cốc Khiếu Thiên nhếch môi cười một cái rồi khoác áo vào, chuẩn bị đến công ty. Lam Sơn bị con Ip mới cóng kia thu hút nên ngay cả y cậu cũng ném mất tiêu luôn.
Ngồi đó nghịch nghịch một lúc, cậu nhanh chóng lưu số của Cốc Khiếu Thiên vào điện thoại, đặt hẳn một cái tên đáng giá.
Vợ yêu.
Đặt xong còn cười hả hê thỏa mãn.
Ở công ty, Mễ Ly vừa mới đi đến phòng tập của một nhóm nhạc để thông báo gì đó, trên đường trở về phòng làm việc của mình, cô nàng gặp Cốc Khiếu Thiên đi tới.
Nhìn dáng vẻ của y trông rất vui vẻ, ít nhất trên mặt không có biểu tình lãnh khốc khó chịu mỗi ngày.
Mễ Ly niềm nở chào Cốc Khiếu Thiên một tiếng, sau đó định đi thì liền bị y kêu lại. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của người kia, Mễ Ly hơi rụt người nhưng vẫn cố gắng ngoan ngoãn lắng nghe.
" Nghe bảo ở nhà cô có một đứa em trai?"
Chưa bao giờ Mễ Ly nghe thấy chủ tịch hỏi thăm gia đình nhân viên như vậy, trong lòng cô còn thất kinh thì đầu đã gật gật.
Cốc Khiếu Thiên khẽ cười một cách hài lòng, hướng đến cô nàng còn không hiểu chuyện gì xảy ra mà hỏi tiếp:
" Vậy làm thế nào để dỗ dành một cậu bé?"
Hết chương 21.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...