Chương 4: Cuộc gặp vàng
Thứ 7, ngày mùng 1 tháng 7. Trời râm
Từ nhỏ anh đã rất trầm tĩnh, có lúc thậm chí anh ấy còn có thể đứng ngẩn cả ngày dưới bầu trời xanh, không buồn nói một câu.
Dù anh là “ông cụ non” của nhà họ Y, nhưng trong con mắt của mọi người trong nhà, anh cũng chỉ có một thân phận đặc biệt – đó là chăm sóc tôi một ngày 24 tiếng mà thôi.
Tôi biết, anh ấy không muốn cả cuộc đời mình phải gắn chặt ở một nơi mà anh ấy không thích, không sớm thì muộn anh ấy cũng đi thôi. Hic, nếu như có một ngày, anh ấy bỏ đi thật, tôi biết phải đi đâu để tìm anh ấy đây?
Anh nói, mùa thu vùng ngoại ô phía tây đẹp rực rỡ sắc màu như bức tranh sơn dầu của Claude Monet, sáng đẹp đến nỗi khiến cho người ta không tài nào rời mắt khỏi.
Tôi nghĩ, nếu như lần sau khi bố hỏi tôi muốn có quà sinh nhật gì, tôi sẽ nói: “Cho con một căn hộ riêng, nằm ở ngoại ô phía tây.”
Món quà này không chỉ dành cho tôi, mà là dành cho cả tôi và anh. Lúc anh ấy không có nhà để về, không có chốn dung thân, nơi đó sẽ là nơi duy nhất để anh ấy an phận.
Mặt trời đang dần khuất núi, ánh sáng ẩn hiện sau những đám mây, chiếu xuống những tia nắng vàng vọt.
Vùng ngoại ô phía tây, đẹp rực rỡ sắc màu như bức tranh sơn dầu của Claude Monet… hai bên đường hàng ngọc lan đều tăm tắp, hết lớp này đến lớp khác, xếp hàng chen chúc nhau, trên cây từng chiếc lá to bản xanh ngắt đang bay lạo xạo trong gió.
Hạ Nặc Kỳ khệ nệ xách chiếc túi đựng đầy đồ, nghiến răng nghiến lợi bước qua con đường trải đầy đá.
Đi được một lúc, cô dừng lại, cố thở lấy hơi, lau những giọt mồ hôi đang túa ra ở hai bên trán. Thì ra nơi mà Vân Phi viết trong nhật ký lại hoang vu như vậy, người lái xe taxi chỉ đồng ý đưa cô đến chỗ con đường nhỏ này, còn một đoạn đường rất xa thì cô phải đi bộ.
Nhưng, vì cô cảm thấy rất hào hứng, nên cho dù phải đi bộ một đoạn đường dài, cô vẫn nhảy nhót vui mừng mà đi tiếp.
Hạ Nặc Kỳ biết cô cứ ấp ủ một niềm hy vọng mù mịt mong manh như vậy thật là buồn cười. Chắc gì Lam Tịnh Vũ đã đến đây chứ, nhưng không hiểu sao trực giác của cô cảm thấy rằng, nhất định anh ấy sẽ đến đây. Vì thế cô mới mang một đống túi to túi nhỏ đồ dùng hàng ngày, muốn đến xem nơi anh ấy đang ở, để có thể thay Vân Phi làm người che chở cho Lam Tịnh Vũ.
Nghĩ đến Vân Phi, Hạ Nặc Kỳ bỗng chốc lại cảm thấy hơi lúng túng.
Chẳng phải cô đã quyết liệt từ chối yêu cầu của Vân Phi sao? Tại sao bây giờ chính bản thân cô dường như càng ngày càng tình nguyện làm chuyện đó, hơn nữa, không hiểu sao trong suy nghĩ của cô cũng tự hiện ra cái ý nghĩ muốn mối quan hệ giữa cô với cái anh chàng u sầu như biển xanh sâu thẳm kia tốt một chút, tốt một chút nữa.
Cuối cùng cũng đến rồi. Nhà số 401 khu khuôn viên ngoại ô phía tây.
Nhìn nắm đấm cửa sạch sẽ, Hạ Nặc Kỳ mừng thầm trong bụng, quả nhiên Lam Tịnh Vũ ở đây.
Trong nhật ký Vân Phi có nhắc đến một thói quen của cô ấy, đó là giấu một chiếc chìa khóa dự phòng ở dưới chậu hoa trước cửa nhà cô ấy. Vì thế, từ dưới chậu hoa bày trước cửa nhà số 401, Hạ Nặc Kỳ lôi ra được một chiếc chìa khóa bị phủ một lớp bụi mỏng.
Cô nhắm chặt mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt, tra khóa vào ổ, mở chiếc cửa sắt chạm trổ hoa.
“Be…”
Sau khi mở cửa, đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh một con dê nhỏ trắng mũm mĩm đang nhìn cô với ánh mắt đầy cảnh giác.
“Hì hì, còn nhớ tao không? Lại được gặp mày rồi, xin mày chỉ bảo thêm!”
Cô thân thiện giơ tay ra, định xoa đầu con dê, nhưng lại bị sừng nó húc vào tay một cái đau điếng.
“Này! Mày chào đón khách như vậy sao?” Xoa xoa lòng bàn tay bị thương, Hạ Nặc Kỳ xót xa nhìn con dê, “Với những con vật không thân thiện, bình thường là tao đá bay rồi đấy.”
Con dê nhỏ màu trắng tỏ ý phản đối, dùng chân dụi dụi vào sàn nhà, sàn nhà bị cọ sạch bong phát ra những tiếng “kin kít.”
Nhìn cái móng chân của con dê sắc nhọn hơn nhiều so với của cô, Hạ Nặc Kỳ hậm hực bỏ cái chân vừa mới giơ lên của mình xuống.
“Sau này tính sổ với mày sau.” Cô vừa nói, vừa kéo hành lý vào trong nhà. Ai ngờ cô đi về hướng nào, là con dê chạy theo hướng đó, đứng chặn ở cửa, giống như con chó trông nhà đang bảo vệ nhà của chủ nhân, không cho cô đi vào.
Trong lúc đùn đẩy đi đùn đẩy lại, chiếc túi xách bị rách, đồ đạc trong túi rơi vãi hết ra nền nhà, Hạ Nặc Kỳ vội vàng cúi người xuống nhặt. Đúng vào lúc cô nhặt xong món đồ cuối cùng, vô tình cô nhìn thấy chiếc hộp thức ăn trống rỗng ở trên nền nhà. Tục ngữ có câu, đã ăn đồ của người khác rồi thì người ta nhờ nhất định phải giúp. Trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, câu nói nổi tiếng nhất được lưu truyền từ hồi Bàn Cổ khai thiên lập địa bỗng lóe lên trong đầu cô. Hê! Cuối cùng cô cũng nghĩ ra là lấy cái gì để dụ dỗ con dê giữ cửa trung thành kia rồi.
“Dê con trong truyền thuyết ơi, mày đã từng được ăn cỏ non chưa?” Hạ Nặc Kỳ cúi xuống, giọng ba hoa khoác lác vẽ hươu vẽ vượn, “Bỏ những đám cỏ xanh non vào trong nồi rồi dùng dầu lạc thêm chút dầu quả trám xào đều lên… lúc nhấc nồi xuống thì cho thêm nước khoáng tinh khiết mát lành… woa, mùi vị đó, ngon biết bao nhiêu, hương thơm còn lưu lại ở môi và răng, đó là mùi vị ngon nhất trên nhân gian dành cho dê…”
Cô còn chưa nói xong, con dê với chiếc bụng đang sôi òng ọc đã thèm nhỏ dãi kêu mấy tiếng “be be,” và nới lỏng tư thế phòng bị.
Nhìn thấy vậy, Hạ Nặc Kỳ kéo chiếc túi xách khệnh khạng bước vào trong nhà, cứ thẳng phòng bếp mà đi, con dê con bám sát theo sau, dáng vẻ như đang rất chờ đợi…
Vừa bước vào phòng bếp, Lam Tịnh Vũ cứ tưởng mình vào nhầm nhà.
Căn phòng vốn ngăn nắp, sạch sẽ gọn gàng, giờ bỗng lộn xộn hệt như vừa có cơn bão rất to quét qua, thậm chí đến chỗ để chân thôi cũng không có. Trên sàn vung vãi một đống đĩa hát, đĩa phim, truyện tranh… trong không khí còn có mùi như thức ăn bị cháy.
Ầm! Từ phòng bếp bỗng vang lên tiếng của xoong nồi bị rơi xuống sàn.
Trong lúc chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh chạy vội về phía có tiếng âm thanh phát ra…
Trong căn bếp nhỏ, ánh sáng màu vàng của chiếc đèn hắt lên người cô gái tóc ngắn và con dê con, tỏa ra một thứ ánh sáng chói mắt.
“Tao nếm thử rồi, mùi vị rất là tuyệt!” Hạ Nặc Kỳ giơ đĩa thức ăn của con dê lên, miệng đang say sưa ăn một cách ngon lành một cọng cỏ xanh, “Thực sự là rất ngon.”
Cô bỗng trở nên tốt bụng, không quên chia cho con dê con một phần: “Này, mày lại đây nếm thử xem.”
Con dê con nửa tin nửa ngờ nhìn cô, lại nhìn cái món ăn đen không ra đen, xanh không ra xanh trong cái đĩa trên tay cô, miễn cưỡng ăn một miếng nhỏ.
Nhưng con dê con còn chưa kịp nuốt, đã vội nôn hết ra ngoài, sợ hãi nhìn đĩa thức ăn, chiếc chân nhỏ không ngừng lùi về phía đằng sau.
“Thật là chả biết nể mặt ai cả?” Hạ Nặc Kỳ chu môi lên trách móc, “Thực sự khó ăn thế sao? Tao thấy cũng tạm được mà!”
Vừa nói, cô vừa nhặt một cọng cỏ nửa xanh nửa đen, nhấm nháp một cách ngon lành: “Đúng là có hơi đắng, nhưng mà người thì chỉ có một dạ dày, nên không tốt cho tiêu hóa lắm, nhưng mày thì không giống, mày là động vật nhai lại! Ăn một miếng đi, ăn một miếng thôi mà…”
Cô bê đĩa thức ăn, từ từ tiến lại gần con dê đã lui vào góc tường: “Nhanh nào! Nhanh! Mau ăn hết cho tao đi nào!”
Lam Tịnh Vũ kinh ngạc đứng nhìn mọi chuyện đang diễn ra, nhìn cái cô gái tóc ngắn đó ra “độc thủ” với con dê của anh, còn con dê trắng đáng thương của anh thì không còn đường lui rồi!
Nhìn vào thứ đồ ăn trông thật khiếp đảm đó, Lam Tịnh Vũ chán nản lắc đầu.
Bếp ga vẫn đang mở, ngọn lửa này càng bùng lên dữ dội. Anh nhẹ nhàng không gây ra tiếng động bước qua, tắt bếp ga, quay người lại, nhìn cô chằm chằm. Trong căn bếp nồng nặc mùi dầu mỡ, ánh mắt của anh toát ra một vẻ gì đó thật bí hiểm.
Hạ Nặc Kỳ phì cả cọng cỏ trong miệng ra, cố tình không chú ý đến ánh mắt không mấy thân thiện của Lam Tịnh Vũ, đôi mắt của cô ánh lên niềm vui: “Lam Tịnh Vũ, anh về rồi à!”
“Sao cô lại ở trong nhà của tôi?”
Lam Tịnh Vũ không thèm để ý đến ánh mắt vui vẻ của cô, mà hỏi một cách vô cùng lạnh lùng, cái giọng lạnh nhạt lộ rõ sự giận dữ mà anh đang cố ra sức kìm nén.
“Tôi…” Hạ Nặc Kỳ bị ánh mắt lạnh lùng bất thường của Lam Tịnh Vũ dọa cho sợ hãi, nên bỗng chốc cô không biết phải giải thích thế nào.
Thực ra, cô cũng không biết giải thích thế nào. Lẽ nào lại bảo với anh ấy rằng là do đọc nhật ký của Vân Phi, nên mới biết là có khả năng anh sẽ ở đây, nên đến đây thăm anh? Lẽ nào lại bảo với anh rằng Vân Phi nhờ cô thay cô ấy chăm sóc anh? Lẽ nào bảo với anh rằng, Vân Phi nhờ cô thay cô ấy yêu anh?
Không! Không thể được.
Cô đã hứa với Vân Phi là sẽ không nói. Hơn nữa… vào giây phút này dường như cô cũng có một chút lòng ích kỷ, không muốn nói ra sự thật.
“Sao cô lại ở nhà tôi?” Lam Tịnh Vũ hỏi lại một lần nữa, giọng còn lạnh đanh hơn lúc nãy.
Hạ Nặc Kỳ rùng mình một cái, nhưng rất nhanh não bộ liền phản ứng lại.
Cuối cùng, trong đầu Hạ Nặc Kỳ cũng lóe lên một lý do có vẻ rất gượng ép nhưng cũng có thể tạm chấp nhận được: “Tôi… tôi vừa đến đây để đọc sách, cả bố và mẹ tôi đều không còn nữa, chỉ có một mình tôi. Tôi cũng giống anh vì vi phạm nội quy quản lý của ký túc xá nên bị đuổi ra ngoài, không có nơi nào để ở nữa, tôi rất sợ hãi, nhưng mà ở thành phố này, tôi chỉ quen mỗi anh, nên mới lén lút đi theo anh, nên biết anh đang ở đây. Sau đó… tôi nhìn thấy anh giấu chìa khóa dự phòng ở dưới chậu hoa, liền…”
Hic, lưng Hạ Nặc Kỳ toát mồ hôi lạnh toát, trong lòng vô cùng lo lắng, cái lý do mà cô bịa đặt ra dường như chính bản thân cô cũng không thể tin nổi nữa là, ôi trời ơi, làm thế nào bây giờ?
Hạ Nặc Kỳ hai tay lo lắng nắm chặt vào vạt áo, cúi nhẹ đầu sợ hãi, len lén nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Lam Tịnh Vũ.
Lam Tịnh Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hạ Nặc Kỳ.
Thực sự anh rất giận dữ! Cái lý do củ chuối này của cô, có kẻ ngốc mới đi tin! Cũng thật là khâm phục chỉ số IQ của cô gái đứng trước mặt, một lý do như vậy mà cũng có thể bịa ra được.
Không cần biết lý do của cô ta là gì, tự ý xông vào thế giới của anh và Vân Phi, thì không khiến anh tức sao được!
Chỉ là, lúc ánh mắt của anh chạm phải chiếc kẹp tóc bông hoa tuyết trên đầu Hạ Nặc Kỳ, tất cả mọi bực tức như đâm phải một núi băng rồi đột ngột tan biến, từ tận đáy lòng anh như trào lên một cảm giác dịu nhẹ không tên.
Không biết từ lúc nào ánh trăng dìu dịu đã lặng lẽ len lỏi vào trong phòng.
Ánh trăng nhòe đi, giống như sương mù bị đóng băng lại, trong căn phòng bếp nho nhỏ bao phủ một lớp sương mù.
Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn treo tường hắt lên khuôn mặt của Lam Tịnh Vũ, phác thành một chiếc bóng trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh.
“Xin cô để chìa khóa lại chỗ cũ.”
“Anh nên cất nó cho cẩn thận, ngộ nhỡ người khác biết được, hoặc là bọn trộm mà phát hiện ra thì thật là tồi tệ.”
“Để nó vào chỗ cũ.” Lam Tịnh Vũ không chút do dự lạnh băng nhắc lại lần nữa.
“Hic…” Hạ Nặc Kỳ có chút xấu hổ, cô bặm môi lại, không muốn lấy chiếc chìa khóa màu bạc từ trong túi ra, cô lắc người trước mặt Lam Tịnh Vũ, nói: “Dù anh kiên quyết như vậy, nhưng để bảo đảm an toàn, chúng ta chôn nó ở chậu hoa có được không? Như vậy sẽ an toàn hơn là để nó dưới chậu hoa.”
Giọng Lam Tịnh Vũ có chút buồn bã: “Cứ để nó ở dưới chậu hoa.”
“Như vậy thì thực sự không an toàn chút nào! Cứ cho là anh đang chờ đợi đi, thì đối phương không thể nào mà mất đi lòng tin của anh chỉ vì anh thay đổi vị trí của nó đâu.” Đôi mắt to tròn sáng trong của Hạ Nặc Kỳ nhìn anh, giọng nói lảnh lót làm rung động lòng người, giống như dòng nước tinh khiết mát lành từ khe nước trên núi chảy xuống.
Lam Tịnh Vũ đột nhiên bị một cơn chấn động như bị một đàn ong mật đốt, ký ức ào ạt như từng cơn sóng ùa về tràn ngập trong đầu anh… Lúc Vân Phi phản bác lại người khác, cái giọng bướng bỉnh cũng lảnh lót làm rung động lòng người như nước chảy từ khe núi ra vậy…
Mặt Lam Tịnh Vũ bỗng trở nên thiểu não.
Anh không nói một lời kéo chiếc túi xách của Hạ Nặc Kỳ ra ngoài cửa, sau đó, “mời” Hạ Nặc Kỳ cũng ra ngoài cửa, sau đó vội khóa cửa lại, thì bỗng một bàn tay thò vào chặn lại: “Những món đồ này đều là mua cho anh mà.”
Hai tay Hạ Nặc Kỳ nắm lấy song cửa, ngó vào cái khe cửa nhỏ hẹp, tội nghiệp nhìn anh.
“Tôi không cần. Cảm ơn!” Anh lạnh nhạt nói.
“Anh đừng có độc ác như thế chứ? Tôi không cha không mẹ, cũng không có người thân nào khác, chỉ có một người độc nhất…” Hạ Nặc Kỳ chớp chớp mắt, cố dằn ra mấy giọt nước mắt, tiếp tục ra vẻ đáng thương, “Có bao giờ anh nghĩ rằng, một cô gái nửa đêm canh ba ngủ ngoài trời ở trên đường thì nguy hiểm biết bao nhiêu… tôi thấy sợ lắm…”
Giọng cô càng lúc càng nhỏ xuống, nhỏ dần, nhỏ dần. Nhìn ánh mắt không tỏ một chút thái độ gì, Hạ Nặc Kỳ hoàn toàn không biết cái giọng mếu máo giả nghèo giả khổ của cô có thể làm động lòng một người trước bất cứ chuyện gì cũng tỏ ra lạnh nhạt như anh.
Hạ Nặc Kỳ lo lắng đến nỗi mồ hôi toát ra ướt hết lòng bàn tay. Cô nheo mắt, lén lén lút lút quan sát anh.
Một con người, thật là tội nghiệp… hành lang trong nháy mắt bỗng trở nên yên lặng, tiếng thở dài nhè nhẹ của anh nghe rất rõ ràng.
Anh nhìn cô, ánh mắt đó tựa hồ như bông hoa tuyết đang lay động trong không trung.
Chiếc đèn ở hành lang hắt ra ánh sáng vàng sáng rõ, ánh sáng dịu dàng chiếu lên người cô, khiến cho thân hình mảnh mai của cô trở nên đơn độc lạ thường. Lam Tịnh Vũ khó nhọc lắm mới thốt ra được một câu: “Cô có thể ở lại đây.”
Trong hành lang lạnh lẽo, giọng nói nhỏ nhẹ của anh gây ra một tiếng vang nhè nhẹ. Anh vừa nói xong, liền vội vàng nói thêm: “Nhưng chỉ ở một đêm thôi.”
“Tốt quá!” Lam Tịnh Vũ vừa nói dứt lời, Hạ Nặc Kỳ nhanh như một con thỏ, kéo chiếc túi xách nhảy chân sáo vài bước rồi chui ngay vào trong nhà. Trong lúc Lam Tịnh Vũ chưa kịp phản ứng, cô như một làn khói chui nhanh vào chiếc phòng ngủ còn trống.
Căn phòng hướng về phía mặt trời.
Hạ Nặc Kỳ dùng tay phải từ từ mở cánh cửa sổ thủy tinh bên trên viết tên của Lam Tịnh Vũ.
Hì hì, cuối cùng thì anh ta cũng phải nhượng bộ, đồng ý để cô dọn vào đây ở!
Cho dù ngày mai có khả năng cô sẽ bị đuổi ra ngoài, nhưng cô vẫn tin rằng dựa vào trí thông minh và tài năng của mình, mọi vấn đề nhất định sẽ được giải quyết dứt điểm! Trên đời này có chuyện gì khó đến mức mà cô không thể vượt qua chứ? Cô là Hạ Nặc Kỳ đẹp không ai sánh bằng trong vũ trụ này cơ mà! Hehe…
Nhìn khuôn mặt tươi roi rói phản chiếu trên tấm cửa sổ thủy tinh, Hạ Nặc Kỳ thủ thỉ: “Lam Tịnh Vũ, anh biết không? Cảnh đêm ở dưới nhà nhìn qua cái cửa sổ thủy tinh có viết tên anh này trông thật mê hoặc lòng người!”
Chiếc đồng hồ hình con cánh cam được làm bằng gỗ treo trên bức tường trắng thô ráp, phát ra những tiếng “kẹt kẹt,” dưới chiếc đồng hồ, quả lắc hình tròn đang đung đưa qua trái rồi qua phải trong một chiếc khung nhỏ hình chữ nhật phát ra tiếng “Tích ta tích tắc…”
Chiếc đèn ở trên cái tủ đầu giường tỏa xuống ánh sáng dịu nhẹ, từng tia sáng nhỏ nhoi tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc đen sẫm của cô.
Tấm rèm cửa sổ màu xanh lam, khẽ lay động bên cạnh cô, nhìn chằm chằm vào cái tên viết trên cánh cửa sổ thủy tinh, nụ cười của Hạ Nặc Kỳ long lanh như ánh mặt trời mới ló ra khỏi đám mây mù che phủ.
“Ngủ ngon nhé, Lam Tịnh Vũ.”
Ngoài cửa sổ, từng cơn gió đêm mát lành thổi tới, mang theo mùi thơm thanh thanh của hoa cỏ. Hạ Nặc Kỳ ngẩng đầu hít hà không khí trong lành ngọt ngào, hy vọng ngày mai thời tiết lại đẹp, không mây mù.
Một buổi sáng ngọt ngào như hương quả vải, ánh sáng ở bên ngoài xóa đi màn đêm, dốc mình tận hưởng ánh mặt trời mới mọc.
“Ngủ ngon thật!” Hạ Nặc Kỳ dụi dụi mắt, bước ra khỏi phòng ngủ.
Vừa bước đến phòng khách, đập vào mắt cô là một bữa sáng thịnh soạn trên bàn! Vậy là, cô chạy “lạch bạch” ra trước bàn ăn, đôi mắt của cô ánh lên thích thú.
“Woa! Bữa sáng thịnh soạn quá! Vũ, anh đúng là người tốt nhất trên vũ trụ này! Không chỉ đẹp trai, tài hoa, lương thiện, mà còn có thể nấu ăn ngon thế này… Thật là lợi hại! Pro quá đi!” Hạ Nặc Kỳ giơ ngón tay cái lên khen ngợi, “Nhưng, anh cũng không cần phải khách sáo vậy đâu, đặc biệt làm một bữa sáng thịnh soạn để chiêu đãi tôi thế này, tiện thì nấu cho tôi một ít cháo hạt kê hoặc đại loại thế, là tôi hài lòng lắm rồi, hehe.”
Hạ Nặc Kỳ hết sức hào hứng chạy nhào lại, thò tay bốc một ít điểm tâm, bỏ tọt vào mồm, cô vừa ăn miệng vừa không ngừng khen: “Ngon quá, thật là ngon!”
Lam Tịnh Vũ bỏ cái bát trong tay xuống, ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn cô một hồi, sau đó không gây ra tiếng động kéo đĩa thức ăn về bên cạnh mình, điềm nhiên nói: “Đây là bữa sáng của tôi.”
Hạ Nặc Kỳ lại vội vàng kéo đĩa thức ăn về phía mình, sau đó vừa dùng ngón tay gõ xuống bàn, vừa ra dáng nghiêm nghị lên lớp cho cái anh chàng có thái độ lạnh lùng kia một bài: “Từ bao giờ phân thành của anh, của tôi vậy? Đã sống cùng nhau, thì không được phân chia như thế, của anh là của tôi, của tôi thì chỉ là của tôi thôi.”
“Cô muốn ăn thì tự đi mà làm.” Giọng của anh lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô lạnh băng như nước, “Còn nữa, tôi muốn nhắc nhở cô, chúng ta không phải là sống cùng nhau, cô chỉ là ở tạm đây một ngày, hơn nữa phải dọn đi ngay.”
“Hic, anh là con trai, mà sao có thể nhỏ nhen như vậy? Thật đáng thương cho tôi tối hôm qua phải ngủ ở căn phòng hướng về phía mặt trời, nóng đến mức thở còn không nổi nữa là, sáng nay vừa mới thức dậy, cả người cứ thấy đờ đờ đẫn đẫn, còn đâu tinh thần để mà nấu cơm chứ?” Thực ra căn bản là cô không biết làm cơm, dù bố mẹ phải đi ra ngoài làm rất lâu rồi, cô chỉ sống có một mình, nhưng cùng lắm cô chỉ biết nấu mì, xa xỉ hơn một chút thì là luộc trứng, chứ hầu hết thời gian cô đều gọi đồ ăn vừa ngon vừa rẻ ở ngoài về ăn.
Lam Tịnh Vũ lặng lẽ quan sát màn diễn thuyết khoa chân múa tay của cô xong, vẫn trầm ngâm không nói mà cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng của anh.
Gì chứ? Hạ Nặc Kỳ không nản lòng vẫn ấp ủ một ý định, đôi mày cô cong lại, cười lớn đầy tinh quái: “Này, Lam Tịnh Vũ, anh biết mùa hè không?”
Thấy Lam Tịnh Vũ vẫn không nói một lời, cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô, mà vẫn lặng lẽ cắm đầu vào ăn cơm, Hạ Nặc Kỳ lườm anh một cái, rồi tiếp tục nói: “Vào mùa hè, những con sâu đậu xanh mượt, béo mum múp bò lổm ngổm trong những cánh đồng lúa mênh mông xanh bạt ngàn…”
Trong không khí chỉ vang lên tiếng nhai thức ăn nho nhỏ đứt quãng, Lam Tịnh Vũ vẫn không phản ứng gì, duy trì tác phong im lặng là vàng.
“Ha ha, anh biết sâu đậu không? Cái loại màu xanh ấy, nó rất thích lê cái thân béo múp míp của nó bò đi bò lại dưới ánh nắng…” Thấy anh không thèm trả lời, Hạ Nặc Kỳ tiếp tục cố gắng, “Tôi nói cho anh biết nhé, cái món hải sản mà anh đang ăn cực kỳ giống sâu đậu, lúc còn nhỏ tôi thích nghịch sâu đậu nhất, chơi chán, tôi vứt nó xuống đất, sau đó dùng chân giẫm mạnh lên nó một cái, “pẹt” một tiếng, thế là nó thịt nát xương tan, nào là ruột, nội tạng, rồi cái dịch màu xanh xanh đều bắn cả ra đất…”
Đôi đũa đang gắp cái món hải sản màu xanh dừng lại trong không trung một lúc, nhưng Lam Tịnh Vũ vẫn cho vào mồm nhai ngon lành.
Hạ Nặc Kỳ vẫn không nhụt chí, ngửng cao đầu, mắt cô sáng lên, cô nở nụ cười vừa có chút nghịch ngợm, vừa có chút gì đó ranh mãnh, lại thêm một chút bất cần đời: “Mùa hè sắp đến rồi, sâu đậu đã chui vào bát cơm của anh rồi, sâu đậu sau khi xòa qua dầu ruột nó cũng màu xanh như thế đấy, không khác cái món hải sản anh đang ăn tí nào đâu, ha ha!”
Cuối cùng… thì chịu cũng không nổi nữa rồi…
Lam Tịnh Vũ nhìn Hạ Nặc Kỳ một cái, sau đó bỏ đũa và bát xuống, im lặng rời khỏi bàn ăn.
“Này! Này! Này! Anh không ăn bữa sáng thơm ngon này của anh à?” – Nhìn cái bóng màu trắng đang đi xa dần, Hạ Nặc Kỳ nhảy cẫng lên, sung sướng hét to, “Hì hì… anh không ăn! Tôi ăn!”
Nhìn bàn thức ăn thịnh soạn, cái bụng đói của cô đã kêu ùng ục từ lúc nào.
Đây là thành quả thắng lợi dựa vào tài ăn nói có một không hai trên thế giới của cô mà có được! Cuối cùng cũng có thể thưởng thức ngon lành rồi.
Nhưng lúc cô cầm miếng hải sản, định đưa vào mồm, thì đột nhiên nghĩ ra, hải sản có màu xanh, mà sâu đậu cũng có màu xanh…
Sâu đậu màu xanh với hải sản màu xanh…
Rồi còn cái ruột xanh mơn mởn nữa…
“Híc…” Trong chốc lát, cô không có bụng dạ nào mà ăn nữa, cô ngập ngừng bỏ đũa xuống.
Hạ Nặc Kỳ định quay lưng bỏ đi, vừa lúc đó thì cô thấy một cái bóng màu trắng đang tiến về phía cô.
Cô liền cố ý thông báo: “Bữa sáng thanh đạm như vậy, đại tiểu thư ta đây ăn chán rồi. Hơn nữa, hôm nay Tiểu Do yêu quý nói là sẽ mời tôi đi ăn món tôi yêu thích nhất KFC!”
Lam Tịnh Vũ đã ăn mặc gọn gàng, anh đi qua cô, nhưng cô vô hình như không khí vậy, anh không thèm để ý hay ngó ngàng đến.
Con dê con đi sát theo lưng anh, sau khi nhảy qua hai chân của Hạ Nặc Kỳ, còn đùa nghịch kéo gót chân phải của cô ngoạm lấy, dấm dứ tạo thành hai vết cắn.
Sau đó, cứ như là chưa xảy ra chuyện gì, nó liền chạy vội đuổi theo chủ nhân, rồi còn thích chí kêu lên hai tiếng “Be be.”
“Được lắm! Cái con dê con xấu xa này!” Hạ Nặc Kỳ khệnh khạng chống nạnh đứng sau cái bóng màu trắng đó hét lớn, cô cảm thấy mình không được coi trọng, hơn nữa còn có một cảm giác nhục nhã như kiểu mình phải đi ăn nhờ ở đậu vậy.
Tại sao cô không thèm ở căn phòng đẹp đẽ của mình, mà cứ nhất định phải đến đây chịu sự đối xử trói buộc của người khác? Lẽ nào, chỉ đơn thuần là để thay Vân Phi trở thành người ở bên cạnh anh ấy thôi sao?
Nhưng, sao cô không chịu được mà cứ tìm mọi cách tiếp cận anh… dù anh lạnh lùng đến nỗi khiến cô tức nghiến răng nghiến lợi. Hạ Nặc Kỳ quỳ ngồi xuống, kéo cái khăn trải bàn ở trên bàn ăn lau sạch vết con dê gặm.
Có lẽ là do cô cao tay, vừa dùng lực lau sạch vết gặm của con dê, bất ngờ một vật thể màu vàng khiến người ta phát nôn dính vào gót chân của cô, lau thế nào cũng không hết! Cô lo lắng thở dài, mắt cô mọng nước, nước mắt như chực trào ra.
Đúng vào lúc này, một bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay đang cố hết sức để lau chân của cô.
Hạ Nặc Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu lên, thì trông thấy Lam Tịnh Vũ trong bộ quần áo màu trắng, khôi ngô tuấn tú như hoàng tử đang giúp cô lau sạch vết bẩn màu vàng ở gót chân, con dê con bên cạnh anh dường như biết mình đã làm sai điều gì, cúi đầu xuống rất thấp, thấp đến nỗi sắp chạm sàn nhà đến nơi.
Ngón tay thon dài của người thanh niên cứ lau đi lau lại ở gót chân cô, dù cách một lớp giấy vệ sinh dầy, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay của anh truyền lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...