Ăn xong cơm trưa, Diệp Nghi xoa bụng đánh ngáp một cái. Gần đây, cô ăn chẳng thấy ngon, vả lại còn mắc chứng ham ngủ. Nếu không phải luôn áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt, cô còn nghĩ bản thân đã mang thai.
A Phỉ thấy thế, vội vàng khuyên nhủ: “Cô vẫn nên đi ngủ một giấc đi. Nếu cậu về, tôi sẽ gọi cô liền.”
Diệp Nghi muốn nói với A Phỉ là Quý Thừa sẽ không về đâu, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi đi, vì thế cô đi thẳng lên lầu đánh một giấc. Nhưng vừa mới nhắm mắt, cô đã bắt đầu nằm mơ, những chuyện rất muốn quên đi, lại chui vào giấc mộng không sót chút gì.
Lúc bắt đầu, cô còn đang ở trong sân trường đại học. Bất luận là đi đến chỗ nào, đều có thể nghe thấy tiếng xầm xì bàn tán: “Nhìn kìa, đó chính là Diệp Nghi, con gái riêng của vua sòng bạc Macao, Diệp Thánh Ân. Không biết mẹ nó đắc tội Diệp Thánh Ân thế nào mà bị chơi xong rồi bỏ. Nhà họ Diệp còn làm chút nghĩa vụ ngoài mặt với Diệp Nghi, còn mẹ nó thì… Nghe nói mẹ nó bị bệnh, nhà họ Diệp hoàn toàn mặc kệ, chỉ mong bà ấy chết sớm một chút!”
Bệnh của mẹ cô quả thực ngày càng nặng, cô làm thêm cả ngày lẫn đêm, rốt cục vẫn không chống đỡ nổi. Cùng đường, cô mặt dày quay về nhà họ Diệp xin giúp đỡ, kết quả còn chưa vào đến cửa đã bị Diệp Sóc chặn lại: “Bà mẹ ti tiện của mày còn chưa chết à? Người làm anh cả như tao tốt bụng khuyên mày một câu, là chính mày muốn đi theo bà ấy, ngày nào bà ấy còn chưa chết, thì ngày đó mày đừng mơ bước vào cửa nhà họ Diệp!”
Cô cố gắng ngẩng cao đầu rời đi, cố đè nén không bật khóc thành tiếng. Đó là lần đầu tiên Quý Thừa xuất hiện. Anh đến như một vị thần đứng ngược chiều ánh sáng, lẳng lặng đưa cô khăn tay: “Diệp Nghi, hợp tác với tôi, nhà họ Diệp sẽ tự rước lấy nhục.”
Cô hiểu, đây chính là cơ hội duy nhất của mình. Tuy cô là con rơi, nhưng lại là cô con gái duy nhất của họ Diệp, thân phận này mặc dù chịu nhục ở nhà họ Diệp, nhưng ra cửa là có thể bán được giá tốt.
Vì thế, cô đã ký một hợp đồng bán mình. Hôn nhân năm năm, cô cho Quý Thừa danh nghĩa thông gia với nhà họ Diệp, còn Quý Thừa thì bỏ tiền ra chữa bệnh cho mẹ cô. Ngày cô đặt bút ký tên, ánh nắng vừa đủ, mà lòng cô lại như tro tàn. Còn Quý Thừa lại mỉm cười nói với cô: “Diệp Nghi, hợp tác vui vẻ.”
Sự hợp tác của họ vẫn luôn vui vẻ, cho đến khi cô đẩy Quý Thừa ra, đỡ lấy viên đạn bay tới. Quý Thừa ôm lấy cô, liều mạng bụm chặt miệng vết thương chảy máu ồ ạt của cô, ánh mắt sâu hút mãnh liệt: “Diệp Nghi, vì sao cứu tôi?”
Bởi vì cô đã yêu anh. Nhưng cô còn chưa kịp thổ lộ, ở bên ngoài thư phòng cô nghe lén được chính miệng Quý Thừa nói: “Anh và Diệp Nghi? Chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, cô ấy tuyệt đối sẽ không si tâm vọng tưởng. Thượng Vi, không cần lo lắng.”
Mọi thứ sau đó đều trở nên quay cuồng trong mơ hồ, chớp mắt đến một tháng trước, mẹ cô an tường qua đời, Quý Thừa đề nghị thu mua với nhà họ Diệp, cuộc hôn nhân này rốt cục đạt được toàn bộ mục đích của nó.
Cô tìm đến Quý Thừa, yêu cầu chấm dứt hớp đồng trước thời hạn. Ai ngờ, một người luôn ôn hòa như Quý Thừa đột nhiên nổi giận, vung tay rồi đè cô xuống giường: “Giá trị của tôi đã hết, em liền khẩn cấp muốn đi tìm hắn? Diệp Nghi, đừng quên, hợp đồng một khi chưa đến hạn, thì em vẫn là người phụ nữ của tôi!”
Giọng nói của anh cực lạnh cực đè nén, lồng ngực Diệp Nghi ngột ngạt, choàng tỉnh. Mở mắt ra, cô hoảng sợ, trong phòng ngủ sao lại có nhiều người thế này?
Xung quanh vô cùng mờ tối, nhưng nụ cười của A Phỉ lại sáng đến chói mắt: “Cô tỉnh rồi! Vừa rồi gọi thế nào cô cũng không tỉnh, làm tôi sợ quá nhanh chóng gọi bác sĩ tới. Không ngờ lại là chuyện vui! Chuyện cực kỳ vui luôn!”
“Chúc mừng cậu, chúng mừng cô!”
Diệp Nghi nheo mắt quét một vòng, tầm mắt lướt qua vòng vây người làm, bác sĩ rồi dừng lại trên người Quý Thừa đã lâu không thấy. Cô bất giác muốn trốn, vừa lúc nhìn thấy vết bầm trên cánh tay. Châm kim? Rút máu? A Phỉ nói… chúc mừng?
Diệp Nghi ngồi bật dậy, A Phỉ vội vàng chạy đến: “Cô ngồi chậm thôi, cẩn thận cái bụng!”
Diệp Nghi quắc mắt nhìn thẳng vào Quý Thừa. Quý Thừa lẳng lặng đối diện với cô, nơi đáy mắt sâu thẳm lúc sáng lúc tối. Sau hồi lâu, ánh sáng này dần dần bị khói mù bao phủ: “Ra ngoài cả đi.”
Cánh cửa khép lại, Diệp Nghi khẩn trương nhìn Quý Thừa: “Chuyện gì xảy ra?”
Sắc mặt Quý Thừa bình tĩnh rồi lại có chút khó lường: “Em có thai. Chúng ta sửa lại hợp đồng.”
“Không thể nào! Rõ ràng đã dùng rất nhiều biện pháp!” Diệp Nghi quá sợ hãi, “Hơn nữa hợp đồng sắp đến hạn rồi, sửa làm sao chứ?”
Quý Thừa quan sát cô chốc lát, vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc: “Biện pháp phòng tránh cũng không có tuyệt đối. Về phần hôn nhân của chúng ta, kỳ hạn từ năm năm sửa thành vô thời hạn.”
“Không muốn! Anh ưng thuận để tôi đi đi!” Diệp Nghi kêu lên, “Quý Thừa, không phải anh cần đứa bé này chứ?”
Quý Thừa mỉm cười tự giễu, đầu ngón tay lạnh ngắt xoa nhẹ nơi ngực của Diệp Nghi: “Vì hắn, em có thể giết chết con tôi. Tôi còn tưởng em sẽ mềm lòng. Là tôi nghĩ sai rồi, em hoàn toàn không có trái tim. Diệp Nghi, tự em nói xem, tôi nên đối với em thế nào đây?”
***
Diệp Nghi bị giam lỏng. Cô và Quý Thừa cãi nhau một trận to, cuối cùng chỉ nhận được một câu: “Phải sinh nó ra, em không có sự lựa chọn.”
Diệp Nghi bổ nhào vào cửa, trong cơn kích động nói năng lộn xộn: “Quý Thừa, thứ anh muốn đều đã chiếm được rồi, người duy nhất dư thừa chính là tôi, anh không thích tôi, sẽ càng không thích con tôi, hà tất phải khiến bản thân ấm ức?”
“Anh muốn con sao? Cuối tuần này hợp đồng đến hạn, anh và Thượng Vi ngay lập tức có thể bên nhau. Hai người đều yêu đối phương, tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều đứa con mà anh thích, như vậy chẳng phải rất tốt ư?”
“Hay là bởi vì khối tài sản anh đưa cho tôi? Tôi vốn không cần, tôi thực sự không muốn, tất cả trả lại cho anh. Anh để tôi đi đi được không?”
Lồng ngực Quý Thừa kịch liệt phập phồng, nắm tay siết chặt thành quyền nổi đầy gân xanh, giống như giây tiếp theo sẽ bóp nghẹt cổ cô: “Đúng là em không thể chờ nổi. Diệp Nghi, muốn rời khỏi tôi, em phải có bản lĩnh này đã!”
Nói xong, anh đột nhiên xoay người, đạp cửa bỏ đi không quay đầu lại. Còn bên cạnh Diệp Nghi bắt đầu có thêm người hầu hạ 24/24. Ngay cả A Phỉ cũng bị đổi, chỉ có thể nhân lúc bưng trà rót nước mới ngẫu nhiên đến đây, cũng tiến hành thuyết phục cô: “Cô à, rõ ràng là chuyện vui, sao lại cãi nhau thế? Năm trước quan hệ cô và cậu tốt như vậy, hiện giờ sao lại càng cãi nhau không ngừng vậy?”
Nếu không thì là: “Chẳng lẽ liên quan đến chuyện cậu đối phó với nhà họ Diệp? Thì đúng, đó là đằng ngoại của cô mà, nhưng cô ở nhà họ luôn bị khinh thường, cậu cũng là cho cô chỗ dựa, sao cô lại không thấy rõ chứ?”
Thực sự thì Diệp Nghi hiểu hơn bất kỳ ai. Trước tiếp cận với họ Diệp, rồi đối phó với họ Diệp, đây vốn chính là mục đích Quý Thừa kết hôn với cô. Nhưng hiện giờ mục đích đã đạt thành, vì sao anh lại không để cô đi?
Con người của Quý Thừa vô cùng nội tâm, Diệp Nghi sinh sống cùng anh năm năm, nhưng không chút nào nắm được tâm tư của anh. Nhưng có một chuyện có thể khẳng định, chuyện anh đã quyết tuyệt đối sẽ không thay đổi, cố ý làm trái chỉ có chết thảm hại hơn.
Vì thế, Diệp Nghi chủ động thỏa hiệp, bắt đầu ngoan ngoãn dưỡng thai. Cô luôn vâng lời, Quý Thừa cũng quen với việc cô vâng lời. Không bao lâu, việc bảo an cũng dần dần lỏng lẻo.
Thấy vậy, Diệp Nghi âm thầm cười khổ. Quý Thừa tuyệt không hiểu cô. Năm năm qua, ban đầu cô nghe lời là bởi vị sự giúp đỡ của anh, sau là bởi vì cô yêu anh, sau đó lại là nản lòng thoái chí, hiện giờ chỉ còn lại khát cầu giải thoát. Quý Thừa đúng, cô không nên si tâm vọng tưởng.
Diệp Nghi cứ như vậy lặng lẽ chờ đợi, không bao lâu đã chờ được cơ hội đến. Lúc dùng cơm chiều, cô nói với Quý Thừa: “Hôm nay Diệp Sóc gọi điện tới, nói cha muốn gặp em.”
“Ừ.” Quý Thừa nhàn nhạt đáp, “Sau khi cha em bệnh, vẫn luôn bị Diệp Sóc khống chế. Năm đó Diệp Sóc nhắm vào em, hiện giờ Diệp Thị vấp phải thu mua của chúng ta, hắn tổn thất lớn nhất, lại không dám đích thân tìm em, chỉ có thể ép cha em ra mặt.”
“Em muốn đi. Phong thủy luân chuyển, hiện giờ là họ cầu em, em muốn qua đó xem thử.”
Quý Thừa nhìn cô một lát, đáp: “Đi đi, tôi phái người đi cùng em.”
***
Sau khi gặp Diệp Thánh Ân, Diệp Nghi điều hết toàn bộ người bên cạnh ra ngoài. Ai cũng không phản đối, bởi vì trong phòng, trên người cô có gắn thiết bị nghe lén. Diệp Nghi cười cười với Diệp Thánh Ân: “Cha, mẹ mất mấy tháng trước rồi. Cha còn nhớ mẹ trông thế nào không? E là cha đã quên, con cố ý mang theo hình của mẹ.”
Sắc mặt Diệp Thánh Ân rất kém, như tinh thần lại tỉnh táo, đã bị Diệp Sóc khống chế một năm. Quan hệ giữa ông và Diệp Nghi vốn không tốt, lúc này bị ép phải cầu hòa, thể diện lão già này coi như mất hết.
“Không ngờ, trong tất cả con cái của họ Diệp, đứa lợi hại nhất lại là con.” Diệp Thánh Ân tự giễu nói, “Sớm biết như thế, ta nên để con quản lý gia nghiệp. Nhưng trăm sông đổ về một biển, hiện giờ nhà họ Diệp sẽ mau chóng về tay của Quý Thừa, cũng chính là về tay con.”
Diệp Nghi cười: “Tôi cần họ Diệp để làm gì? Tôi chỉ muốn tiền, tiền để chữa bệnh cho mẹ. Nhưng ông đã làm như thế nào?”
“Lúc trước là ta trong cơn nóng giận, đợi đến khi ta muốn bù đắp thì con đã gả cho Quý Thừa, không cần tiền của ta nữa. Vì thế, sau khi hai đứa kết hôn, ta vẫn luôn giúp hắn, kết quả bị hắn bày kế, rơi thẳng đến kết cục hôm nay.”
“Ông cho rằng bản thân là người bị hại sao?” Diệp Nghi cười lạnh, “Ông có nhiều phụ nữ như vậy, còn cưỡng bức mẹ tôi, sau đó lại vứt bỏ bà, hại bà đang sống phải chết vì bệnh.”
“Là bà ấy phản bội ta trước!”
“Trước giờ mẹ chưa từng yêu ông, nói gì đến phản bội? Ông ép mẹ làm vợ bé của ông, còn muốn quay ngược lại chỉ trích mẹ đối với ông không tốt sao?” Diệp Nghi đưa tấm ảnh cho Diệp Thánh Ân, “Tự ông xem thay đổi của mẹ đi, đây là lúc mẹ còn trẻ, đây là mấy năm cuối đời của bà, mặt trái tấm hình có ngày tháng đó.”
Diệp Thánh Ân cầm lấy ảnh chụp, nhìn thấy dòng chữ ở mặt sau, sắc mặt ông rõ ràng kinh động. Sau một lúc lâu, ông chỉ vào tấm ảnh, gật đầu đầy thâm ý, ngoài miệng lại nói: “Quá khứ là ta hoang đàng. Nhưng dù sao con cũng là cốt nhục của họ Diệp, cũng nên chừa lại đường sống cho người thân.”
Diệp Nghi đối diện với ông, bình thản đáp: “Hôm nay cha lại có thể nhận sai, trước mắt hãy dùng những lời này để tế mẹ đi.” Từ trong túi lấy ra bật lửa, cô châm vào tấm ảnh trong tay, “Tôi sẽ thử nói với Quý Thừa, để xem anh ấy có muốn chừa một đường sống cho nhà họ Diệp hay không.”
Dưới ngọn lửa đỏ rực, tấm ảnh từng chút hóa thành tro tàn. Thứ đồng thời biến mất, còn có hàng chữ nhỏ ở mặt sau nó: Cha, tôi giúp ông thoát khỏi Diệp Sóc, ông giúp tôi rời khỏi Quý Thừa. Sau khi chuyện thành, nhà họ Diệp sẽ giữ được.
***
Một tuần sau đó, mấy sòng bạc ở Macao liên tục tuồn ra xì căng đan, cả nước kinh hãi. Trong một thời gian, tất cả trang đầu đều bị hai ông trùm trong ngành là Diệp Thị và Quý Thị chiếm cứ.
Ngày 10 tháng này, cảnh sát nhận được tin báo, tổng tài Diệp Thị, Diệp Thánh Ân, bị con cả Diệp Sóc khống chế, mất đi tự do nhân thân, bị ép phải phân chia gia sản.
Ngày 11 tháng này, Diệp Thánh Ân được cứu, Diệp Sóc- kẻ tình nghi giam cầm phi pháp bị bắt.
Ngày 12 tháng này, Diệp Thị bị phanh phui nợ một khoản lớn, vấp phải thu mua của Quý Thị. Mà tổng tài Quý Thị, Quý Thừa, thực ra là con rể của Diệp Thánh Ân. Vợ của Quý Thừa, là con gái riêng của Diệp Thánh Ân, Diệp Nghi.
Ngày 15 tháng này, trên đường Diệp Nghi ra ngoài bị bắt cóc, tung tích không rõ. Đêm đó, một nhà xưởng bỏ hoang ở Hắc Sa Hoàn xảy ra vụ nổ, dẫn đến hỏa hoạn lớn. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, phát hiện ra khung xe bắt cóc Diệp Nghi bị thiêu trụi.
Hiện trường bị cháy thành tro, không có di thể hoàn chỉnh, chỉ lấy ra được tổ chức cơ thể người còn sót lại. Cánh sát xác nhận tổ chức này thuộc về Diệp Nghi, cũng suy đoán Diệp Nghi đã bị giết hại.
Khi cưới, Quý Thừa từng tặng khối tài sản lớn cho Diệp Nghi. Sau khi Diệp Nghi qua đời, số tài sản này nhà họ Diệp có quyền thừa kế một phần. Nhờ có trợ lực này, Diệp Thị có thể ngăn chặn thu mua của Quý Thị.
Vụ án Diệp Nghi chấn động một thời, cách mấy tháng sau, trên tivi còn đang phát lại tin tức này. Khi xem đến đoạn này, Diệp Tông đang gỡ từng vòng băng gạc: “Khép miệng rất tốt. Chỉnh hình thành công, có muốn nhìn thấy diện mạo mới của em không?”
Diệp Nghi ngẩng đầu, trong tấm gương lớn, một cô gái xa lạ đang vuốt ve bụng, nhìn lại cô, thật lâu sau, cô tươi cười: “Cám ơn anh hai.” Ngay cả giọng nói cũng xa lạ, “Cám ơn anh đã sắp xếp mọi thứ giúp em.”
Diệp Tông không ngẩng đầu: “Biên bản chỉnh hình đã tiêu hủy toàn bộ, tên mới của em là Mạch Nha, tài liệu thân phận sẽ có ngay.”
“Cám ơn.” Diệp Nghi cầm lấy tay của Diệp Tông. Diệp Tông là người thân duy nhất của cô ở nhà họ Diệp, mà thân phận mới vừa nhận này, hai người họ chỉ là người xa lạ.
Diệp Tông nắm lại tay cô chốc lát, sau đó rút tay xoay người: “Chuyện này cha giao toàn quyền cho anh, thân phận mới của em chỉ có một mình anh biết. Còn chỗ này, sau khi đi rồi phải quên thật sạch sẽ. Anh cũng vậy.”
Diệp Nghi nhắm mắt lại. Đổi mặt là cách dễ dàng nhất, chỉ vài nhát dao liền hoàn toàn thay đổi. Nhưng còn trí nhớ? Trí nhớ vĩnh viễn tồn tại, cho dù Diệp Nghi ‘chết’, thì ký ức của cô vẫn còn sống.
Hôn nhân của cô chỉ như một cuộc đổi chác, cô lại bỏ ra tình cảm không nên trả giá nhất. Người cưới cô cho cô mọi thứ, duy chỉ không cho một tấm chân tình.
Diệp Nghi chui vào chăn, không muốn tiếp tục đối mặt với sự thật. Nhưng sự thật lại không muốn dễ dàng buông tha cô, giữa mông lung, tin tức trên đài vẫn còn đứt quãng truyền đến.
Tin tức mới nhất, bởi vì chưa phát hiện thi thể, Quý Thừa từ chối tán thành kết luận Diệp Nghi bị giết hại. Anh bày tỏ sẽ không từ bỏ việc điều tra, cũng không xóa bỏ thân phận của Diệp Nghi.
Với tài sản của Diệp Nghi, Quý Thừa đã xin toàn án bảo toàn, không kê khai vào trình tự thừa kế. Đây rốt cục là một mối tình chân thành cảm động, hay là tranh chấp tài sản thương nghiệp mà người thu mua dựng lên? Sau đó anh…
Đương nhiên là vế sau. Nửa mê nửa tỉnh, Diệp Nghi tự giễu nghĩ, tình cảm chân thành? Trong cuộc nhân hôn của cô làm gì có thứ nào như thế.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...